Chương 1762: Đồng thau cải mệnh
Tinhrnkhông mênh mang, vô biên vô tận, có lẽ có đầu cuối... nhưng đến nay trừ phirnSiêu Thoát, nếu không, dường như vẫn chưa có người nào, có thể chân chính trênrný nghĩa, đi tới đầu cuối tinh không mênh mang.
rn
rnNơi này quá lớn, tồn tại giới nhiều lắm, tồn tại tộc nhiềurnlắm, tồn tại hung hiểm, tồn tại lốc xoáy, tồn tại rất nhiều sinh mạng nói khôngrnrõ, không nói rõ, cũng tồn tại một cái lại một cái truyền thuyết đã từng tan vỡ.
rn
rnNgoài ra, còn có bụi bậm, cũng là vật thường thấy nhấtrntrong tinh không mênh mang vô tận này. Trong những thứ bụi bậm kia, có hài cốt,rncó đá vụn, có pháp bảo, hết thảy tất cả, đều có thể tìm được trong bụi bậm đó.
rn
rnThời khắc này, trong tinh không mênh mang, không biết vịrntrí cụ thể, có một hài cốt trôi lơ lửng nơi đó, không biết trôi đã bao nhiêurnnăm, hài cốt này đã khô héo nhưng không có rữa nát. Hắn mặc một bộ khôi giáp,rnáo giáp sớm đã rạn nứt, trở thành màu xám tro.
rn
rnBên cạnh còn có một con chó khô quắt, dường như đã chết,rnnhưng thủy chung vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
rnThi hài cũng thế, áo giáp cũng vậy, đều không có sinh cơ,rndường như đã chết quá lâu quá lâu.
rn
rnMặc dù là túi trữ vật, cũng đều lộ ra một cái lổ thủng, tấtrncả vật phẩm bên trong phần lớn đều tiêu tan trong tinh không mênh mang... cũngrncó một nữ nhân, tại nhiều năm trước, trốn ra túi trữ vật, không biết bị lạc ở phươngrnnào trong tinh không mênh mang này.
rn
rnMà túi trữ vật rốt cuộc vì sao vỡ ra, nữ nhân kia cũngrnkhông biết, nàng chỉ nhớ là sau khi túi trữ vật vỡ ra, khoảnh khắc nàng xuất hiện,rnliền nhìn thấy người khiến nàng tràn đầy hận ý kia, áo giáp mặc trên người sángrnlên một cái.
rnTừ đó về sau, chính là gió của tinh không mênh mang thổirntan tất cả, cũng thổi nàng bay tới phương xa.
rn
rnChỉ có cỗ thi thể kia ở trong gió vẫn như cũ trôi lơ lửngrnđi xa. Nếu cẩn thận nhìn xem, có thể thấy được, có một ngọn đèn đồng thau ở khoảnhrnkhắc túi trữ vật vỡ ra kia không có đi xa, mà lơ lửng trên mi tâm của thi thểrnnày, từ từ hạ xuống.
rn
rnNgọn đèn đồng thau kia, đã từng sửa lại vận mệnh của ngườirnhài cốt này!
rn
rnLàm cho Thủy Đông Lưu cũng đều không thể tính ra, khôngrnthể hiểu rõ.
rn
rnNó lơ lửng trên mi tâm của hài cốt này. Khi bên trong cơrnthể hài cốt này còn Hồn Đăng, nó rất ít xuất hiện, mặc dù có xuất hiện, cũng đềurnkhông có hào quang chút nào. Lúc này, khi bên trong cơ thể hài cốt này khôngrncòn Hồn Đăng, thì cây đèn đồng thau rốt cục xuất hiện.
rn
rnNgười chủ hài cốt này từng có suy đoán, hắn suy đoán, câyrnđèn đồng thau cải mệnh lấy ra từ ngọn đèn Tiên Cổ Đạo Tràng này, có lẽ... chínhrnlà Hồn Đăng của một nhân vật nào đó.
rn
rnHắn không biết thuộc về người nào, cũng không thể phánrnđoán.
rnThời gian trôi qua... ngọn đèn đồng thau mỗi một năm, đềurnsẽ sáp nhập vào một chút, mười năm sau, trăm năm sau, ngàn năm sau... vào hômrnnay ngọn đèn đồng thau đã biến mất, nó hoàn toàn dung nhập vào mi tâm của thirnthể này.
rn
rnCó lẽ, cũng chính vì có cây đèn đồng thau này, thi hàirnnày trong một ngàn năm nay không có bất kỳ tồn tại nào có thể tới gần, đều làrnné tránh ra từ xa.
rn
rnGiữ cho thi thể hoàn chỉnh, đồng thời, dường như cũng córnkhả năng cho người chủ hài cốt này, lần nữa mở mắt ra...
rnDần dần, không biết bắt đầu từ khi nào, từ trên thi hàirntràn ra một tia khí tức như có như không, khí tức kia tương tự tiên, dường nhưrnma, trong quỷ dị hay thay đổi mang theo hung tàn... Nếu như có người đã từngrntham dự chiến tranh Sơn Hải Giới xuất hiện ở nơi này, thì có lẽ rất nhanh sẽ nhậnrnra, đây là... Yêu khí!
rn
rnThuộc loại khí tức của Yêu Tôn... vị tồn tại trong truyềnrnthuyết của Sơn Hải Giới kia!
rn
rnHài cốt này, chính là Mạnh Hạo!
rn
rnNăm đó sau khi được Bì Đống truyền tống ra ngoài, hắn liềnrnmất đi ý thức, tuy nhiên trước một hơi thở mất đi ý thức, tất cả mọi chuyện xảyrnra trước đó, toàn bộ hiện lên trong óc của hắn, hắn nhìn thấy Anh Vũ lau đi ýrnthức, thấy Bì Đống hy sinh đổi lấy truyền tống... sau khi nhìn thấy hết thảy,rntim của hắn như bị xé rách, đầu óc của hắn quay cuồng, hắn không thể đi ngăn cản,rnhắn chỉ có thể trơ mắt nhìn...
rn
rnGiữ lại huyết lệ, cho đến sau khi truyền tống, trước khirnmất đi ý thức, hắn cười, nụ cười kia thê lương, nụ cười kia trước sau như mộtrnmang theo điên cuồng... hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi.
rn
rnHắn muốn đi liều mạng một lần, hắn muốn đi để cho mình lầnrnnữa trở về, hắn không biết nên làm như thế nào, hắn nghĩ tới niết bàn tồn tạirntrong huyết mạch của mình, hắn cũng nghĩ đến ngọn đèn đồng thau bên trong túirntrữ vật kia.
rn
rnDùng chút khí lực cuối cùng lấy ra cây đèn đồng thau, thirntriển một bí pháp đặc thù truyền thừa của Thủy Đông Lưu. Bí pháp kia là HồnrnĐăng đoạt xá người khác. Đây vốn là một thuật pháp rất điên cuồng, mặc dù là ThủyrnĐông Lưu cũng chỉ là giữ lại trong trí nhớ, nhưng cũng không nghĩ là có thểrnthành công...
rn
rnCùng lúc thi triển pháp này, Mạnh Hạo mất đi ý thức, tấtrncả thời gian sau đối với hắn đều trống rỗng.
rnMà thân thể hắn trong một ngàn năm này, không ngừng khôrnhéo, sinh cơ đã bị diệt tuyệt, hết thảy đều tiêu tan... Duy chỉ có ngọn HồnrnĐăng kia thủy chung duy trì dung hợp, cho đến một ngày này, ngay khi cây đèn đồngrnthau hoàn toàn dung hợp vào mi tâm của Mạnh Hạo, trong cơ thể hắn dần dần xuấtrnhiện biến đổi long trời lỡ đất.
rn
rnTrong cơ thể hắn thi thoảng có tiếng sấm quanh quẩn, làrnngọn đèn đồng thau kia đang từ từ thay thế Hồn Đăng bổn mạng đã mất của Mạnh Hạo,rnvới cây đèn đồng thau làm cây đèn bản mạng, trọng tố kinh mạch, trọng tố tu vi!
rn
rnMáu thịt của hắn khô héo, nhưng mỗi một ngày đều có lựcrnlượng khí huyết mạnh hơn nảy sinh; ngũ tạng lục phủ của hắn vốn đã khô héo,rnnhưng giờ này, dường như đang chậm rãi sống lại, cho đến mấy ngày sau, qua mộtrnngàn năm, khi tiếng nhịp tim thứ nhất truyền ra từ ngực Mạnh Hạo, tinh khôngrnmênh mang chung quanh hắn nổ vang, tinh không run rẩy, dẫn tới vô số sinh mạng ẩnrnnúp ở bốn phương tám hướng, dường như bị làm kinh sợ, lập tức tản ra.
rn
rnKhi lần nữa truyền ra tiếng tim đập, trong cơ thể Mạnh Hạo,rncó máu tươi từ trong trái tim phát ra, chảy đi toàn thân, làm cho những máu khôrnhéo kia toàn bộ sống lại!
rn
rnThân thể của hắn dần dần không còn là hoàn toàn khô héo,rnmà đã có phập phồng.
rn
rnTheo máu tươi vận chuyển, ngọn đèn đồng thau trong cơ thểrnhắn đang từ từ thiêu đốt, có làn khói xanh tỏa ra, sáp nhập vào mỗi một tấc máurnthịt trong toàn thân Mạnh Hạo, sáp nhập vào tu vi của hắn, khiến cho giờ khắcrnnày trên người của hắn cháy lên sinh cơ.
rn
rnMột khí tức cực mạnh, thậm chí khiến bốn phía tinh khôngrnđều run rẩy. Trong cơ thể hắn, ngay khoảnh khắc này ầm ầm bạo phát, thân thể hắnrnrun rẩy, hai mắt hắn cũng run rẩy, dường như đang ngưng tụ một lực lượng để...rnmở mắt ra.
rnLực lượng này càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, khí tứcrntrên người hắn cũng kinh khủng hơn, khiến cho tinh không bốn phía nhấc lên lốcrnxoáy. Lốc xoáy này trình độ rối loạn có lẽ không bằng gương đồng Anh Vũ nhấcrnlên tinh không mênh mang lúc trước, nhưng trước mắt vẫn rất là kinh người.
rn
rnNhưng, cũng chỉ kéo dài mấy nhịp thở, khí tức này dần dầnrnsuy yếu, thân thể Mạnh Hạo cũng từ từ không còn run rẩy, hai mắt của hắn dườngrnnhư mất đi khí lực mở ra, từ từ bình tĩnh.
rn
rnDường như, lực lượng bạo phát này còn chưa đủ để Mạnh Hạornthức tỉnh, hoặc là, hắn muốn mở mắt ra cần lực lượng rất lớn, cần nhiều sinhrncơ... thời khắc này còn không thể ngưng tụ.
rn
rnMà hắn còn phải tiếp tục chờ đợi...
rn
rnTừ từ, thân thể hắn lần nữa khô héo, trái tim của hắn ngừngrnđập, máu tươi của hắn, từ từ lại khô xuống, khí tức hắn cũng đều tản đi, cả ngườirnhắn không có gì khác biệt với thi hài trước đó... chỉ có một lũ sinh cơ, từ trướcrnkhông tồn tại, biến thành tồn tại, giống như ngọn lửa đang chậm rãi thiêu đốt.
rn
rnThời gian trôi qua, lại qua đi mười năm, Mạnh Hạo vẫnrntrôi lơ lửng trong tinh không mênh mang, cho đến một ngày, trong tinh khôngrnphía trước hắn, xuất hiện một chiếc phi toa.
rn
rnTrên phi toa chất đống một số tạp vật, nhìn xem cẩn thận,rnnhững tạp vật kia rõ ràng đều là vật bụi bậm trong tinh không, bị người thu lấyrnđặt trên đó, trong đó còn có mấy thi thể khô héo rách nát.
rn
rnTrừ những vật này, trên phi toa còn khoanh chân ngồi mộtrnthiếu nữ. Thiếu nữ rất trẻ, nhưng ăn mặc cũng rất ra vẻ người lớn. Rõ ràng bộrndáng xinh đẹp thanh tú, nhưng cố tình làm ra dáng khắc khổ, dường như không muốnrnđể người khác với tuổi tác xem nhẹ mình.
rn
rnTu vi của nàng không yếu, có thể bay nhanh trong tinhrnkhông mênh mang này, bản thân cần là cường giả mới có thể có can đảm làm được,rngiờ khắc này ở bốn phía thiếu nữ tràn ra dao động, rõ ràng là một Đạo Cảnh.
rn
rnBên cạnh nàng, còn có một thiếu niên. Thiếu niên kia bộrndáng rất yếu đuối, dường như bảo sao nghe vậy. Hắn ngồi phía sau thiếu nữ, thirnthoảng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trên mặt mang theo tò mò và khẩnrntrương, nhìn quanh bốn phía, nhưng hiển nhiên tò mò chiếm đa số... Thế nhưngrnkhông lâu lắm, lại bị thiếu nữ kia khiển trách một phen.
rn
rn- Đệ phải nhớ kỹ, từ nay về sau nhất định phải ngẩng đầurnưỡn ngực, phải xuất ra khí thế, không thể để cho người ta nhìn thấu sơ hở!
rn- Đệ phải mọi lúc mọi nơi nhớ kỹ, đệ là con trai trưởng củarnVân gia! Đệ đã từng là con trai trưởng của gia tộc huy hoàng nhất trong phiếnrntinh không này. Lần này Thánh nữ của đại phái Thương Mang chiêu tế, nhất định sẽrnlựa chọn đệ! Thiếu nữ kiên định lên tiếng.
rn
rn- Mà đại phái Thương Mang ở trong tinh không này, là thếrnlực to lớn có thể chống lại với Tiên Thần đại lục và Ma giới đại lục kia, saurnlưng của bọn họ, nghe nói có truyền tống trận đi thông ra ngoài tinh không mênhrnmang! Thiếu nữ trong mắt lộ ra mong đợi.
rn- Nhưng mà... nhưng mà giờ này Vân gia chỉ là một tộc nhỏ,rntỷ nói những chuyện kia... là không biết đã bao nhiêu năm trước rồi... đệ cũngrnkhông phải thật sự là con trai trưởng Vân gia! Thiếu niên cúi đầu, yếu ớt nói.
rn
rn- Ngậm miệng! Vậy thì thế nào? Lão tổ đời một của Vânrngia, đã từng có một ước định với Thương Mang Phái: con trai trưởng của Vân giarncó thể tại bất kỳ năm tháng, bất kỳ thời đại nào, kết thành đạo lữ với một vịrnThánh nữ của đại phái Thương Mang. Trước đây Vân gia sa sút, chìm đắm trongrnphàm trần, sớm đã tán loạn, không có năng lực đi hoàn thành ước định với ThươngrnMang Phái, thì cũng thôi đi! Giờ này ta biết chuyện này, lại mua được tờ ước địnhrnkia, bằng vào chí bảo của gia tộc, ta có thể phát huy chiến lực nhị nguyên, nhấtrnđịnh sẽ thành công! Thiếu nữ trợn mắt, thiếu niên kia lập tức cúi đầu. lùn nửarnkhúc.
rn
rn- Hơn nữa, chúng ta cũng không thấy được cao tầng củarnThương Mang Phái, chúng ta còn có hôn ước trong tay, đến lúc đó trước mặt nhiềurnngười ta lấy ra, Thương Mang Phái tuy rằng cường đại, Thương Mang Phái sẽ vì sĩrndiện, cũng phải giảng đạo lý, cho dù không thừa nhận, cũng phải cấp cho chúngrnta những chỗ tốt... mới đúng đạo lý! Thiếu nữ đang nói, hình như có điều phátrnhiện, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Ở đó có một cỗ hài cốt,rnđang chậm rãi trôi lơ lửng, đang trôi ngang qua phi toa của thiếu nữ này, thiếurnnữ khẽ "ồ" một tiếng.
rn- Khối cổ thi này bảo tồn thật hoàn chỉnh, bên cạnh còn córncon chó! Thiếu nữ giơ tay lên, cách không chụp một trảo, kéo Mạnh Hạo tới gần,rncẩn thận nhìn mấy lần, sau đó cặp mắt thiếu nữ tỏa sáng.
rn
rn- Không tệ không tệ, tiền đi đường lần này, bán những thứrntạp vật kia và thi thể này, kể từ đó chính là lời chứ không lỗ nha! Thiếu nữ mặtrnmày hớn hở, lập tức ném Mạnh Hạo và chó ngao lên phi toa, đặt chung một chỗ vớirnnhững tạp vật bụi bậm cùng với mấy cổ thi thể khác, lại hạ một chút cấm chế...rnsau đó phủi tay một cái, quay đầu lại khiển trách thiếu niên...