Chương 1760: Anh Vũ lựa chọn

Cuộcrnchiến tranh đến thời khắc này, đã thực sự là đoạn cuối, Sơn Hải Giới của Mạnh Hạornđã vỡ nát. 

rn

rnCuối cùng con bướm kia chở theo hy vọng của Sơn Hải Giới,rndường như đã đến gần quan tài xanh bên trong hắc động lốc xoáy, ở nơi đó đôirncánh khẽ run, dường như loáng thoáng hiện lên từng khuôn mặt, đang buồn rầurnnhìn tinh không mênh mang ngoài hắc động từ xa, nhìn dường như khoảng cách cựcrnxa, đã không thấy được Mạnh Hạo. 

rn

rnTinh không mênh mang trong một cái chớp mắt này, dườngrnnhư dừng lại.

rnThế giới trước mắt Mạnh Hạo đã mơ hồ, ý thức của hắn đangrnnhanh chóng tiêu tán, thanh âm bên tai, dường như đều cách xa năm tháng, khôngrnngừng bị kéo dài, mơ hồ không chừng, dường như khoảng cách cực xa. 

rn

rnNếu không có tiếng kêu thê lương của Anh Vũ, có lẽ hắn đãrnnhắm nghiền hai mắt. Thời khắc này cố gượng mở ra, Mạnh Hạo cảm nhận được Bì Đốngrnđiên cuồng, cảm nhận được chó ngao bi ai, cảm nhận được Anh Vũ đau thương. 

rn

rnKhóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười nàyrnmang theo tiếc nuối, mang theo áy náy.

rn- Không cần để ý tới ta... các ngươi... tự do rồi! 

rn

rnNgay lúc Mạnh Hạo nói ra câu nói này, chó ngao run rẩy,rnngửa mặt lên trời rống lớn, cắn chặt quần áo Mạnh Hạo không nhả, dường như nórnhiểu rõ, một khi buông ra, sẽ là vĩnh viễn cách biệt. 

rn

rnBì Đống cũng vậy điên cuồng, sinh cơ của nó, hết thảy củarnnó, giờ khắc này đều không ngừng đưa vào cơ thể Mạnh Hạo, cho dù thân thể củarnnó đang dần dần biến thành màu xám tro, cũng phải duy trì sinh cơ cho Mạnh Hạo,rnkéo lại cái mạng của hắn không buông tay. 

rn

rnAnh Vũ cười thảm, nhìn bốn phía, nhìn tinh không mênhrnmang, trong mắt nó dần dần lộ ra kiên quyết và quyết đoán. 

rn

rnMà lúc này, tu sĩ của Tiên Thần đại lục và Ma Giới đại lụcrnở bốn phía đông hằng hà sa số, tầng tầng lớp lớp vây quanh Mạnh Hạo. Sơn Hải Giớirntan vỡ, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Tiên Thần đại lục cùng với Ma Giớirnđại lục, khiến cho hai nơi đại lục, thời khắc này tràn ngập rất nhiều khe nứt,rnnếu không phải hai nơi đại lục đều có ẩn chứa nội tình quá sâu, sợ là thời khắcrnnày đại lục đều sẽ từng bộ phận sụp xuống, giống như hạo kiếp. 

rn

rnTrong vô số tu sĩ vây quanh, cường giả cửu nguyên củarnTiên Thần đại lục và Ma Giới đại lục cất bước tới gần. Anh Vũ bay ra, trong mắtrnđầy quả quyết! 

rn

rnNó không có thoát đi, không có trầm mặc tránh né như dĩrnvãng, mà ngay khoảnh khắc này nó bay ra. Trên thân nó tản ra ánh sáng màu sắc sặcrnsỡ! 

rn

rnGương đồng nổi lên sau lưng nó, phong cách cổ xưa, duy chỉrncó trong mặt gương tràn ra cảm giác thần bí, dường như bên trong ẩn chứa bí ẩnrnvô tận, có thể khiến cho người ta mê cuồng, làm cho ánh mắt mọi người, đều khoảnhrnkhắc ngưng tụ. 

rn

rnCùng lúc đó, Anh Vũ phát ra tiếng gào thê lương, nó nhìnrnchằm chằm tất cả mọi người bốn phía, rồi đưa mắt nhìn phương xa, nhìn Tiên Thầnrnđại lục cùng với Ma Giới đại lục! 

rn

rnTheo tiếng gào thê lương của Anh Vũ, tất cả mọi người bốnrnphía đều biến sắc. Nhất là cường giả cửu nguyên của hai đại lục kia, thời khắcrnnày đều mặt biến sắc, bởi vì bọn họ thấy được, theo tiếng gào của Anh Vũ, gươngrnđồng kia... lại đang vỡ vụn! 

rn

rnChính mắt thấy Sơn Hải Giới vỡ nát, mắt thấy lựa chọn củarnMạnh Hạo, Anh Vũ nơi này, trong lòng nó phức tạp, nó mơ hồ có chút không thể đốirnmặt với Mạnh Hạo, bởi vì nó xem ra, nguyên nhân hết thảy tai họa, chính làrnchính nó.

rn"Nếu như không có ta, Sơn Hải Giới sẽ không bị diệt..." 

rn

rn"Nếu như không có ta, Tiểu Hạo Tử sẽ không chết..." 

rn

rn"Nếu như không có ta, hết thảy đều sẽ không phátrnsinh..." 

rn

rn"Bì Đống nói đối, ta là nguyên nhân hết thảy, ta làrnthất đức, ta là không đúng, ta không nên... tồn tại." Anh Vũ cười thảm,rngương đồng vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Mà trong tiếng "ồ" lên của turnsĩ bốn phía, mấy cường giả cửu nguyên kia đều chạy nhanh đến, chạy thẳng tớirnAnh Vũ.

rnChẳng những bọn họ như thế, thậm chí khí tức cổ xưa của tồnrntại trên Tiên Thần đại lục và Ma Giới đại lục, cũng đều trong phút chốc bao phủrnbốn phía gương đồng, dường như muốn ngăn cản gương đồng tự bạo. 

rn

rnNhưng dường như trên cảnh giới của bọn họ, không thể làmrnđược điểm này, mặc cho họ ngăn cản như thế nào, đều không thể làm dừng lại tự bạorncủa gương đồng, của Anh Vũ kia... 

rn

rnNgay khi Anh Vũ hấp dẫn chú ý của mọi người, Bì Đống baorntrùm toàn thân Mạnh Hạo, không ngừng đưa vào sinh cơ, bỗng nhiên thân thể chấnrnđộng, nó nhìn Anh Vũ, dường như trong minh minh nghe được Anh Vũ truyền thanhrnâm cho mình. 

rn

rn- Còn không đi!!! Thanh âm này, không phải dùng thần thứcrntruyền ra, không phải dùng lời nói truyền ra, mà là cảm giác, là cảm giác đã tạornthành qua bao nhiêu năm tháng giữa Bì Đống và Anh Vũ. 

rn

rnBì Đống cười thảm, nó biết, vị ngũ gia mấy đời dây dưa vớirnmình này, đã lựa chọn cái chết, dùng cái chết của mình làm giá cao, hấp dẫn chúrný của mọi người, để lại cho mình thời gian... bảo vệ Mạnh Hạo, hoặc là... đưa MạnhrnHạo rời khỏi nơi này... không được chần chờ.

rn"Tiểu Hạo Tử đối với ta rất tốt..." Bì Đống cười,rnnó nhớ lại rất nhiều ký ức, tuy rằng hỗn loạn, tuy rằng lung tung một chút dườngrnnhư ký ức không thuộc về nó... Rất lâu, nó lựa chọn đè xuống những ký ức này,rnkhông suy nghĩ nữa... nó thích không có tim không có phổi đối kháng với Anh Vũ,rnthích nói đâu đâu với Mạnh Hạo, thích làm kẻ chững chạc... 

rn

rnNhưng hôm nay, sau khi nhìn ra lựa chọn của Anh Vũ, Bì Đốngrncười, nó cười cười, thân thể bao trùm toàn thân Mạnh Hạo. Trong chớp mắt, độtrnnhiên tản ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng này vừa tản ra liền tạo thành một lựcrnlượng truyền tống kinh người. 

rn

rnRõ ràng là nó, dùng sinh mạng của mình là nguyên, triểnrnkhai một truyền tống sinh mạng... Truyền tống trận này, có thể đưa Mạnh Hạo đi,rnmà giá cao là sinh mạng của nó, từ nay về sau đoạn tuyệt. 

rn

rnTruyền tống loại này đã rất lâu rồi, nó sẽ không làm nhưrnvậy, nhưng hôm nay, thấy Mạnh Hạo gần như chết đi, thấy lựa chọn của Anh Vũ, nórnnguyện ý làm như vậy, nó muốn làm như vậy. 

rn

rnMạnh Hạo thân thể chấn động, ý thức của hắn phần lớn thờirngian mơ hồ, khi thì rõ ràng nhìn thấy Anh Vũ thê lương, cảm nhận được lựa chọnrncủa Bì Đống, thân thể hắn run rẩy, hắn muốn ngăn cản, nhưng hắn không há miệngrnđược, thương thế của hắn quá nặng, hắn không làm được ngăn cản hết thảy chuyệnrnxảy ra.

rnTrong mắt của hắn chảy nước mắt, đồng tử đỏ thẫm kia thờirnkhắc này bi thương giống như biển nước mắt. 

rn

rn- Các ngươi... Mạnh Hạo lẩm bẩm, nói chỉ có chính hắn córnthể nghe được. 

rn

rn"Ầm" một tiếng, hào quang truyền tống của Bì Đốngrnnơi này, trong nháy mắt bạo phát. Tu sĩ của Tiên Thần đại lục và Ma giới đại lụcrnở bốn phía, lập tức phát hiện. Ngay tức thì, từ trên Tiên Thần đại lục và Ma Giớirnđại lục, liền truyền ra hai luồng ý thức, một phủ xuống Anh Vũ gương đồng, lầnrnnữa ngăn cản tự bạo, mà một luồng ý thức khác thì chạy thẳng tới hướng Bì Đống,rndường như muốn cắt đứt truyền tống của Bì Đống! 

rn

rnChó ngao rống lớn, trực tiếp phóng đi, nhưng hoàn toànrnkhông phải là đối thủ của ý chí phủ xuống kia, nó phun ra máu tươi bị cuốn ra,rnnhưng nó vẫn như cũ bảo vệ bên cạnh Mạnh Hạo, mà ý chí kia, cũng chạy thẳng tớirnBì Đống.

rn

rn- Để hắn đi!!! Đúng lúc này, truyền ra thanh âm của AnhrnVũ, thê lương hơn, nó đang tự bạo cũng ngay lúc này dừng lại, duy chỉ có thanhrnâm quanh quẩn khắp tinh không mênh mang.

rn- Để hắn đi!!! 

rn

rn- Để hắn rời khỏi nơi này, ngũ gia cam nguyện... bị laurnđi ý thức! 

rn

rn- Ta biết các ngươi cần gương đồng, ngũ gia cũng biếtrntrong các ngươi, không ai có thể tách rời ngũ gia và gương đồng... Hôm nay, tarncam nguyện bị lau đi! Anh Vũ rống lớn, mặc dù là đến giờ khắc này, dường như nórncũng không quên tự xưng là ngũ gia. 

rn

rn- Nếu các ngươi không đồng ý, ngũ gia tự bạo vỡ nát gươngrnđồng, thì các ngươi... ai cũng không lấy được!!!

rnAnh Vũ nói giọng bén nhọn, truyền khắp bốn phía, tất cảrntu sĩ đều chấn động tâm thần. 

rn

rnDường như lo lắng những người này không tin, thân thể AnhrnVũ trong chớp mắt, bắt đầu tan rã, mơ hồ, linh trí của nó, ý thức của nó, cũngrnbắt đầu tan vỡ, như nó nói, nó cam nguyện bị lau đi ý thức, cam nguyện từ nay vềrnsau không còn là chính mình, mà là biến thành một khí linh chân chính... khôngrncó ý thức của mình... 

rn

rnMắt thấy một màn phát sinh này, ý chí phủ xuống muốn chộprntới Bì Đống và Mạnh Hạo kia, cũng tức khắc dừng lại một chút.

rnĐúng lúc này, lực lượng truyền tống đến từ Bì Đống, đã bạornphát đến cực hạn, thân thể nó bao trùm thân thể Mạnh Hạo đang nhanh chóng trởrnthành màu xám tro, nhanh chóng mất đi sinh mạng, tính cả Mạnh Hạo cùng chung,rnđang từ từ mơ hồ, hào quang truyền tống khuếch tán, trong tiếng nổ "ầm ầm",rndường như sắp truyền tống rời đi. 

rn

rnĐúng lúc này, đột nhiên đại hán tráng kiện đến từ Ma giớirnkia, cặp mắt nhoáng một cái, cất bước chạy thẳng tới hướng Mạnh Hạo. Mục tiêu củarnhắn không phải Mạnh Hạo, mà là túi trữ vật của Mạnh Hạo, là Tô Yên trước đó bịrnMạnh Hạo bắt uy hiếp hắn, còn ở trong túi trữ vật của Mạnh Hạo.

rnMà hận ý của đại hán này với Mạnh Hạo, cũng vì Tô Yênrnkích phát trở thành sát ý. Lúc này ngay khoảnh khắc tới gần, bước chân vào phạmrnvi truyền tống, hắn giơ tay, chụp một cái về phía Mạnh Hạo nơi đó. 

rn

rn- Không được!!! Bốn phía lập tức có người lên tiếng, mà ýrnchí phủ xuống kia, dường như cũng nhấc lên sóng gợn, Anh Vũ toàn thân nổ vang,rnhình như có ngọn lửa đang thiêu đốt. 

rn

rnNgay khoảnh khắc đại hán chụp tới, lực lượng truyền tốngrnbạo phát toàn diện, trong tiếng nổ "ầm ầm", thân thể Mạnh Hạo và Bì Đống,rnchớp mắt một cái liền biến mất.

rnĐại hán kia chụp vào khoảng không, hung hăng bước một bước,rnlúc ngẩng đầu ánh mắt lộ ra màu máu. 

rn

rnCùng lúc đó, Anh Vũ cười, ý thức của nó đang tiêu tán.rnNgay chớp mắt cuối cùng tan đi, nó nhìn theo hướng Mạnh Hạo biến mất, trong mắtrnmang theo không đành lòng, mang theo chúc phúc, mang theo tiếng thở dài. 

rn

rn- Có lẽ, không có ngày gặp lại... Trong tiếng lẩm bẩm,rnAnh Vũ nhắm nghiền hai mắt. 

rn

rnMột lát sau, khi cặp mắt nó lần nữa mở ra, thân thể củarnnó tản ra hào quang năm màu, hiển lộ ở trước mắt mọi người, đã không còn là mộtrncon Anh Vũ lông tạp, mà màu sắc sặc sỡ, là khí linh của gương đồng... có khí tứcrnChí Tôn, tản ra đạo vô thượng... 

rn

rnÁnh mắt của nó lạnh lùng, dường như có thể đóng băng tinhrnkhông mênh mang, chôn vùi tất cả hồi ức. 

rn

rnTrên thân của nó có uy áp kinh người, áp chế mọi người bốnrnphía, toàn bộ tâm thần run lên, mặc dù là cửu nguyên cũng đều kinh hãi. Đại hánrntráng kiện kia, thậm chí cảm thấy ánh mắt của Anh Vũ vượt qua thiên uy, khiếnrntrong lòng hắn chấn động mãnh liệt.

rnDường như dưới ánh mắt đó, hết thảy suy nghĩ tận đáy lòngrnđều sẽ bị nhìn thấu. 

rn

rnÁnh mắt kia cao cao tại thượng, giống như Chí Tôn trongrnthiên địa, giống như Chủ Tể tinh không mênh mang, ngạo thị chúng sinh, khiếnrnngười ta không nhịn được muốn đi cúng bái. 

rn

rnGương đồng sau lưng nó, tràn ra khí tức chí cao vô thượng,rnlàm cho tinh không mênh mang này nhấc lên sóng gợn, dường như chuyển động thànhrnmột cái lốc xoáy to lớn, trong tiếng nổ "ầm ầm", tất cả tu sĩ đềurnkhông tự chủ được, trong lòng nảy sinh cảm giác kính sợ.

rn- Bổn linh đến từ Thương Mang Đạo, trôi đi vạn vạn giớirntinh không... 

rn

rn- Nói ra... nguyện vọng của các ngươi... Thanh âm thươngrntang cổ xưa lạnh như băng, từ trong miệng Anh Vũ vang vọng tinh không... 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện