Chương 3: Quái vật hút máu

Gần đây thôn Hướng Dương thường xảy ra nhất nhiều sự việc quái lạ, con gà của người dân trong thôn thường bị cắn đứt cổ và bị hút cạn máu. Không khí đáng sợ ấy bao trùm khắp thôn xóm, ban đầu mọi người ngỡ con thú hoang nào đó xông vào thôn bắt trộm gà, nhưng những con gia cầm này chết một cách rất uẩn khúc, nếu là sói hoặc hồ ly ở ven rừng cắn thì chúng không thể chỉ hút máu mà không ăn thịt.

Thế là dân trong thôn kết hợp truyền thuyết ma cà rồng và truyền thuyết về bà lão mặt mèo lại với nhau, đêm nào họ cũng đóng chặt cửa, không dám bước ra ngoài nửa bước, họ lờ mờ cảm thấy có con quái vật thần bí đang lởn vởn quanh đây.

Người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng gà bị hút máu là bác sĩ Lưu, bác sĩ duy nhất của trạm y tế thôn Hướng Dương. Ông ta mở phòng khám nên thường dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng.

Buổi sớm hôm ấy, trời hãy còn nhá nhem, bác sĩ Lưu vào chuồng gà lấy trứng trong ổ chuẩn bị làm bữa sáng, nhưng vừa mở cửa phòng, ông đã cảm thấy có điều gì đó là lạ, lông gà rụng lả tả trong vườn, ông thầm nghĩ lẽ nào con quái vật hút máu đã đến?

Bác sĩ Lưu cầm cái chổi, quan sát khu vườn cẩn thận, hành lang giữa nhà và bếp có một ang sành đậy phèn đá, trong ang là dưa muối. Khi ấy trời còn chưa sáng tỏ mặt người, bác sĩ Lưu loáng thoáng nghe thấy tiếng động, ông chầm chậm quay người lại, cảnh tượng đập vào mắt khiến ông nổi da gà, một con quái vật hình ngươi đen thùi lùi đang ngồi xổm trên chiếc ang sành, hai hàm răng trắng ớn đang cắn cổ gà, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào bác sĩ Lưu. Điều kì lạ là con gà bị con quái vật ôm trong tay không hề giẫy giụa.

Trong lúc hoảng loạn, bác sĩ Lưu hét lớn, con quái vật liền quẳng con gà lại, bỏ chạy bằng bốn tay chân như chó dữ, nó nhảy phốc lên tường và trốn thoát.

Con gà bị quái vật cắn lủng lẳng đầu nhưng không chết, nó loạng choạng đứng dậy.

Bác sĩ Lưu ôm con gà gặp ai cũng kể thao thao bất tuyệt về câu chuyện kì lạ mà mình từng chứng kiến, đến tận giờ ông vẫn thấy khiếp đảm.

Con gà không đầu chỉ còn một bên tai, trông đến dị dạng, nó không có phần hộp sọ sau, ban đầu nó lơ ngơ mất phương hướng, phản ứng dữ dội, nhưng lâu dần nó bắt đầu đi lại bình thường như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Dù không có mắt nhưng con gà cụt đầu vẫn có thể lóng ngóng chui vào ổ, lấy mỏ rỉa lông, nó quen rúc cái đầu nay đã không còn tồn tại đầy đủ vào dưới cánh và ngủ ngon lành. Có lẽ vì thiên chức thần thánh của người làm nghề y nên bác sĩ Lưu đã cứu con gà, ông lấy xi lanh và lọ thuốc nhỏ mắt bơm thẳng thức ăn lỏng vào họng con gà. Thỉnh thoảng thực quản của con gà bị mắc nghẹn, bác sĩ Lưu lại dùng máy chuyên dụng rửa sạch.

Trên thế giới từng xuất hiện trường hợp gà cụt đầu nhưng không chết, đó là chú gà Mike ở Fruita, bang Colorado, Mỹ.

Từ đó trở đi rất nhiều sự việc kì quái liên tiếp xảy ra trong thôn, đối tượng bị tấn công không chỉ dừng lại ở gà mà còn có cả vịt, ngan, ngỗng. Bác sĩ Lưu lo rằng con gà cụt đầu sẽ thu hút quái vật đến hút máu lần nữa nên ông thả con gà ở khu vực ngoài nhà. Người lớn thường răn đe trẻ con rằng: “Đừng động vào con gà đó! Nó có độc đấy! Nó bị quái vật cắn vào người. Con quái vật hút hết máu gà trong thôn sẽ chuyển sang ăn thịt người!”

Vụ án mạng xảy ra như nghiệm chứng cho lời tiên đoán của dân làng. Hai mẹ con nhà nọ đã gặp nạn!

Trong hai hộ ở cổng làng, ngoại trừ bác sĩ Lưu ra còn có một xưởng rèn sắt, tổ chuyên án gõ cửa gọi người thợ rèn sắt ra thẩm vấn.

Người thợ rèn sắt đó họ Nguỵ, nước da đen bóng, thoạt nhìn nom có vẻ thật thà, thậm chí hơi ngờ nghệch, nói năng chậm chạp, anh ta do dự một lát rồi kể, hồi nhỏ vào một năm tuyết rơi rất dày, anh ta đã nhìn thấy một con quái vật, khắp người nó phủ lòng trắng toát, dáng đi rất giống loài mèo, tóc tai rũ rượi, anh ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của nó.

Giáo sư Lương hỏi: “Vào hôm hai mẹ con nạn nhân bị hại, anh có phát hiện thấy điều gì bất thường không?

Tay thợ rèn họ Nguỵ nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp: “Không! Khi ấy tôi đang ngủ!”

Tổ chuyên án quyết định bất kể quái vật hút máu kia là người hay thú thì cũng phải tìm cách lùng bắt bằng được.

Người dân trong thôn nghe nói tổ chuyên án muốn bắt yêu quái hút máu, ai nấy đều hăng hái muốn trợ giúp, họ nhanh chóng thành lập đội tuần tra. Phân cục trưởng Tào bổ nhiệm cho Đèn cù và Đèn cầy lần lượt làm đội trưởng và đội phó đội tuần tra của thôn, phát cho họ hai khẩu súng săn và một máy ảnh. Ngoài ra, người dân còn tự trang bị lưới đánh cá, mâu dài, súng săn, dao phay, dây thừng... Đêm nào đội tuần tra cũng ngồi phục trong điếm canh, ban ngày họ lùng sục ở ven rừng quanh thôn.

Ngày này nối tiếp ngày khác qua đi nhưng họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của quái vật hút máu.

Mấy ngày sau, cuối cùng đội tuần tra cũng có phát hiện mới, khi đi vào rừng rậm sâu hút, họ thấy xung quanh chỉ có tiếng chim kêu vượn hú, cả đội đi đến một cửa hang thì nhìn thấy con vật rất khả nghi. Con vật xuất hiện ở nơi sâu trong rừng cây rậm rạp phía trước có hình dáng nhang nhác giống bóng người lưng gù đang lom khom di chuyển chậm chạp. Tuy là ban ngày nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến người ta tê bì da đầu, xuất hiện trong tầm mắt họ là một vật đen sì sì, không ra người cũng chẳng ra thú. Các thành viên của đội tuần tra bắt đầu thấy sợ, Đèn cầy giữ chắc cây súng trong tay, vì quá căng thẳng nên cậu ta vô tình bóp cò, tiếng súng vang lên làm con quái vật giật mình bỏ chạy. Đội tuần tra nhanh chân đuổi theo, nhưng cuộc tìm kiếm thất bại. Thứ duy nhất họ thu hoạch được là bức ảnh chụp con quái vật bằng máy ảnh của phân cục trưởng Tào, tuy nhiên đội tuần tra chỉ chụp được bóng dáng lờ mờ của nó.

Giáo sư Lương hỏi Tô My: “Cháu có thể dùng máy tính xử lí đường nét bức ảnh rõ lên được không?”

Tô My lắc đầu: "Không thể dùng kĩ thuật để xử lí được bác ạ vì khoảng cách chụp cách vật thể quá xa.”

Phân cục trưởng tẩn mẩn quan sát bức ảnh, rồi nhận xét: “Trông như người châu Phi ấy nhỉ! À, đúng rồi, nơi đó được gọi là khe Dã Nhân. Chúng ta cử thêm người, huy động cả công nhân ở lâm trường quốc doanh đến cùng vây bắt con quỷ đen này mới được.”

Hoạ Long nói: “Rừng núi xung quanh đây quá rộng lớn, chúng ta ở nơi sáng trong khi con quái vật lại ẩn mình trong tối, tôi đồ rằng không dễ tìm thấy nó đâu!"

Bao Triển chậm rãi nói: “Tôi có cách này!”

Địa hình của Đại Hưng An Lĩnh rất phức tạp, nếu triển khai tìm kiếm trên đỉnh núi hoang vu lạnh lẽo hoặc giữa các bụi cây rậm rạp thì cực kì khó khăn. Bao Triển đề nghị, chi bằng ta mua thêm ít gà vịt thả rông trong thôn để dụ con quái vật hút máu, sau đó đặt bẫy ở mỗi lối ra và canh gác cẩn mật khắp thôn, rồi lặng lẽ giám sát, làm như vậy nhất định sẽ bắt được con quái vật.

Tô My gửi bức ảnh cho viện khoa học trung ương, cô nhận được hồi đáp rằng rất có thể con quái vật đó chính là dã nhân.

Người ta đồn rằng khu vực Thần Nông Giá và Đại Hưng An Lĩnh của Trung Quốc có dã nhân ẩn hiện. Rất nhiều lần viện khoa học trung ương Trung Quốc từng thành lập đội khảo cổ khoa học và tổ chức đi sâu vào Thần Nông Giá và Đại Hưng An Lĩnh, họ tìm thấy rất nhiều chứng cứ chứng tỏ sự tồn tại của dã nhân. Khắp nơi trên thế giới đều có những giai thoại liên quan đến dã nhân, có điều đến tận giờ, đây vân là ẩn số chưa có lời giải, chưa ai bắt được dã nhân cả!

Toàn thôn rơi vào tình trạng cảnh giới cấp độ một, người ta bố trí cạm bẫy khắp thôn, mọi lối ra khỏi thôn đều có dân quân mai phục hai mươi tư trên hai mươi tư giờ sẵn sàng báo cáo mọi tình huống bất thường, họ kiên nhẫn phủ phục chờ đợi con quái vật bí hiểm xuất hiện. Vào một đêm canh khuya mấy hôm sau, một bóng đen đã bước vào thôn. Người dân phụ trách giám sát khu vực đó gõ vào chậu rửa mặt báo động, đội tuần tra lập tức xuất kích, bóng đen vẫn chưa kịp chạy ra khỏi cổng thôn thì đã bị mọi người vây kín.

Dưới ánh đèn pin, bóng đen lộ rõ nguyên hình, con quái vật đứng bằng bốn chân trên nền đất trông như loài chó, nhưng khuôn mặt lại giống người, toàn thân trần trụi, da đen nhảm, thô kệch, tóc bết lại thành bánh, trên tóc còn vương vụn cỏ và bùn đất. Mọi người thắt chặt vòng vây, con quái vật chạy vòng vo một cách hoảng loạn quanh miệng giếng cổ ở đầu thôn.

Bác sĩ Lưu hét lớn: “Vây kín lấy! Đừng để nó chạy thoát!"

Tay thợ rèn họ Nguỵ nắm chặt đinh ba cào phân từng bước áp sát đến gần, người nhà của hai mẹ con gặp nạn nọ vô cùng căm phẫn, họ siết chặt cán cuốc xông lên bổ thẳng vào đầu con quái vật, nhưng mũi cuốc lại đập phải bờ đá đắp quanh miệng giếng, tia lửa bắn ra sáng trắng. Con quái vật hoảng sợ chạy sang bên kia, một người dân nhanh mắt nhanh tay quăng lưới chụp lên người con quái vật. Con quái vật ra sức giây giụa trong lưới, nó phát ra tiếng gào rú thảm thiết, nhưng càng giẫy thì lưới đánh cá thít chặt. Người dân ào ào xông lên.

Đêm đó, phân cục trưởng Tào của phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh nhận được một cú điện thoại gọi đến từ thôn Hướng Dương.

Người dân phấn khích nói trong điện thoại: “Chúng tôi đã bắt được quái vật rồi!”

Phân cục trưởng Tào hỏi dồn: “Còn sống hay đã chết? Các anh đánh chết nó chưa đấy? Hay nó vẫn còn sống?”

Người dân đáp với giọng đầy tự hào: “Còn sống chứ! Chúng tôi dùng lưới đánh cá bắt sống nó mà!”

Phân cục trưởng Tào ra lệnh: “Các anh đừng làm nó bị thương, lập tức giải đến đồn cảnh sát ngay!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện