P10 - Chương 2: Quan tài dầu xác

Tổ chuyên án phân tích lại từ đầu các chi tiết của vụ án. Thi thể của Lưu Hải Ba, Sái Minh Lượng, Sái Tiểu Khê bất ngờ mất tích. Kết quả kiểm tra pháp y trước đây cho thấy, trước khi chết ba đứa trẻ đều không có dấu hiệu phản kháng. Điểm khả nghi duy nhất là việc trên trán chúng đều có một vết kim châm, nhưng không phải là vết thương chí mạng.

Ba đứa trẻ tử vong một cách huyền bí, ba thi thể mất tích một cách lạ kì.

Tổ chuyên án cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vụ án đã điều tra đến tận bây giờ mà không thể tìm ra được một kẻ tình nghi.

Cơn mưa lớn xóa hết những dấu chân còn lại trên mộ và những dấu vết của công cụ đào mộ mà hung thủ đã sử dụng, những chứng cứ liên quan đến vụ án không nhiều. Bao Triển đặt tất cả số vật chứng hiếm hoi này lên bàn, trong đó nhiều nhất là những tập ghi chép điều tra từ những người dân xung quanh. Ngoài ra là mẫu đất dấu tay in trên cửa, một con quạ, một bàn tay khô... và một lá bùa đạo sĩ màu vàng, đó chính là lá bùa dán trong căn phòng nơi Lưu Hải Ba đã chết.

Giáo sư Lương: "Liệu có phải chúng ta đã lạc vào một hướng đi sai rồi không? Đây là một vụ án hay là ba vụ án?"

Bao Triển: "Hoặc cũng có thể đây là hai vụ án?"

Họa Long: "Mấy hôm nay chúng ta đều gộp hai vụ việc lại phá án, tôi cũng thấy chúng ta quá chủ quan rồi."

Tô My: "Thế thì chi bằng tập trung điều tra một vụ xem sao đã."

Bao Triển: "Thời gian không đợi người, có những việc nếu để lỡ mất thì sẽ không bao giờ còn có cơ hội thứ hai nữa. Nếu chúng ta sớm mang cái xác đi khám nghiệm, thì có lẽ nó đã không bị đánh cắp. Tất cả những đầu mối liên quan đến vụ án, chúng ta đều phải điều tra xác thực lại một lần, cố gắng bổ sung thêm các vật chứng khác."

Họa Long: "Trộm xác nuôi ma, cũng phải được coi là một trong những phương hướng điều tra tiếp theo của chúng ta."

Giáo sư Lương nhìn những vật chứng trên bàn, bỗng đặc biệt chú ý đến lá bùa, giáo sư nói: "Ngay lập tức tìm đạo sĩ đã vẽ lá bùa này!"

Trong quá trình điều tra vụ án này, phía cảnh sát gặp hai đạo sĩ: Thứ nhất là người đạo sĩ chân trân ở hội làng dưới núi, thứ hai là người đã dán lá bùa vào căn phòng của Lưu Hải Ba. Khi mẹ của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê đang mang bầu, cũng từng có một đạo sĩ xem bói cho họ, chỉ có điều thời gian đã quá lâu rồi, hai người mẹ đã không còn nhớ nổi tướng mạo người đạo sĩ đó nữa.

Cậu bé Lưu Hải Ba, mười ba tuổi, khi chết trên người mặc một chiếc áo đỏ, dưới chân buộc một quả cân, chết treo trên xà nhà. Do cái chết kì lạ của con trai, bố cậu bé mời một đạo sĩ đến nhà để trừ tà. Bố cậu khai với cảnh sát rằng mình gặp đạo sĩ nọ ở hội làng và đã mời ông ta đến, nên không rõ ông ta sống ở đâu. Theo những gì miêu tả, vị đạo sĩ đó què một chân, tầm bốn mươi tuổi, mặc một bộ đồ đạo sĩ màu xanh, đội một chiếc mũ tử dương, đeo trên vai một tay nải bằng vải, sau khi làm xong pháp sự đã vẽ một lá bùa dán trong căn phòng nơi cậu bé chết.

Giáo sư Lương cảm thấy lá bùa có phần cổ quái, thứ văn tự trên đó hết sức dị thường. Sau khi thỉnh giáo những người trong giới đạo giáo, thì được biết đây là một lá bùa chiêu hồn. Các lá bùa của đạo sĩ có rất nhiều loại thường dùng vào các mục đích như chiêu thần, cầu phúc, trừ ma, chấn tà, trị bệnh, giải trú, siêu độ v.v... Trong đó vẽ bùa chiêu hồn là mộ tà thuật của phái Mâu Sơn.

Bao Triển và Họa Long đến hội làng tìm vị đạo sĩ què. Dòng người đông như mắc cửi, tiếng nói tiếng cười vang khắp một vùng. Hai người căn cứ vào những đặc điểm mà cha Lưu Hải Ba miêu tả, đi hỏi thăm, tìm vị đạo sĩ. Một nghệ nhân tò he cho biết: "Người đạo sĩ mà các anh hỏi trước đây từng hành nghề xem bói trong hội, nhưng dạo gần đây đã không thấy đến nữa. Trong lễ hội có hai người đạo sĩ, bây giờ chỉ còn lại vị đi chân đất đang ngồi ở góc đằng kia kìa". Nhìn theo hướng tay của nghệ nhân, Họa Long và Bao Triển thấy một đạo sĩ đang ngồi kiết già, mắt nhắm như đang dưỡng khí.

Họa Long và Bao Triển tiến lại hỏi, đạo sĩ chân trần chỉ lắc đầu nói mình chưa từng gặp đạo sĩ nào què chân.

Bao Triển và Họa Long quay sang nhìn nhau, đạo sĩ chân trần ngồi ở hội cả ngày, nhất định từng gặp vị đạo sĩ kia, nhưng lại không chịu nói, rõ ràng đang cố ý giấu điều gì đó.

Bao Triển bỗng hỏi: "Đạo trưởng, lần trước gặp ngài, ngài cũng ngồi như thế này, liệu có phải chân ngài có tật không?"

Đạo sĩ chân trần bình tĩnh trả lời: "Chân tôi không bị què, không phải người mà các cậu tìm đâu."

Họa Long nói: "Chân què cũng có thể chỉ là giả vờ, ông và người đạo sĩ chúng tôi muốn tìm cả độ tuổi và dáng dấp đều rất giống nhau. Thế này vậy, ông đi với chúng tôi một chuyến, để xác thực ông không phải là người đó."

Đạo sĩ hỏi: "Đi đâu?"

Họa Long trả lời: "Cục công an. Có thể ông sẽ phải ở lại đó một đêm. Sau khi đã nhận diện xong, chúng tôi sẽ đưa ông quay về."

Đạo sĩ trả lời: "Tôi không đi."

Họa Long trầm giọng, quả quyết: "Thế thì chúng tôi chỉ còn nước đắc tội thôi! Cảnh sát phá án, tốt nhất ông nên phối hợp một chút."

Bao Triển nói: "Trừ khi ông nói cho chúng tôi biết đạo sĩ kia ở đâu."

Đạo sĩ chân trần thở dài một tiếng, rồi nói: "Thôi được. Để tôi đưa các cậu đi tìm ông ta."

Đạo sĩ què họ Lí, tên Ngạn Hồng, thực chất không phải là người trong đạo giáo, thường ngày đi khắp nơi lừa gạt, trước đây còn từng giả làm hòa thượng, sau này chuyển sang giả đạo sĩ vì tóc đã dài mà lại lười đi cạo. Người này biết chút ít về những tà thuật ngoại đạo, cả đời ham mê cờ bạc. Một lần, gặp phải lão làng trong giới bài bạc, bị chúng đánh đến què cả chân, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, tiền lừa được từ việc bói toán đều đổ hết vào sòng bạc.

Đạo sĩ chân trần cảm thấy vô cùng xấu hổ, giới thiệu qua về người "cùng nghề" với mình, rồi đưa Bao Triển và Họa Long đến một quán trà.

Dưới lầu đặt mấy bàn mạt chược[3], trên lầu không gian nhỏ hẹp nhưng vô cùng ồn ào huyên náo, hàng bốn năm chục người tụ lại mấy bàn chơi bạc. Đạo sĩ chân trần chỉ vào một người. Người đó không mặc áo đạo sĩ, khuôn mặt xấu xí, bọng mắt thâm quầng, chân què, đang đứng đánh bạc.

Bao Triển nháy mắt với Họa Long, ý bảo không nên đánh rắn động cỏ. Họa Long vốn định lập tức tóm tên đạo sĩ lừa bịp mang về, nhưng những kẻ bài bạc trên lầu rất đông, trong số đó có thể có cả đồng đảng của hắn, nếu bây giờ để lộ thân phận cảnh sát, chúng sẽ nghĩ rằng cảnh sát đến bắt cả sòng, chắc chắn sẽ để lọt mất tên đạo sĩ. Để chắc chắn, Bao Triển lấy điện thoại bí mật thông báo cho trợ lí Đường, dẫn theo một đội cảnh sát đến trợ giúp.

Đạo sĩ què chơi trò ba cây. Đây là trò đánh bạc phổ biến nhất tại Trung Quốc, cách chơi đơn giản, tiền đặt cọc cũng không nhiều, chỉ có mười tệ, mỗi người bốc ba quân bài, rồi so sánh điểm tổng. Mọi người đừng xem thường kiểu đánh bạc này, thua thắng một ván cũng không ít. Đạo sĩ què vừa gặm gà quay, vừa uống rượu, trước mặt đã thắng một đống tiền lớn.

Để tránh bị kẻ khác tình nghi, Họa Long cũng chạy vào chơi, ngồi ngay đối diện đạo sĩ què. Bao Triển và đạo sĩ chân trần đứng phía sau xem.

Chỉ sau một ván, tiền của Họa Long đã thua gần hết. Đạo sĩ què hôm nay vận rất đỏ, số tiền của cả bàn đều bị hắn cuỗm hết.

Họa Long để ý phát hiện ra, đạo sĩ què không ngừng ném những mẩu thịt gà xuống đất, đó là một hành động rất kì lạ.

Đạo sĩ què nhìn thấy đạo sĩ chân trần, mặt biến sắc rồi tuyên bố với những con bạc xung quanh: "Tôi chơi ván cuối rồi không chơi nữa đâu nhá."

Đạo sĩ chân trần cười nói: "Sớm biết đường dừng lại là tốt."

Bao Triển đưa ví của mình cho Họa Long, Họa Long không lật bài, cũng không biết bài của mình bao nhiêu điểm. Sau khi theo ba vòng, trên bàn có tám người thì chỉ có hai người bỏ cuộc, xem ra những quân bài họ bốc được đều không nhỏ. Lại theo tiếp mấy vòng nữa, mấy người khác đều đã bỏ bài không theo tiếp, chỉ còn Bao Triển và đạo sĩ què.

Đạo sĩ què uống một ngụm nước, trông vẻ dưng dưng tự đắc, nắm phần thắng trong lòng bàn tay. Bài của hắn là bộ ba A.

Họa Long nhấc lên một quân bài, là "2 cơ", rồi lại tiếp tục cẩn thận lấy thêm quân thứ hai, là "6 bích". Điểm quá thấp, cơ hội thắng gần như không có. Họa Long cũng chẳng thèm xem cây thứ ba, chửi một câu: "Đen đủi!", rồi định từ bỏ. Đạo sĩ chân trần bí mật nhìn Họa Long xua xua tay.

Họa Long hỏi Bao Triển và đạo sĩ chân trần: "Như thế này cũng theo sao?"

Đạo sĩ chân trần khẽ gật đầu.

Lúc đó, một người bỗng gào to: "Mau nhìn ra cửa sổ kìa!"

Tất cả mọi người đều ngẩn ra như cá gỗ. Mặc dù đang giữa trưa, nhưng những con dơi bay rợp trời, gà trống gáy liên hồi. Phía xa đường chân trời, ánh dương dần biến mất, ở gần, những đốm sáng trên lá cây đều biến thành hình trăng khuyết. Mọi cái bóng đều thay đổi hình dạng, bóng người lại dưới chân thành một cụm, nhìn chẳng khác gì người không có bóng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời chỉ đặc một màu đen dày đặc.

Bao Triển hô lên: "Nhật thực!" Rồi bỗng nhớ đến lời tiên đoán của đạo sĩ: "Nửa đêm ma gõ cửa, giữa ngày quỷ nhập xác."

Sau khi nhật thực, ván bài lại tiếp tục. Đạo sĩ què lật ván bài của mình ra. Ba A. Bất cứ ai đã từng chơi trò này đều hiểu, đây là nước bài cao nhất. Nhưng cách chơi của họ có phần đặc biệt, nếu rút phải các cây phăng, thì có thể đặt nó thành bất cứ cây bài nào mình muốn.

Họa Long mở bài ra, ba quân bài không biết từ khi nào biến thành phăng đen, phăng đỏ và một cây A!

Theo quy tắc, đây là một bộ "báo hoa", lớn hơn ba cây A. Đạo sĩ què thua không còn một cắc. Ở rất nhiều nơi, cây phăng còn được gọi là "quỷ". Đạo sĩ què sau này khai với phía cảnh sát, hắn ném thịt gà xuống đất là để cho quỷ ăn, những con quỷ có thể giúp hắn biến bài, nhưng vị đạo sĩ chân trần pháp lực cao tay, đến mức có thể biến những cây bài thành "quỷ".

Trợ lí Đường dẫn theo một đội cảnh sát xông lên lầu cả đám con bạc chạy tán loạn như ong vỡ tổ, định tìm đường thoát. Trong phòng vô cùng loạn lạc, có kẻ định nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn, có kẻ vội vàng vơ hết tiền của mình nhét vào túi, có kẻ còn thông minh đến độ moi hết tiền đánh bạc của mình trong túi ra. Họa Long và Bao Triển xông lên, bắt gọn đạo sĩ què.

Trong quá trình thẩm vấn, đạo sĩ què vô cùng ngoan cố, chỉ thừa nhận tội đánh bạc, không làm bất cứ việc gì phạm pháp khác.

Cảnh sát lục soát, tìm thấy trong nhà hắn một chiếc quan tài chỉ nhỏ bằng hộp giày. Tại sân sau, phát hiện ra một kho bí mật nằm dưới lòng đất. Trong kho có một xác trẻ em đã bị cháy đen. Qua giám định DNA, đó chính là xác của cậu bé mặc áo đỏ – Lưu Hải Ba.

Sự việc bại lộ, đạo sĩ què đành khai nhận việc trộm xác nuôi ma, nhưng vẫn già mồm, nhất định không thừa nhận hành vi giết người.

Họa Long không nén nổi cơn tức giận, cho hắn một cái tát, nói: "Mày chẳng phải biết xem bói sao? Có đoán được là hôm nay sẽ bị ăn đòn không?"

Đạo sĩ què cũng không phải tay vừa, nói với Họa Long: "Mày cứ thử đánh tiếp xem! Nói cho mày biết, tao có tiểu quỷ hộ thân đấy!"

Họa Long lại cho hắn thêm một cái bạt tai, quát: "Tiểu quỷ của mày ở đâu nào? Gọi nó ra đây xem xem!"

Đạo sĩ què khinh khỉnh đáp: "Ở ngay bên cạnh tao đây!"

Tô My nói: "Anh đừng có giả thần giả quỷ nữa."

Giáo sư Lương hỏi: "Thứ đựng trong quan tài là gì?"

Đạo sĩ què trả lời: "Dầu xác!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện