Chương 1761: Sơn Hải giới khác
-rnChỉ là, nguyện vọng này chỉ có thể hứa hẹn lần sau, sau lần này, bổn linh sẽ ngủrnsay, trôi đi vạn vạn giới tinh không, lần nữa thức tỉnh... mới có thể hứa hẹn ýrnnguyện thứ hai! Gương đồng rực rỡ, Anh Vũ cao cao tại thượng kia, nhàn nhạt lênrntiếng, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, vang vọng tinh không mênhrnmang.
rn
rnGiờ khắc này, trên thân nó tràn ra uy áp, khiến Tiên Thầnrnđại lục run rẩy, khiến Ma Giới đại lục chấn động, tất cả tu sĩ bốn phía đều hôrnhấp dồn dập, tâm thần không ổn định, mạnh như cửu nguyên đều cố áp chế tu vi,rnmà cường giả nội tình ở trên hai đại lục, từ đầu đến cuối hoặc là trầm mặc, hoặcrnlà truyền ra ý chí kia, thời khắc này cũng đều trong lòng chấn động.
rn
rnBọn họ cảm nhận còn rõ ràng hơn, trên thân Anh Vũ, trênrngương đồng, lúc này bọn họ đã nhận ra một tia... ý chí của tinh không, đó là ýrnchí chỉ sợ ngay cả bọn họ đều không thể lay chuyển, đó là tinh không chỉ có...rnSiêu Thoát mới có thể đo lường!
rn
rnMà Siêu Thoát, bao nhiêu năm rồi, trong thiên địa, trongrntinh không mênh mang, bốn đại giới cũng vậy, vô số giới cũng thế, cũng chỉ córnít ỏi mấy người như vậy làm được...
rnCòn lại, đều không thể Siêu Thoát, chỉ có thể nhìn lên.
rn
rnTheo lời nói của Anh Vũ truyền ra, Tiên Thần đại lục cùngrnMa Giới đại lục, khí tức của tất cả mọi người trong một chớp mắt này, mơ hồ xuấtrnhiện ý đối địch!
rn
rnNguyện vọng, chỉ có một!
rn
rnAnh Vũ không có nói sai, trên thực tế với nội tình củarnTiên Thần đại lục và Ma Giới đại lục, có thể lừa gạt bọn họ vốn là khả năngrnkhông lớn. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, nội tình của Tiên Thần đại lục và Ma Giớirnđại lục, lập tức tản ra ý chí, dường như đang trao đổi với nhau.
rnKết quả sau cùng là gì, rất nhiều người đều không thể biếtrnđược, chỉ biết là, ba ngày sau: gương đồng tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng,rnnhư một lốc xoáy ánh sáng bay vào tinh không mênh mang, biến mất, không thấyrnbóng dáng.
rn
rnMà lốc xoáy chỗ con bướm chở theo hy vọng của Sơn Hải Giớirnnày, cũng có Chí Tôn cửu nguyên không cam lòng, muốn đi vào, nhưng không córncách nào xông vào bên trong... không thể không rời khỏi lốc xoáy kia.
rn
rnThậm chí Thế Giới Điệp của Ma Giới đại lục, cũng có bayrnra, mô phỏng theo Sơn Hải Giới, muốn đi vào trong lốc xoáy, nhưng chẳng biết tạirnsao đều thất bại. Vả lại trọng yếu nhất là bên trong hắc động lốc xoáy này,rntrên đường đi thông tới chỗ quan tài xanh, tồn tại thời gian loạn lưu vô tận,rnbước chân vào bên trong, năm tháng trôi qua bất đồng với ngoại giới. Như vị đạirnhán tráng kiện kia, vừa bước chân vào chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, lạirndường như vượt qua vạn năm, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ lập tức thối lui ra.
rn
rnMặc dù là tồn tại cổ xưa của hai đại lục, cũng đều tản rarnthần thức tra xét, sau đó vứt bỏ ý định đuổi giết, đồng thời báo cho tất cả mọirnngười: "Chỗ này... không phải Siêu Thoát, không thể đi vào!"
rn
rnVề phần vì sao Thế Giới Điệp của Sơn Hải Giới, có thể bướcrnchân vào bên trong, điểm này, không ai có đáp án chính xác, mà cách nói duy nhất,rndường như... Nơi đó, có người nào đó chào đón Sơn Hải Giới đi vào.
rn
rnHai đại lục dừng lại bên ngoài lốc xoáy không lâu, sau đórnnơi này lần nữa xuất hiện 33 đại lục, hóa thành 33 Thiên, giống như Sơn Hải Giớirnlúc trước, phong ấn chỗ này, trấn áp ở bên trong.
rn
rnLưu lại một phần tu sĩ của Tiên Thần đại lục và Ma Giới đạirnlục, còn có những dị tộc còn sống sót trong trận chiến Sơn Hải Giới kia, lần nữarntrú đóng ở nơi này.
rnNgoài 33 Thiên, Đạo Phương sắc mặt có chút phức tạp, cũngrncó khẽ thở dài, yên lặng khoanh chân ngồi xuống, trước mặt đặt một cây trườngrncôn. Trên mặt thương tang cổ xưa của hắn, từ từ nhắm nghiền hai mắt, hắn tiếp tụcrntrấn thủ tại chỗ này. Trong tương lai, sẽ nhất nhất chém chết bất kỳ tu sĩ SơnrnHải nào có ý đồ bay ra ngoài 33 Thiên...
rn
rnMà ở ngoài Đạo Phương, lần nữa bố trí Vô Lượng Kiếp, lanrnrộng ra bốn phía, sáp nhập vào tinh không mênh mang, khiến cho nơi này, trởrnthành một... Sơn Hải Giới mới...
rn
rnGiống như có thủy có chung, giống như là một vòng tuầnrnhoàn.
rnKhông ai có thể đi vào, tu sĩ Sơn Hải Giới cũng không thểrnđi ra! Không lâu sau, Tiên Thần đại lục cùng Ma Giới đại lục rời đi, trở về lạirnkhu vực thuộc về bọn họ... Rốt cuộc là Tiên Thần chiếm được nguyện vọng, hay làrnMa giới hoàn thành ý nguyện hứa hẹn? Điểm này, có lẽ chỉ có chính bọn nó mới biếtrnđược!
rn
rnVề phần Mạnh Hạo bị truyền tống đi, Tiên Thần đại lụcrncùng với Ma Giới đại lục, cũng không quan tâm lắm! Mạnh Hạo ở trong mắt bọn họrnxem ra là đã chết rồi! Mặc dù là truyền tống đi, giờ này có lẽ cũng chỉ là trởrnthành một khối thây khô trôi lơ lửng trong tinh không mênh mang mà thôi.
rnMặc dù như thế, nhưng vẫn có một đám tu sĩ Tiên Thần đạirnlục và Ma Giới đại lục, được mỗi bên phái ra, đi vào tinh không mênh mang tìmrnkiếm thi thể Mạnh Hạo!
rn
rn- - - - - - - - - - - -
rn
rnThời gian trôi qua, tinh không vẫn như cũ...
rn
rnDường như hết thảy chuyện xảy ra, đối với cả tinh khôngrnmênh mang mà nói, chỉ là một sự kiện bé nhỏ không đáng kể, chỉ là một cái giớirntan vỡ, chỉ là một thiên địa dịch chuyển.
rnTinh không mênh mang vẫn là tinh không mênh mang, lốcrnxoáy vẫn là ánh sáng xanh, vô số chủng tộc, vẫn dựa theo tồn tại từ xưa tớirnnay, có quy tắc đi săn thú thì đi sinh hoạt, Tiên Thần và Ma Giới đại lục, vẫnrnngang dọc như trước.
rn
rnDường như thế giới, đích xác sẽ không vì một người biến mất,rnmà bị biến đổi.
rn
rnCho đến mười năm, trăm năm, ngàn năm... Thời gian như nướcrnchậm rãi trôi qua, trừ đi hồi ức của rất nhiều người, cũng phủ lên suy nghĩ củarnrất nhiều người...
rn33 Thiên ngoài lốc xoáy quan tài xanh, tu sĩ trên đó quarncác thời đại, cũng dần dần quên mất nơi này, đã từng có một người gọi là Mạnh Hạo.
rn
rnQuên mất nơi này, đã từng có một thế giới tan vỡ; quên mấtrnnơi này, đã từng phát sinh chuyện cũ, chỉ nhớ là bọn họ phải trấn thủ con bướmrntrong lốc xoáy kia... mọi người gọi con bướm là... Sơn Hải Điệp.
rn
rnChỉ có một số người không nhiều lắm, sau đó nhớ lại từngrnhình ảnh ngàn năm trước, rồi lại khẽ thở dài. Đạo Phương, chính là một ngườirntrong đó, khi hắn thức tỉnh, khi thì nhìn con bướm trên quan tài xanh trong lốcrnxoáy, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mênh mang, khi thì... nhớ lạirnAnh Vũ kia cam nguyện lau đi ký ức; nhớ lại Bì Đống cam nguyện chết đi; nhớ lạirnchó ngao màu máu kia che chở... nhớ lại... người kia... một người vì thế giớirnmà điên cuồng tự bạo!
rn
rn- Thế giới của chúng ta, gọi là... Sơn Hải Giới! Bênrntrong lốc xoáy, trên quan tài màu xanh, trong một con bướm gần như dừng lại, tồnrntại hai đại lục, trên đó dựng một pho tượng nam nhân, được vô số người quỳ lạy.
rn
rnCó thanh âm phát ra tại rất nhiều địa phương trên hai đạirnlục này, từ rất lâu luôn nói lên như vậy, nói cho hậu nhân biết tên của thế giớirnbọn họ...
rn- Mà Sơn Hải Giới, vào rất nhiều năm trước, là Chí TônrnTiên Giới, thống lĩnh ba ngàn hạ giới...
rn
rn- Lần đầu tiên hạo kiếp, là ở vào rất nhiều rất nhiều nămrntrước, vạn vạn năm...
rn
rn- Khi đó, ba ngàn hạ giới làm phản, có hai thế lực bênrnngoài xâm lấn, Cửu Phong Chí Tôn quật khởi, cùng Hải Mộng Chí Tôn, Tiên Cổ ChírnTôn liên hiệp rất nhiều cường giả, cùng chung sức chống lại, bảo vệ quê hương củarnchúng ta!
rn
rn- Trận chiến ấy, Chí Tôn Tiên Giới tan vỡ, chí bảo Sơn HảirnGiới của Cửu Phong Chí Tôn luyện chế, xua tan ngoại địch, hóa thành thế giới,rntrở thành quê hương của hậu nhân!
rn
rn- Mà đó, chỉ là trận chiến đầu tiên...
rn
rn- Trận chiến thứ hai, phát sinh ở một ngàn năm trước, thếrnlực bên ngoài đã từng tiêu diệt Chí Tôn Tiên Giới, lần nữa phủ xuống, mà barnngàn hạ giới làm phản năm xưa hóa thành 33 Thiên, khai chiến cùng Sơn Hải Giới!
rn
rn- Trận chiến ấy, Thủy Đông Lưu Chí Tôn, với mưu lược kinhrnthiên, tính ra sinh cơ!
rn- Trận chiến ấy, Hải Mộng Chí Tôn vì Sơn Hải Giới, bỏ rarnsinh mạng tìm được phương hướng!
rn
rn- Mà trọng yếu nhất... là trận chiến ấy, Chí Tôn củarnchúng ta, Mạnh Hạo Chí Tôn, ngang trời xuất thế, thu được truyền thừa của ThủyrnĐông Lưu, thu được tạo hóa tuyệt thế, trở thành người chủ Sơn Hải Giới, ngàirnmang theo chúng ta, tấn công ra ngoài!
rn
rn- Phương gia của ngài, chính là gia tộc chí cao vô thượng,rnlà vị trí của chúng ta giờ này!
rn
rn- Cha mẹ của Mạnh Hạo Chí Tôn, hóa thành đôi cánh của SơnrnHải Điệp, mang chúng ta bay đến nơi này...
rn
rn- Trận chiến ấy, Mạnh Hạo Chí Tôn một người, chống lạirnhai thế lực lớn, chống lại tất cả tu sĩ để kéo dài thời gian, cho chúng ta tìmrntới sinh cơ...
rn
rn- Trận chiến ấy, Hồn Đăng của ngài tắt vỡ nát, đạo pháp củarnngài vỡ ra, Sơn Hải Giới cũng tan vỡ... Trận chiến ấy, bên cạnh ngài có một conrnAnh Vũ, có một bộ khôi giáp, có một con Huyết Khuyển...
rn
rn- Trận chiến ấy, ngài đã đi xa, nhưng Sơn Hải Giới cònrnđây!
rn- Sơn Hải Giới, vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ không mất đirntruyền thừa! Chúng ta đã từng là Chí Tôn Tiên Giới, quá khứ chúng ta là Sơn HảirnGiới, hôm nay... chúng ta là... thế giới của Mạnh Hạo!
rn
rn- Ngài không phải tiên, ngài là yêu, yêu của Sơn Hải Giới,rnYêu Tôn của chúng ta!!!
rn
rn- Một ngày nào đó, Yêu Tôn sẽ trở lại, mang theo hứa hẹnrncủa ngài; mang theo điên cuồng của ngài; mang theo chúng ta... tiêu diêt 33rnThiên, mang chúng ta... đánh tới quê hương của hai thế lực lớn kia; mang theornchúng ta... Cho dù lật đổ cả tinh không mênh mang này, cũng phải... Báo Thù!!!
rn- Báo thù, báo thù, báo thù!!!
rn
rnTrong thế giới của con bướm, rất nhiều thời gian, rất nhiềurnkhu vực, thanh âm như vậy liên tục quanh quẩn, mỗi một tu sĩ Sơn Hải Giới, đềurngiáo dục con cháu của mình như vậy, đều cắn răng, ngậm lệ nóng, nói ra chuyệnrnđã từng là máu và giết chóc!
rn
rnTrong những người này, mập mạp, Vương Hữu Tài, còn có ngườirnđã từng là đồng bạn của Mạnh Hạo, dần dần trong thời gian một ngàn năm này, nhấtrnnhất nổi lên, bọn họ mang theo cừu hận, mang theo chấp nhất, ở trong thế giớirnSơn Hải Điệp này, ẩn giấu hết thảy sát cơ, để tích lũy, để chờ đợi... tới mộtrnkhắc báo thù kia!
rnChờ đợi Mạnh Hạo về tới, Yêu Tôn phủ xuống!
rn
rnBọn họ không tin... Mạnh Hạo đã chết!
rn
rnCòn có một nữ nhân cũng không tin, nàng ở tại Phương gia,rnđịa vị của nàng trong Phương gia, vô cùng tôn cao, nàng là Hứa Thanh, nàng làrnthê tử của Yêu Tôn!
rn
rnNàng cùng Phương gia còn đây, thì tinh thần tu sĩ Sơn Hảirnở thế giới này, vĩnh viễn tồn tại.
rn
rnTinh thần này, là truyền thừa của một chủng tộc, là ngọnrnlửa bất diệt của tất cả mọi người.
rn
rnMỗi một buổi tối, trên một ngọn núi chí cao vô thượngrntrong Sơn Hải Điệp, đều có thể thấy thân ảnh của một nữ nhân dưới trăng sáng.
rn
rnNàng luôn lặng lẽ nhìn bầu trời, dường như đang đợi... chờrnđợi...
rn
rn- Sau luân hồi, huynh đợi muội mấy trăm năm... Giờ này,rnmuội chờ huynh thời gian dài đằng đẳng...
rn
rn- Mạnh Hạo... huynh đang ở đâu, huynh không có rơi xuống,rnđúng không... Muội có thể cảm giác, huynh... vẫn còn đâu đó!
rnNữ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm.
rn
rnMột năm, một năm, lại một năm nữa...