P9 - Chương 4: Trứng gà đồng tử

Mẹ cậu bé vừa nhìn thấy bàn tay trên bụng mình thì sợ hãi run lên một hồi rồi ngất xỉu trên nền đất. Cha cậu bé vội vã ngồi xuống sơ cứu, gọi to tên vợ mình. Giáo sư Lương cầm lấy bàn tay, mọi người không ai bảo ai đều ngẩng lên nhìn, vì bàn tay đó rõ ràng là từ trên trời rơi xuống.

Trợ lí Đường đứng lên trên cối đá, nhìn lên trên cây, quát: "Ai đang ở trên đó?"

Họa Long rút súng, mọi người cho rằng có ai đó đang nấp trên cây, cố tình ném xuống. Nhưng trong màn đêm u tối không thể nhìn rõ được. Họa Long hướng súng lên cây bắn một phát đạn, hai con quạ kêu quang quác rồi đập cánh bay.

Người phụ nữ hàng xóm nghe tiếng súng nổ thì tò mò mở cửa sổ, ló mặt nhìn ra. Chồng cô ta gầm gừ quát: "Mẹ kiếp! Nhìn gì mà nhìn! Còn không đóng chặt cửa sổ vào cẩn thận ăn đạn chết tươi bây giờ. Quạ kêu chẳng phải là điềm lành gì."

Hai con quạ bay vòng quanh một lúc rồi đi thẳng, chỉ để lại những tiếng kêu ai oán vang vọng trong đêm: Quạ vốn được coi là loài chim xui xẻo, thích làm tổ ở những nơi hoang vu hoặc những chỗ ẩm ướt như nghĩa địa. Trên cái cây trước nhà cậu bé có một tổ quạ. Họa Long trèo lên cây, một con quạ xù lông định tấn công lại. Họa Long ngắm thẳng rồi cho nó một viên đạn, con quạ rơi luôn xuống đất. Khi xuống, Họa Long mang theo cả chiếc tổ chim. Bao Triển đưa lên mũi ngửi thử, trong tổ quạ bốc lên mùi xác thối.

Bàn tay kia có lẽ rơi xuống từ chính cái tổ quạ này. Người hàng xóm nói rằng ngôi mộ cậu bé áo đỏ đã bị quật lên, nhưng trận mưa bất chợt đã xóa hết mọi dấu chân quan trọng để điều tra, mọi công sức đổ sông đổ bể. Bao Triển, trợ lí Đường và người hàng xóm dẫn lối chỉ biết đứng nhìn vào trong ngôi mộ trống không, trong nghĩa địa tiếng mưa vẫn tuôn rào rào.

Rốt cục ai đã quật mộ cậu bé lên? Và giờ này cái xác đang ở đâu?

Trong huyệt đạo ngập đầy nước mưa, mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch. Theo những gì người hàng xóm miêu tả lại, có thể có ai đó đã dùng dây thừng để kéo cái xác ra khỏi mộ, nên trên đất có dấu vết như có người bò lên.

Mẹ cậu bé đã dần tỉnh lại, rồi nhất quyết muốn bán ngôi nhà đi, không bao giờ quay trở lại nữa. Giáo sư Lương an ủi cha mẹ cậu bé, rồi nói phía cảnh sát sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích xác cậu bé và điều tra vụ việc đến khi nào sáng tỏ thì thôi.

Khi trở về đồn công an, tất cả mọi người đều đã ướt như chuột lột, mệt mỏi vô cùng. Trợ lí Đường lấy từ phòng trực ban mấy bộ quần áo sạch cho tổ chuyên án thay ra. Ngày hôm nay, cả đội đã trải qua quá nhiều điều kì lạ không thể giải thích nổi. Lúc đầu là tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, trên cửa để lại dấu tay màu xanh, sau đó là cuộc điều tra trong căn phòng nơi cậu bé bị hại, rồi trên cây rơi xuống một bàn tay, cuối cùng là xác cậu bé đã không cánh mà bay...

Trợ lí Đường hâm một ấm chè nóng, lấy ra mấy hộp thịt gà nướng và thịt bò. Mọi người đều không còn tâm trí ăn uống, chỉ ngồi xung quanh bàn uống trà cho tỉnh.

Giáo sư Lương tay cầm một cốc trà nóng còn đang bốc khói, xoay xoay rồi nói: "Vụ án này thực sự rất kì lạ, mỗi chi tiết đều vô cùng ma quái."

Trợ lí Đường nói: "Những vụ án quật mả trộm xác ở đây không nhiều."

Tô My lên tiếng: "Nếu thi thể cậu bé chôn không sâu thì có thể nào đã bị thú hoang bới lên không?"

Bao Triển phân tích: "Theo dấu vết tại hiện trường, thì không giống vết động vật bới, rõ ràng là có người đã đào lên rồi kéo cái xác ra ngoài."

Trợ lí Đường suy nghĩ: "Mục đích ăn trộm xác để làm gì nhỉ? Hủy xác phi tang chăng? Hay là còn bí mật nào không thể tiết lộ được nữa?"

Bỗng nhiên Bao Triển nói: "Tôi biết việc nửa đêm gõ cửa là gì rồi."

Họa Long hỏi: "Chẳng lẽ lại liên quan đến những con quạ?"

Bao Triển trả lời: "Đúng thế. Là có người đang giở trò, đặt bàn tay lên trên chiếc vấu cửa sau đó bỏ đi. Mục đích là để dọa chúng ta, khiến chúng ta sợ hãi mà từ bỏ vụ án. Dầu xác rất dính, và tỏa ra mùi thối khiến những con quạ bay tới kiếm mồi. Khi chúng mổ cánh tay cũng là lúc chúng ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi Họa Long ra mở cửa, chúng đã quắp cánh tay bay đi. Tốc độ bay của quạ rất nhanh, lại giữa ban đêm nên khi mở cửa ra chúng ta không phát hiện được."

Giáo sư Lương nói: "Quạ là một loài ăn xác thối. Sau khi kiếm được mồi chúng tha về tổ, và chẳng may đó chính là nhà của cậu bé, và đã rơi lên bụng người mẹ. Việc tiếp theo bây giờ, chúng ta phải làm rõ xem bàn tay đó là của ai."

Trợ lí Dường nói: "Có thể xét nghiệm DNA rồi so sánh với những nạn nhân bị tình nghi gàn đây xem sao."

Giáo sư Luơng bỗng hỏi: "Có những ai biết hành tung của tổ chuyên án?"

Trợ lí Đường trả lời: "Rất nhiều người biết. Một số lãnh đạo rất quan tâm đến tình hình vụ án. Các quan chức của ủy ban thành phố, cục công an ngành giáo dục đều rất quan tâm đến vụ việc một loạt học sinh tử vong không rõ nguyên nhân, chúng tôi thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình."

Trong lịch sử có rất nhiều vụ án được phát hiện nhờ việc động vật đào xác nạn nhân.

Tại vùng Điền Tây thuộc Vân Nam, một cặp vợ chồng vì xích mích mà người chồng ra tay giết hại vợ rồi vùi xác trong một ao cạn ẩm ướt và hẻo lánh, sau đó trồng mía lên phía trên và xung quanh để tránh sự chú ý của mọi người. Bên bờ ao ngày ngày đều tập trung rất nhiều quạ. Số quạ càng ngày càng nhiều, lên đến hàng trăm con, khiến người dân gần đó chú ý. Cảnh sát địa phương phán đoán rằng trong ao cạn đó có xác chết, nên đến kiểm tra, và cuối cùng bắt người chồng về quy án.

Một người đàn ông ở huyện Phụng Tiết sau khi uống say đã bóp cổ người mẹ sáu mươi đến chết, rồi chôn xác bà dưới vạt đất sau nhà. Sau đó, hắn nói với người thân và hàng xóm rằng mẹ mình có vấn đề về thân kinh nên đã bỏ nhà ra đi. Nhưng điều hắn không thể ngờ tới được, con chó vàng mà người mẹ đã nuôi mười năm hàng ngày đều chạy ra trước vạt đất sủa inh ỏi. Mỗi khi có người đi ngang qua đó, con chó vừa lồng lên, vừa nhìn người qua đường như khẩn cầu, khắp vạt đất đầy những vết chân chó cào. Trưởng thôn thấy nghi ngờ, cho người đào đất lên thì phát hiện xác bà mẹ được cuốn trong tấm thảm chôn dưới đó.

Ngày hôm sau, tổ chuyên án và Trợ lí Đường đến điều tra hai đứa trẻ chết đuối. Cả hai đứa trẻ đều học tại trường tiểu học Đông Dương trên thị trấn. Bé trai tên Sái Minh Lượng, bé gái tên Sái Tiểu Khê, cả hai đều mới mười tuổi, học lớp ba, là bạn cùng bàn.

Đồn công an cách trường hợc của hai đứa trẻ không xa. Đi một vòng đường núi quanh co là đến thị trấn nơi có ngôi trường của hai đứa trẻ.

Trong thị trấn, nước bẩn ngập tràn khắp nơi, một mùi vừa hơi vừa khai bốc lên, khiến người ta có cảm giác như nhà nhà đều mang bô ra đường đổ vậy. Tô My tối qua đã lấy mẫu vật phẩm tàn dư trong dạ dày của con quạ chết, cùng với bàn tay và mẫu dầu xác trên cánh cửa đưa cho Trợ lí Đường mang xuống thành phố làm hoá nghiệm. Mặc dù mùi hôi thối của thị trấn này khiến người ta phát nôn, nhưng Tô My từ tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng, nên khi thấy trước cổng trường có bán món trứng luộc nước chèng không ngần ngại chạy lại mua vài quả lót dạ.

Trên bếp lò đặt một nồi trứng gà đang luộc, chủ quán hàng là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, bà đập nứt vỏ trứng rồi lại cho vào bên trong luộc tiếp Tô My hỏi giá, không ngờ một quả trứng ở đây những hai tệ rưỡi, đắt hơn hẳn những loại trứng luộc nước chè khác.

Chủ quán nới: "Đây là trứng đồng tử nên giá mới đắt như thế Cô cứ yên tâm, hàng thật đấy."

Tô My hỏi: "Thế nào là trứng đồng tử ạ? Đây chẳng phải là trứng luộc nước chè sao ạ?"

Chủ quán đoán Tô My là người từ nơi khác đến, nên cười cười rồi trả lời: "Đúng rồi! Là trứng luộc nước chè, chè hảo hạng đấy, cô thử đi, thơm lắm."

Nước luộc trứng ngả màu vàng vàng, trên mặt còn có một lớp bọt mỏng dạt sang mép nồi. Bao Triển ngửi một cái, rồi nói: "Giống như mùi nước tiểu!"

Chủ quán cười rồi nói: "Ha ha! Đây là trứng luộc bằng nước tiểu của bé trai, hai cô cậu ạ!"

Họa Long tức giận quát: "Lấy nước tiểu luộc trứng mà còn dám bán công khai giữa đường giữa chợ thế này!" Rồi anh xông tới định đổ cả nồi trứng đi. Trợ lí Đường và Bao Triển vội vàng ngăn lại, giáo sư Lương xoa dịu: "Họa Long, không được làm càn. Nhập gia tùy tục, đây là thói quen ẩm thực của địa phương thôi." Bấy giờ Họa Long mới chú ý thấy khắp cổng chợ và sạp đồ ăn vỉa hè đều có bán món này, hơn nữa thực khách mua trứng đồng tử cũng ra vào không ngớt.

Người dân ở thị trấn Đông Dương có truyền thống dùng nước tiểu của trẻ em luộc trứng gà, món ăn này còn từng được đưa vào hồ sơ xin chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể nữa. Họ quan niệm rằng việc món trứng gà luộc bằng nước tiểu của bé trai là món bổ dưỡng số một.

Tổ chuyên án đi vào trường tiểu học Đông Dương. Mọi người phát hiện trên hành lang của dãy lớp học có một chiếc thùng nhựa màu đỏ, không biết dùng để làm gì. Một lát sau, tiêng chuông tan lớp vang lên, những đứa trẻ ùa ra khỏi lớp, mấy đứa trẻ trai không thèm vào nhà vệ sinh, mà đi tiểu trực tiêp vào chiếc thùng nhựa đỏ.

Một thầy giáo trẻ họ Mâu mời tổ chuyên án và Trợ lí Đường vào trong văn phòng. Thầy Mâu giải thích: "Ăn trứng đồng tử là thói quen dân dã ở đây, những người bán món này, hoặc nếu ai đó muốn tự mình luộc, sẽ mang một thùng nhựa đến các trường học để thu lượm nước tiểu của các bé trai. Các học sinh và giáo viên ở đây đều đã quen với cảnh này. Các học sinh từ lớp một đến lớp ba khi muốn tiểu tiện, có thể đi thẳng vào thùng nhựa ngoài cửa lớp. Các giáo viên còn nhắc nhở học sinh, nếu bị ốm thì không được đi tiểu vào đó."

Thầy Mâu nói tiếp: "Tôi ngày nào cũng ăn hai quả đấy!"

Bao Triển hỏi: "Trứng đồng tử có mùi thế nào?"

Thầy Mâu trả lời: "Rất thơm và có phần hơi mặn, đến cả lòng đỏ cũng mặn, mỗi lần cũng không thể ăn quá nhiều hai quả là tốt nhất."

Thầy Mâu là giáo viên dạy toán, và cũng là giáo viên chủ nhiệm của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khệ. Anh cho biết: "Hai đứa trẻ đó rất lạ, chúng cùng nhau đến lớp, cùng nhau về nhà, bất kể thế nào cũng phải đi cùng nhau, bấy giờ lại cùng chết một lúc, thật sự rất kì lạ."

Tô My nói: "Điều đó thì có gì lạ đâu. Hai đứa trẻ đó ở cùng một làng, đến lớp, tan học đi cùng nhau cho có bạn."

Giáo sư Lương hỏi: "Thầy kể thêm tỉ mỉ cho chúng tôi xem hôm xảy ra vụ việc, biểu hiện của hai đứa trẻ có gì khác thường không? Mấy giờ chúng rời khỏi lớp?"

Thầy Mâu kể. "Kết quả thi của hai đứa giống nhau, đều không đạt. Tôi nghi ngờ rằng hai đứa quay cóp của nhau, nên yêu cầu cả hai ở lại làm một bài thi. khác. Khi chúng rời khỏi trường, trời đã tối rồi."

Bao Triển hỏi: "Lúc đó trong trường chỉ còn hai đứa nữa thôi sao?"

Tơ My có phần giận dữ, nói: "Hai đứa trẻ đó đều ở cách trường khá xa, đường núi lại hiểm trở, thầy không thấy mình cũng có trách nhiệm trong việc này sao?"

Thầy Mâu phản bác: "Chúng thi trượt lại còn quay bài, tôi cho chúng thi lại thì có gì là sai. Hơn nữa, hai đứa tré đó không giống những đứa trẻ khác, tôi nghi ngờ chúng đang chơi trò yêu nhau."

Bao Triển nói: "Trẻ con bây giờ lớn sớm thế sao? Hai đứa trẻ mới mười tuổi mà đã biết yêu đương rồi?"

Thầy Mâu nói: "Sái Minh Lượng gọi Sái Tiểu Khê là "mẹ mi"."

Trợ lí Đường giải thích: "Ở đây "mẹ mi" có nghĩa là vợ, bà xã."

Thầy Mâu nói: "Các giáo viên và học sinh trong trường đều nghĩ rằng chúng có quan hệ khác giới không bình thường."

Giáo sư Lương hỏi: "Quan hệ khác giới không bình thường?"

Thầy Mâu cũng gằn giọng: "Tuy hai đứa trẻ đó mới chỉ có mười tuổi, nhưng chúng gắn bó cứ như là một đôi vợ chồng!"

~~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện