Chương 876: Giết Quý tử (2)
Một chưởng này, với tu vi của Mạnh Hạo, căn bản không thể tạo thành tổn thương với thân thể ký thân, nhưng hư ảnh Quý Minh Phong phía sau mà chỉ có Mạnh Hạo có thể nhìn thấy lại chấn động, đôi mắt đang nhắm như giãy dụa muốn mở ra.
Nơi này là Yêu Tiên Tông!
Môn quy nghiêm khắc, Kha Cửu Tư hành sự trong quá khứ tuy ngang ngược, cũng có lúc giết người, nhưng trước mặt nhiều người như thế này, nhiều nhất cũng chỉ đả thương mà thôi. Đa phần là ở trong chỗ tối, lợi dụng thân phận của mình, điều khiển những người có mâu thuẫn với kẻ đó, tiêu diệt người đó bên ngoài tông môn.
Cho nên lúc này Mạnh Hạo xuất hiện, vừa bắt đầu cũng chỉ khiến người ta giật mình, thậm chí hơn trăm người đi theo sau hắn, vẫn còn cười nói, không hề ngăn cản, cho dù là đệ tử hạch tâm của núi thứ nhất, đa phần cũng chỉ là cau mày. Nhưng ai cũng biết ác danh của Kha Cửu Tư trong tông môn, không muốn trêu chọc vào.
Dù sao, bất cứ một tông môn khổng lồ nào, đều sẽ có loại người như Kha Cửu Tư tồn tại, chuyện này không thể tránh khỏi, bất cứ tông môn nào cũng đều như vậy.
Nhưng khi một chưởng của Mạnh Hạo đánh tới, thân thể thanh niên Quý Minh Phong ký thân, lập tức run rẩy, lui lại phía sau, tu sĩ xung quanh lập tức biến sắc.
Vì bọn họ nhìn ra, đệ tử hạch tâm bị Mạnh Hạo một chưởng đánh bay kia, lại xuất hiện dấu hiệu hồn diệt. Loại chuyện này, khiến tất cả mọi người kinh hãi.
Hồn diệt, không phải thân thể tử vong, mà là trở thành hoạt tử nhân (người thực vật), hồn phi phách tán, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn đáng sợ hơn tử vong thực sự.
Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, nhìn thấy hồn của Quý Minh Phong lúc này chấn động mãnh liệt, đôi mắt sắp mở ra một chút, hắn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa tới gần, tay phải đấm tới.
Trong tiếng nổ, thân thể Quý Minh Phong ký gửi, một lần nữa run lên, thoạt nhìn không sao, nhưng hồn ảnh hư ảo của Quý Minh Phong sau lưng y càng thêm tan rã, run rẩy, như phát ra những tiếng gầm thét vô thanh, dường như đang dốc sức tỉnh lại.
Mạnh Hạo đang định ra tay tiếp, thì các đệ tử hạch tâm của núi thứ nhất xung quanh lập tức tiến lên cản trở, thậm chí những người đi cùng Mạnh Hạo cũng đều ra tay ngăn cản.
- Cửu Tư, không được như vậy.
- Cửu Tư, đừng ra tay lúc này, chúng ta tìm cơ hội, kẻ này nhất định chắp cánh khó thoát, việc gì phải giết y trước mặt mọi người...
Bị mọi người ngăn cản, Mạnh Hạo nhìn hồn Quý Minh Phong, khí tức thức tỉnh càng lúc càng nồng, thậm chí đôi mắt trong tích tắc đã hơi có quang mang.
- Chính là người này dụ dỗ ta cấu kết với yêu nữ kia, hại ta bị trách phạt, hôm nay không giết người này, ta thề không bỏ qua!
Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, lạnh lùng mở miệng, hắn lắc mình một lần nữa xông tới. Những đệ tử chơi bời của các phong khác sau lưng hắn, ai nấy đều chần chừ, tiếp đó nghiến răng lao tới ngăn trở Mạnh Hạo lần nữa.
Ngay khi Mạnh Hạo cau mày nhìn bọn họ, mười mấy người này lần lượt truyền thần niệm với Mạnh Hạo.
- Nhất định phải giết?
- Nhất định phải giết.
Mạnh Hạo quả quyết.
- Được, ngươi vừa rồi đã chịu trách phạt xong, cho dù ngươi muốn giết người này vì lý do gì, chúng ta cũng ra tay với ngươi!
- Như vậy cho dù bị trách phát, chúng ta cũng cùng gánh, dù sao so với một mình ngươi gánh áp lực thì nhỏ hơn nhiều!
Mười mấy người này trong mắt mọi người đều là loại mèo mả gà đồng như Kha Cửu Tư, lúc này nói xong, lập tức quay người, phóng thẳng về phía Quý Minh Phong.
Mạnh Hạo sững sờ, nhìn kỹ bọn họ một cái, lập tức tiến tới, mọi người cùng lên, lập tức quét sạch tất cả ngăn trở của đệ tử núi thứ nhất, xuất hiện xung quanh Quý Minh Phong. Lúc này hồn Quý Minh Phong đột nhiên mở mắt, tiếng nổ vang vọng.
Cho dù là Quý Minh Phong, hay là người y ký thân, trong khoảnh khắc này lập tức run rẩy, đặc biệt là Quý Minh Phong, vừa mới mở mắt, y đã phát ra tiếng gào thảm thiết mà chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe được.
Hồn của y nhanh chóng mơ hồ, vẻ mặt mê man và sợ hãi, trợn to mắt, nhìn ra xung quanh, rồi lập tức dừng lại trên người Mạnh Hạo, khoảnh khắc y nhìn thấy Mạnh Hạo, hồn ảnh của y nheo mắt lại.
- Là ngươi!
Khoảnh khắc này, tiếng nổ lại vang lên, tất cả ra tay, giống như cuồng phong thổi lá rụng, trong khoảnh khắc, thân thể ký thân của Quý Minh Phong lập tức sụp đổ, bị đủ loại thần thông kinh thiên động địa đánh cho tan thành tro bụi.
Mà hồn Quý Minh Phong, cũng trong khoảnh khắc này, bị xé rách, tiếng hét thảm mà chỉ Mạnh Hạo có thể nghe được, vang vọng bên tai. Tay phải Mạnh Hạo trực tiếp đánh tan nát linh hồn Quý Minh Phong.
Phịch một tiếng, một đạo tử rực rỡ của Quý gia, được Quý gia kỳ vọng rất cao, đã hoàn toàn bị diệt sát trong thế giới viễn cổ hư ảo ở cảnh giới thứ hai của Yêu Tiên Tông.
Tử vong ở chỗ này, tương đương với hồn vong.
Gần như khoảnh khắc Quý Minh Phong tử vong, bên ngoài Yêu Tiên Tông, trên vùng đất Nam Thiên, trong tổ trạch Quý gia, đệ nhất tổ của Quý gia Nam Thiên hiện nay ngồi trên tế đàn tối cao, vị tu sĩ nhìn như thanh niên kia, đột nhiên mở bừng mắt.
Khoảnh khắc y mở mắt, bầu trời ở vùng đất Nam Thiên, phong vân thay đổi, thiên địa biến sắc.
Y từ từ cúi đầu, nhìn chín khối ngọc giản đặt trước mặt mình, tay phải từ từ đưa lên, đang định chạm vào khối đầu tiên, nhưng còn chưa chạm tới, thì khối ngọc giản đó, đã vang lên những tiếng răng rắc rồi lập tức vỡ nát.
Bàn tay y, dừng lại giữa lưng chừng.
Sắc mặt y, giờ phút này, bắt đầu âm trầm, đồng thời, trên bầu trời của Đông Thổ, Nam Vực, Bắc Địa, sấm chớp ầm vang, giống như biến đổi theo sắc mặt y, xuất hiện rất nhiều mây đen.
- Ngã xuống...
Y lẩm bẩm, giọng khàn khàn, vẻ mặt có phần không thể tin tưởng, với tu vi của y, với địa vị của y, vẻ mặt này đã rất lâu không xuất hiện.
- Làm sao lại... Ngã xuống?
Sắc mặt thanh niên càng lúc càng trầm, y từ từ ngẩng đầu, đôi mắt thấp thoáng điện quang, lôi đình trong cơ thể liên tục nổ vang.
- Yêu Tiên cổ tông, độ nguy hiểm không cao, chỉ có trong cảnh giới đầu tiên, vì lựa chọn ký thân, mới xuất hiện tranh chấp. Nhưng ai dám trêu chọc Quý gia?
Thanh niên im lặng, trong mắt có vẻ khó hiểu, còn ẩn chứa sự tức giận và đau đớn cực sâu.
Quý Minh Phong, là hậu bối y coi trọng nhất, được kỳ vọng rất cao, cho dù thế nào y cũng không thể ngờ được, lại tử vong trong Yêu Tiên Tông!
- Cảnh giới thứ hai, là cảnh giới hư ảo, nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ ít thấy nguy hiểm đến tính mạng, chuyện này cần bao nhiên trùng hợp chứ. Tính thời gian, lúc này hẳn là cảnh giới thứ hai mới mở ra, với tư chất của Minh Phong, y phải nằm trong số những người thức tỉnh đầu tiên, làm sao lại có thể ngã xuống?
- Yêu Tiên Cổ Tông mở ra mấy vạn năm, người Quý gia, trước nay chưa từng có lần nào xuất hiện … tử vong thực sự!
- Minh Phong... y vì sao lại ngã xuống?
Thanh niên im lặng, hàn khí trong mắt khiến hoa tuyết rơi khắp vùng đất Nam Thiên.
Trong im lặng, y đột nhiên giơ tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một chiếc la bàn, chính giữa la bàn, có một mặt trời màu đen, khiến cho chiếc la bàn này phát tán ánh sáng màu đen.