P9 - Chương 3: Dầu xác màu xanh

Bao Triển nhớ lại một cuốn truyện ngắn có tên "Vuốt khỉ", được đánh giá là một trong những tác phẩm điển hình trong làng tiểu thuyết kinh dị của Anh.

Câu chuyện trong đó vô cùng li kì quỷ quái. Một nhà sư người Ấn Độ làm phép ếm bùa vào một bàn tay của khỉ, bàn tay khỉ sau khi luyện xong sẽ có thể thỏa mãn ba điều ước của con người. Sau đó, bàn tay khỉ khô queo này lọt vào tay của ngài Whiter. Ngài Whiter bán tín bán nghi, rồi thử ước điều ước thứ nhất đó là có được hai trăm bảng Anh. Ngày hôm sau, ước mơ của ông đã thành hiện thực, con trai của ngài White bị một chiếc máy cuốn chết, số tiền bồi thường vừa hay là hai trăm bảng. Ước nguyện thứ hai của ông là do người vợ quá thương con nên đã nảy ra ý nghĩ điên rồ... gọi đứa con đã chôn vùi dưới mộ sâu sống dậy. Đêm hôm đó, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, ngài Whiter vì muốn ngăn chặn hành động mất hết lí trí này của người vợ, nên trong lúc người vợ chuẩn bị ra mở cửa, ông đã nghĩ ra cách ước điều ước cuối cùng: Mong người đã bò ra khỏi mộ sẽ trở lại đó.

Mãi cho tới khi câu chuyện kết thúc, tác giả vẫn không tiết lộ thứ đáng sợ đã gõ cửa đó là gì, nhưng chính điều đó khiến người đọc càng cảm thấy hiếu kì và sợ hãi hơn, người nào trí tưởng tượng càng phong phú, thì cảm giác sợ hãi sẽ càng mãnh liệt.

Tổ chuyên án tiến hành chụp ảnh lấy chứng cứ. Khi trời sáng, mọi người mới phát hiện ra thứ dầu xác kia có màu xanh.

Trên cánh cửa có một dấu tay màu xanh.

Rốt cục thứ gì đã đến gõ cửa đồn công an lúc nửa đêm? Có một điều hiển nhiên rằng một cái xác không thể nào làm được điều đó.

Tổ chuyên án cho rằng có ai đang cố tình dựng chuyện ma quỷ ở đây. Quỷ dọa người không đáng sợ, thứ đáng sợ thực sự là người dọa người. Thế nhưng cho dù có người cầm bàn tay của một xác chết đến gõ cửa đi chăng nữa, khoảng thời gian từ lúc gõ cửa đến khi mở cửa ngắn như thế, Họa Long không thể nào không nhìn thấy người đó được, trừ khi tốc độ di chuyển của người đó vào hàng siêu nhanh, gần như biến mất khỏi tầm nhìn ngay trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra.

Tuy nhiên, mọi người rõ ràng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng trên cánh cửa lại để lại dấu bàn tay, điều này không hợp lí.

Bao Triển kiểm tra lại lần nữa, phát hiện vấu tròn trên cửa đã rơi mất, lộ ra một chiếc đinh đã han gỉ, dấu tay kia vừa hay nằm trên chiếc đinh đó.

Họa Long nói: "Đó là một đứa trẻ, dấu tay của một đứa trẻ con."

Tô My phân vân hỏi: "Lạ thật, cho dù là gõ của hay đập cửa, thì vì sao lại không tìm thấy bàn tay đó nhỉ?"

Trợ lí Đường lên tiếng "Chuyện này thật là ma quái! Những người dân ở đây đều có chút mê tín."

Bao Triển suy nghĩ giây lát, suy đoán: "Bất kể đó là người hay là ma, mục đích của việc gõ cửa có thể chỉ để dọa chúng ta mà thôi."

Giáo sư Lương giờ mới lên tiếng: "Chúng ta sẽ không sợ đến mức bỏ chạy đâu!"

Dấu tay trên cánh cửa là dấu tay của một trẻ em, tổ chuyên án nhìn từ những dấu vết để lại phán đoán cái xác đó đã chết được khoảng năm hoặc sáu ngày. Đốm xác là những những hình loang trên xác chết, mỗi xác có một kiểu và màu sắc riêng. Với những người chết treo, trên cơ thể họ có những đốm màu tím đen. Với người chết cóng, thì đó là màu đỏ. Khi nghiệm xác, các bác sĩ đều căn cứ vào đốm xác để kết luận nguyên nhân chết, vị trí lúc chết, và sau khi chết. Đốm xác là những biểu hiện xuất hiện tương đối sớm sau khi cơ thể chết đi, và sẽ kéo dài cho tới tận khi cái xác hoàn toàn phân hủy.

Tùy vào sự thay đổi các yếu tố sau khi chết, các đốm xác sẽ dần chuyển thành màu xanh nhạt hoặc màu xanh, phù hợp với màu sắc của cơ thể. Đó là do phản ứng giữa hydrosulfur trong xác khi phân hủy và hemoglobin tạo ra sulfhemoglobin màu xanh.

Nhà của cậu bé áo đỏ nằm trong một làng trên núi tên là Cao Thạch Khảm, cách đồn công an này không xa.

Trong làng chỉ toàn những căn nhà lụp xụp và cũ kĩ, trông như sắp sập hết đến nơi, chân tường cỏ mọc xanh mơn mởn, muỗi và côn trùng bay vo ve từng đám. Trong ngày thời tiết ẩm ướt thế này, những ngôi nhà cũ kia hiện lên với một màu vàng u ám. Đường núi là loại đường rải sỏi, gập ghềnh khó bước, khi mùa mưa đến, những con đường này có thể biến thành con sông.

Tổ chuyên án gần trưa đã tới được ngôi làng.

Thế nhưng trong nhà không có một ai, cha mẹ của cậu bé áo đỏ đều không ở nhà. Rất nhiều người dân trong làng túa ra xem, họ đứng trên bờ đất gần đó nhìn bốn người của tổ chuyên án một cách hiếu kì, rồi thì thào bàn tán. Trợ lí Đường lấy điện thoại gọi cho cha của Lưu Hải Ba, khuyên nhủ một hồi lâu. Mọi người đều nghe thấy trợ lí Đường nói trong điện thoại: "Người trên trung ương đến rồi, nhất định sẽ điều tra làm rõ, hai người cũng hợp tác một chút, mau về đi..."

Tổ chuyên án kiểm tra sơ bộ phía ngoài. Tô My chụp ảnh xung quanh, giáo sư Lương bảo cô chụp cả những người dân xung quanh nữa. Tô My quay về phía người dân định chụp, thì tất cả đều né mặt tránh đi.

Ngôi nhà của cậu bé áo đỏ nằm ở phía tây của làng, bên cạnh cửa sau có một vạt đất cao, mọc đầy cỏ không có tường bao. Cửa trước đóng kín, phía trước cửa có một cây cổ thụ đã chết, hình thù kì quái, như không khuất phục điều gì đó. Dưới gốc cây có một cái cối xay bằng đá, những chiếc lá vàng đã rụng khắp nơi. Ngôi nhà được xây bằng đá hộc và bùn đất, trên tường có rất nhiều những cái lỗ được cố ý để lại khi xây dựng, coi như là cửa sổ để lấy nguồn sáng.

Cậu bé mười ba tuổi Lưu Hải Ba đã chết trong chính ngôi nhà này, khi chết trên người cậu bé mặc một bộ đồ bơi và một chiếc áo đỏ.

Tận tới khi trời tờ mờ tối, cha mẹ của Lưu Hải Ba mới về tới nơi. Họ giải thích với trợ lí Đường về lí do mình không ở nhà, vì hôm nay chính là bốn chín ngày của cậu bé, là ngày linh hồn cậu trở về dương gian. Trước đây có một đạo sĩ đưa cho họ một lá bùa để dán tại phòng cậu bé. Vị đạo sĩ đó còn dặn họ không được để bất cứ ai ở nhà trong ngày này, tất cả đều phải tránh đi nơi khác, đó là nguyên nhân vì sao cha mẹ cậu không muốn trở về.

Lưu Trí Huy nói: "Chẳng lẽ không để đến ngày mai được hay sao? Đêm nay linh hồn con trai tôi sẽ về."

Giá sư Lương bảo: "Thế chúng ta đến vừa đúng lúc còn gì."

Theo quan niệm dân gian, bốn chín ngày sau khi chết, linh hồn sẽ trở về dương gian để gặp mặt người thân. Nếu trong nhà có người mất, thì sau khi rời khỏi dương thế không lâu, linh hồn đó sẽ xuất hiện tại những nơi quen thuộc khi còn sống. Những người mê tín ở nông thôn cho rằng linh hồn của người chết sẽ vào nhà từ phía đông, đi một vòng để nhìn lại tất cả. Tương truyền trong đêm hồn về, có thể nghe thấy tiếng xì xào, đó là tiếng bước chân của người chết. Người nhà của linh hồn đó phải tránh đi nơi khác, nếu để người chết nhìn thấy, họ sẽ lưu luyến không muốn rời đi, như thế sẽ mãi mãi không được vãng sanh kiếm khác.

Trong số những người đứng xem, có một bà cụ nói với mẹ của cậu bé: "Thằng bé nhà anh chị, sao lại trở về vào bốn chín ngày được?"

Một người dân đứng cạnh nói chen vào: "Đúng đấy! Những người khác đều là bảy ngày cơ mà, thằng bé nhà chị lại là bảy bảy bốn chín ngày cơ á?"

Mẹ cậu bé giải thích: "Đạo sĩ suy đoán rằng thằng bé nhà cháu chết thảm, phải bảy bảy bốn chín ngày mới quay lại."

Cha cậu bé lên tiếng: "Chính là hôm nay đây."

Bà cụ kia là hàng xóm nhà cậu bé, từng nói với phía cảnh sát rằng trước khi vụ án xảy ra cụ từng nhìn thấy một người lạ mặt đội mũ xuất hiện trong làng, mẹ của cậu bé cũng từng nằm mơ thấy một người như vậy. Bao Triển tiến lại để ghi chép, Tô My chụp ảnh, bà cụ bỗng dưng sợ phát run, rồi quay người lại, giơ tay xua xua, nói: "Ôi, đừng chụp ảnh, đừng chụp ảnh tôi."

Trời bắt đầu tối, người dân cũng tản mát dần, nhà nào cũng đóng kín cửa, chẳng ai muốn nhìn thấy cậu bé trở về dương gian trong ngày bốn chín cả.

Cha của Lưu Hải Ba vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên, nói với tổ chuyên án: "Ngày mai chúng ta quay lại được không? Hôm nay phải tránh mặt thằng bé."

Bốn người của tổ chuyên án đều không có ý định rời đi, họ đã kiểm tra rất kĩ căn phòng nơi cậu bé gặp nạn. Bao Triển đo chiều cao từ mặt đất lên đến xà nhà, Họa Long kiểm tra nóc nhà, Tô My chụp lại thật kĩ từng thứ xung quanh, giáo sư Lương và trợ lí Đường ngồi yên lặng trong căn phòng, trên tường có một lá bùa màu vàng của đạo sĩ đưa cho cha mẹ cậu bé dán vào đó đang lật qua lật lại theo gió.

Trợ lí Đường đứng dậy lột lá bùa xuống để làm chứng cứ.

Cha mẹ Lưu Hải Ba thấy thế thì vô cùng sợ hãi, cha cậu bé hốt hoảng nói: "Ối! Không được! Lá bùa đó không thể xé xuống được đâu."

Mẹ cậu cũng nói lớn: "Sao các ông lại có thể làm thế được chứ? Đây là bùa trừ tà cơ mà!"

Cha mẹ Lưu Hải Ba bực tức bỏ đi, hai người đứng ngoài sân bỗng dưng lên tiếng cãi vã, rồi trách móc lẫn nhau.

Bên ngoài màn đêm đã hoàn toàn đen đặc. Đêm xóm núi thực sự vô cùng yên ắng và cô quạnh, tổ chuyên án định sau khi kiểm tra hiện trường sẽ rời khỏi đó. Tô My chụp lại ảnh một tấm gương trong phòng. Sau khi đèn máy ảnh lóe lên, cô bỗng hét lên một tiếng thất thanh. Mọi người túm lại hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, Tô My sợ hãi nói rằng mình nhìn thấy một đôi chân vừa lướt qua trong gương, đó là một đôi chân của trẻ nhỏ.

Giáo sư Lương an ủi: "Tô My, cháu thần hồn nát thần tính thôi, lấy đâu ra đứa trẻ nào ở đây. Cháu phải nhớ kĩ, chúng ta là cảnh sát."

Họa Long nói: "Chắc tại căn phòng này từng có người chết, nên khiến cô tự tưởng tượng, rồi hoa mắt thôi."

Trợ lí Đường bỗng nói: "Có lẽ... đúng là tôi không nên xé lá bùa xuống."

Bao Triển nói giật lại: "Yên lặng! Nghe xem! Tiếng gì thế nhỉ?"

Mọi người dừng hết công việc đang làm, tất cả đều dõng tai nghe ngóng. Cả căn phòng im lặng đến rợn người, một trận gió lạnh thổi qua những lỗ thủng trên tường, cánh cửa sau bỗng dưng từ từ mở ra, vang lên mấy tiếng kêu ken két. Mọi người ai nấy đều dựng tóc gáy, Tô My nổi hết da gà, mọi người đều không ai động đậy, chỉ có đôi mắt mở to hết cỡ. Bao Triển cảm giác có ai đó đi ngang qua phía sau mình, khiến gáy anh lạnh ngắt. Họa Long từ từ rút súng, định đến xem là ai, thì mọi người bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng giật công tắc điện. "Cạch! Cạch!" mấy tiếng, nhưng bóng đèn trong ngôi nhà vẫn sáng.

Một bóng đèn nằm gần trên tường bỗng phát ra thứ ánh sáng màu vàng u ám, căn phòng bỗng trở nên vô cùng ma quái. Dây tóc bóng đèn chập chờn mấy cái rồi lại tắt ngúm.

Mọi người rời khỏi căn phòng tối, cha mẹ cậu bé ngồi trên chiếc cối xay bằng đá trước sân, đã không còn cãi nhau nữa. Họa Long tiến lại hỏi họ có đóng chặt cửa sau không? Cha cậu bé sợ hãi hỏi lại rằng có phải họ đã gặp gì đó trong căn nhà rồi không? Giáo sư Lương bình tĩnh trả lời: "Bóng đèn trong nhà cháy rồi, có thể là do dây điện lâu ngày nên đã hỏng."

Lúc đó, một người hàng xóm chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Mộ thằng bé bị người ta bới lên rồi!"

Cha cậu bé tức giận chửi: "Tổ cha thằng thất đức nào làm thế hả?"

Người hàng xóm chưa hết kinh hãi, kể tiếp: "Không biết nữa. Con lợn nhà tôi sổng chuồng, tôi đi tìm đến tận khu đất hoang. Lúc ấy tôi lấy đèn pin soi tìm, thì bỗng phát hiện mộ thằng bé bị đào lên rồi, đất chất sang hai bên thành hai đống. Tôi tiến lại gần thì thấy bên trong trống rỗng. Trên đống đất còn có vết bò lết, chẳng lẽ... thằng bé từ mộ chui lên rồi sao?"

Trời đã mưa rả rích từ lúc nào, mẹ cậu bé nghe tới đó thì cơn co thắt tim nổi lên, đau đớn vô cùng, trên trán toát cả mồ hôi hột. Người mẹ ngồi trên chiếc cối xay bằng đá, lấy bình nước vẫn mang theo mình ra ngửa cổ uống mấy viên thuốc. Khi người mẹ cúi xuống đặt bình nước xuống chiếc cối bằng đá, thì bỗng thấy trên bụng mình có một bàn tay nhỏ, giống như có đứa trẻ nào đó đang ôm mình từ phía sau.

~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện