Chương 2: Rừng rậm nguyên sinh
Mặc dù Họa Long, Bao Triển, Tô My vẫn giữ thái độ hoài nghi về quái vật lông trắng ở rừng sâu, tuy nhiên họ đã tận mắt gặp cậu bé người thú Cơm nắm và chứng kiến những vụ án giết người không thể giải thích, điều đó khiến họ không thể không tin vào sự tồn tại của sức mạnh thần bí.
Họ tiến vào rừng rậm nguyên sinh, trên núi không có đường, họ phải nhờ vào thiết bị định vị GPS, giẫm lên cỏ dại tối đen như mực tiến về phía trước.
Rừng cây buổi tinh sương trải rộng ngút tầm mắt, trời trong mây trắng, khung cảnh vừa thanh khiết lại vừa hùng vĩ, cảnh quan biến đổi theo từng bước đi. Khi mặt trời lên đến đỉnh núi, áng mây được nhuộm màu như dát vàng, muôn dặm ánh mây rực rỡ xuyên qua tầng lá cây rọi chiếu vào gương mặt của từng người. Họ không nói gì, bởi nói gì vào lúc này cũng thành thừa. Con người vốn không phải một mắt xích trong hệ thống sinh thái của cảnh rừng nguyên sinh này.
Cực bắc của Đại Hưng An Lĩnh là hồ Hắc Long Giang, cực nam là thượng nguồn sông Xar Moron, tổng chiều dài hơn một ngàn hai trăm cây số, hàng loạt loại cây như thông, vân sam, bạch dương, sơn dương… tố thành khu rừng rậm rạp và bạt ngàn. Môi trường trăm khe ngàn núi ấy là nơi sinh sống của hơn bốn trăm loài thú quý hiếm, hơn một ngàn loài thực vật hoang dã.
Đoàn người men theo thế núi tiến dần lên trên, họ đến cánh rừng thông lùn, loài cây này không cao lắm, chỉ tầm hai mét là cùng, phân nhiều cành nhánh, tán toả la đà trên mặt đất. Khắp năm mươi đỉnh núi ở Vùng Đông Bắc, đâu đâu cũng thấy loài thực vật này, cũng bởi nó mà mỗi bước chân của đoàn lữ hành thêm phần nhọc nhằn, thỉnh thoảng lại có con báo thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng thông lùn, một vài chú thỏ tuyết thò đầu ra khỏi hang đất ngó nghiêng.
Mấy lần phân cục trưởng Tào định giương súng ngắm bắn con báo, nhưng sau đó anh ta lại thở dài hạ súng, miệng lầm bầm như niệm chú: “Bây giờ không được phép săn bắn! Mình không thể biết mà vẫn cố tình phạm lỗi!”
Đèn cù nói: “Thợ săn của vùng Đông Bắc tuyệt chủng hết rồi! Chà chà! Nhớ hồi nhỏ tôi vẫn thường cùng ông nội đi săn gấu đen đấy!”
Bao Triển hỏi Đại Xuân Tử: “Liệu có phải quái vật lông trắng mà anh nhìn thấy là gấu không? Trong khu tùng này có gấu trắng không?”
Đại Xuân Tử đáp: “Tuyệt đối không phải! Đó là bà lão lông tóc trắng xoá! Tôi không thể nhìn lầm được!"
Đèn cay nói: “Phân cục trưởng! Sếp cứ nhả hai viên đạn bắn vào con thỏ đi! Chúng tôi không nói cho ai biết đâu!"
Phân cục trưởng Tào kiên quyết xua tay: “Không được! Tôi giác ngộ cao lắm!”
Hoạ Long mỉa mai: “Phân cục trưởng! Tôi chắc chắn anh sẽ nổ súng!”
Phân cục trưởng lắc đầu: “Tôi là phân cục trưởng, làm sao có thể phạm pháp được? Sao cậu dám chắc tôi sẽ nổ súng?”
Tô My đáp thay: “Không muốn săn bắn thì anh mang theo súng làm gì?”
Hoạ Long mỉm cười: “Liên quan gì đến súng? Điều quan trọng là phân cục trưởng mang theo rượu!”
Mọi người đi xuyên qua rừng thông lùn, đột nhiên một cây cổ thụ đứng sừng sững chắn ngang lối đi, từng sợi ánh sáng mỏng manh lọt qua tán lá chiếu xuống mặt đất, trên mặt đất có dấu chân thú, trong dấu chân còn vũng nước nhỏ chưa khô, mỗi vùng nước lại phản chiếu ánh mặt trời lên thân cây, sáng lấp la lấp lánh. Bông hoa nhỏ mọc ra từ thân cây khô phủ rêu xanh khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, hành lang được hình thành bằng muôn vài loài dây leo rủ xuống khiến mọi người thích thú, mấy chú bướm xanh biếc thấy có người liền bay lượn vòng qua màn rễ của cây tử đằng, rồi vút lên không trung.
Đoàn người đi bộ xuyên qua rừng cây, cỏ dại mọc càng lúc càng rậm rạp, họ thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, thì ra phía trước có một con sông nhỏ, nước sông chảy qua thảm cỏ xanh, đổ xuống hố đất tạo thành đầm lầy. Họ vượt qua vùng đất ngập nước, lúc này hoàng hôn đã buông xuống, người nào cũng mệt đứt hơi. Bóng tối nhanh chóng bủa vây núi rừng Đại Hưng An Lĩnh, phân cục trưởng quyết định cắm trại ở ven sông.
Mùa mưa vẫn chưa tới, nước sông khô cạn, co hẹp lại thành dòng suối nho nhỏ, dòng nước chảy xiết bào mòn đá cuội tạo ra những âm thanh rất vui tai. Lòng chảo sông trống trải chẳng có vật gì, bùn đất đen sì khô cũng đến mức nứt nẻ, vừa giẫm chân lên chúng liền vỡ vụn. Vạt cỏ dại xanh mơn mởn hai bên bờ sông mang đến cho người ta cảm giác thật khoan khoái, trong lùm cỏ mọc vài trái quả mọng màu xanh da trời.
Tô My reo lên: “A! Việt quất đấy! Tôi muốn hái ăn quá!”
Tô My ngứa mũ hái việt quất, một chủ hươu giật mình nhảy vọt ra khỏi lùm cỏ, chạy mấy bước rồi ngơ ngác quay đầu lại nhìn những vị khách lạ. Phân cục trưởng Tào đứng sau cô liền nổ súng, vì cự li bắn quá xa nên anh ta không bắn trúng, chủ hươu hoảng hốt chui sâu vào bụi cỏ. Phân cục trưởng Tào ngoác miệng chửi đổng mấy tiếng rồi bỏ đi. Anh ta sắp xếp cho mọi người vị trí căng lều và chuẩn bị cho bữa tối. Phân cục trưởng Tào đi dọc theo ven sông, một lát sau, tiếng súng lại vang lên, anh ta bắn trúng hai con gà lôi.
Trạng thái tinh thần của Đại Xuân Tử dường nhu rất hoảng loạn, anh ta lặng thinh không nói một lời, chỉ đờ đẫn ngồi một chỗ, không chịu làm bất cứ việc gì cùng mọi người.
Đèn cù và Đèn cầy lội xuống sông bắt được mười mấy con cá. Phương pháp bắt cá của họ rất đơn giản, đầu tiên chặn dòng chảy lại, sau đó liên tục bao vây thu hẹp phạm vi tạo thành một vũng nước nhỏ, lấy xẻng công binh hớt hết nước đi, thế là những con cả béo còn lại sẽ nhảy tanh tách trong làn nước đặc bùn và cỏ dại.
Đèn cù mổ cá và rửa sạch sẽ, rắc chút muối ngâm một lát. Ông tìm một triền cát tương đối bằng phẳng, đào một hố nông, Họa Long và Bao Triển đi kiếm cùi khô, chất xuống hố, châm lửa nhóm bếp.
Mọi người vây quanh đống lửa, bữa cơm tối hôm nay của họ có cá nướng và gà nướng.
Mĩ vị thường được ăn nhất khi đến Đại Hưng An Lĩnh chính là cá suối. Vì nơi đây thuộc vùng cao, khí hậu rất lạnh, cá sống dưới sông đều là loài cá ưa nhiệt độ thấp, thêm vào đó chất nước lại sạch sẽ, không bị ô nhiễm nên thịt cá ở đây có mùi vị ngon hơn cả bắt ở nơi khác rất nhiều.
Đèn cù xiên cành cây qua con cá béo múp, nướng trên than hồng, mỡ cả bén lửa phát ra tiếng nổ ”lách tách". Sau khi nướng chín, ông lại rắc chút ớt bột và hương liệu, mùi thơm nức mũi khiến người ta thèm rỏ dãi.
Họa Long, Bao Triển và Tô My học cách Đèn cù nướng cá, họ cũng xiên que qua thân gà và cá, rồi nướng trên lò than hồng.
Phân cục trưởng lấy rượu đựng trong vỏ bình thuốc trừ sâu ra, vặn nắp uống một ngụm nhỏ, sau đó đưa cho Họa Long, Họa Long không chê, anh ngửa cổ tu một ngụm lớn, đoạn lau mép nói: “Đáng tiếc là bác Lương không thể đến đây để thưởng thức những món ngon tuyệt cú mèo này!”
Phân cục trưởng nói: “Đợi chút! Vẫn còn món nữa đấy! Món càng ngon càng để dành lại sau!”
Tô My và Bao Triển không uống rượu, những thành viên còn lại mỗi người uống một ngụm, chẳng mấy chốc bình rượu đã cạn tới đáy.
Phân cục trưởng Tào quẳng xương gà vào nồi, chất thêm củi vào lò đun sôi nồi nước.
Tô My nghi ngờ: “Phân cục trưởng, món ngon mà anh nói không phải món canh xương gà đấy chứ?”
Phân cục trưởng đáp: “Món này không gọi là canh Xương gà mà gọi là canh Phi Long.”
Phân cục trưởng giải thích, những loài bay trên trời đều là lựa chọn hàng đầu để chế biến các món ăn, thượng hạng nhất chính là thịt gà lôi, gà lôi còn được gọi là rồng bay, nó từng là cống phẩm mà quan lại vùng Đông Bắc dâng lên hoàng đế. Gà lôi thường ăn hạt thông và mầm thông nên thịt có mùi thơm man mát của gỗ thông. Nếu lấy xương của nó hầm thành canh, đun nhỏ lửa thì có thể gọi đó là “Đệ nhất canh Đông Bắc".
Đèn cầy hái ít nấm dại và mộc nhĩ bỏ vào nồi, cậu ta chặc lưỡi: “Giá mà có thêm mấy cọng hành và vài nhánh tỏi thì mùi vị còn tuyệt hơn nhiều!”
Đèn cù cười bí hiểm: “Ở đây ấy à, thứ gì mà chẳng có!”
Nói xong, Đèn cù lom khom tìm kiếm ở chỗ lõm hình vành trăng trên núi đá, chẳng ngờ nơi đó có loại tỏi tí hon nằm ẩn mình dưới đất, mấy mầm chồi bắt đầu he hé đâm lên mặt đất, ông lấy tay bới một khóm tỏi trắng, rửa sạch rồi bỏ vào nồi.
Một lát sau, canh Phi Long đã hầm xong, phân cục trưởng mở vung nồi, nước canh đã chuyển sang màu trắng sữa, thịt và nước đã hòa nhuyễn vào nhau, mùi thơm nồng đượm xộc thẳng vào mũi. Người nào người nấy trầm trồ khen ngon. Đèn cù bỏ thêm ít mầm tỏi và muối vào nồi. Điều kiện ở đây thiếu thốn nên mọi người đành vây quanh nồi canh, dùng muội thay nhau húp xì xụp. Mùi vị của loại canh này đúng là thơm ngon không gì sánh nổi, khiến người ta không thể không giơ ngón tay cái lên xúyt xoa.
Họa Long, Bao Triển và Tô My lần đầu tiên được nếm mĩ vị tuyệt hảo đến vậy, và có lẽ từ nay về sau cũng không bao giờ được nếm vị canh ấy thêm lân nữa!
Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở Đại Hưng An Lĩnh chênh lệch khá lớn, mọi người vây quanh bếp than sưởi ấm, nghe Đèn cù kể chuyện đi săn khi xưa. Phân cục trưởng Tào lại nhắc về truyền kì đánh đuổi con sói đói. Đêm đã buông xuống, Đèn cù dập lửa, mọi người chìm vào giấc ngủ say nồng. Bình mình vừa hé sáng, trên mặt lều đọng những giọt nước lấp lánh. Thể trạng của Tô My yếu hơn mọi người nên cô bị hơi lạnh đánh thức, có chui ra khỏi túi ngủ, khoác thêm áo thanh niên xung phong.
Lúc đó, trời còn chưa sáng rõ, những vì sao đếm vẫn còn rơi rớt trên bầu trời đêm, núi rừng vẫn chìm trong bóng tối.
Tô My đứng ngoài lều vận động thân thể một lát, Bao Triển cũng tỉnh giấc, anh hỏi: “Tô My, cô thấy lạnh không?” Chưa đợi cô trả lời, Bao Triển đã đội mũ vải lên đầu Tô My.
Tô My vươn vai nói: “Một cô gái xinh đẹp như tôi ngủ chung với đám đàn ông thối các anh trong một túp lều còn ra thể thống gì nữa!”
Đột nhiên, Tô My nhìn thấy chấm sáng le lói phát ra từ ngọn núi sừng sững phía trước, cô vừa chỉ tay vừa hỏi: “Gì thế nhỉ?”
Bao Triển nhìn theo hướng tay cô chỉ, anh đáp: “Lạ thật! Như thể ánh đèn ấy!”
Tô My ngạc nhiên: “Ở nơi hoang vắng thế này mà cũng có người sinh sống sao?”
Bao Triển hoài nghi: “Hay có người gặp nạn trong núi, giờ họ phát đèn tín hiệu cầu cứu nhỉ?”
Tô My và Bao Triển gọi mọi người dậy, họ thu dọn lều trại, lập tức lên đường, tất cả đều tiến bước về phía phát ra ánh sáng. Khi đến nơi, mọi người rất đỗi kinh ngạc vì nhìn thấy một cảnh tượng thật khó lí giải: Thì ra ánh sáng đó phát ra từ cột đèn đường.