Q.7 - Chương 301: Thu Hoạch Lớn Nhất
Sáng sớm ngày thứ hai. Khi Sở Dương đi tìm Ô Thiến Thiến, hắn vẫn còn cảm thấy cái mông mình đau đớn giống như nứt thành tám cánh hoa vậy.
Không hiểu sao Tử Tà Tình lần này lại hạ thủ ác như vậy.
Sở Dương dùng Cửu Trọng Thiên bản không hoàn chỉnh xong, không ngờ cũng chỉ khỏi được đại bộ phận, tuy không ảnh hưởng gì tới hoạt động, nhưng lúc bước đi, cái mông lại bắt đầu kháng nghị.
Thế là Sở Dương một đường nhe răng méo miệng đi tới Giáp Tú lâu.
Lúc Ô Thiến Thiến nhìn thấy hắn, nhất thời hoảng sợ: "Làm sao vậy? Bị thương?"
"Bị thương rất nghiêm trọng...." Sở Dương méo mặt nói.
"Thương ở chỗ nào? Để ta xem xem." Ô Thiến Thiến sốt ruột đi tới.
"Ở mông...." Sở Dương mồm miệng méo xẹo, nói: "Bị đánh sưng lên rồi..."
Ô Thiến Thiến thoáng ngơ ngẩn, rồi lập tức đỏ mặt tía tai, mắng: "Đồ lưu manh."
"Oan uổng quá. Đây là thật mà...." Sở Dương cực kỳ oan khuất.
"Hừ, tin ngươi mới là có quỷ." Ô Thiến Thiến cười khẩy.
Cao thủ giao chiến, từ xưa tới nay làm gì có chuyện chỗ hiểm yếu không đánh lại đi đánh vào mông? Ô Thiến Thiến đương nhiên cho rằng Sở Dương đang đùa giỡn mình.
"Haiz, thôi... nói chính sự đi." Sở Dương bất đắc dĩ nói.
"Hừ." Ô Thiến Thiến lại hừ một tiếng.
"Ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Sở Dương kéo Ô Thiến Thiến đi tới trước mặt bàn, cầm lấy bút lông, nhấp một chút nước, viết mấy chữ lên mặt bàn. Sau khi viết xong liền lập tức xóa đi, chỉ để Ô Thiến Thiến nhìn thấy.
Ô Thiến Thiến cầm lấy bút lông, lại viết: "Chuẩn bị xong rồi."
Sở Dương lại viết: "Sư phụ ngươi đã biết chưa? Ngươi không nói cho nàng biết sao?"
"Không. Sư phụ ta ghét ác như cừu, trong mắt không chấp nhận một hạt cát. Nếu như sư phụ ta biết, giờ phút này chỉ sợ đã sớm giết tới nơi rồi."
"Được. Chỗ này của ta có một gói thuốc. Đến tối ngày mai ngươi cứ ăn vào, chỉ cần không sử dụng nguyên lực tu vi thì cũng có hiệu quả giống như thuốc hắn cho ta. Đến lúc đó, vạn nhất sư phụ ngươi tới không kịp, thì ngươi cứ vận chuyển tu vi một cái là có thể khôi phục lập tức."
"Được."
"Chuyện ngày mai rất nguy hiểm, ngươi phải có chuẩn bị."
"Ta hiểu."
Hai người viết xong.
Sở Dương cười ha ha: "Không thể tưởng được căn cơ Ô tiên tử lại tốt như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã khôi phục tới tình trạng thế này rồi. Xem ra đợt trị liệu của ta cũng phải kết thúc rồi. Chúc mừng Ô tiên tử."
Ô Thiến Thiến ôn nhu cười, nói: "Vẫn nhờ có thần y diệu thủ hồi xuân."
Sở Dương khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, là do căn cơ Ô tiên tử tốt thôi. Ô tiên tử...." Sở Dương trầm ngâm một chút nói: "Thương thế của Ô tiên tử hiện tại đã sắp khỏi hoàn toàn nhưng vẫn chưa tính là khỏi hẳn. Dưới tình huống như vậy, cần phải chú ý."
"Như vậy đi, bây giờ ngươi uống thuốc này. Sau khi ta trở về, lập tức phối trí một bài thuốc khác. Buổi chiều ngày mai sẽ đem tới cho Ô tiên tử. Đến lúc đó, chỉ cần Ô tiên tử dùng thuốc xong, Sở mỗ dám dùng nhân cách cam đoan, thương thế của Ô tiên tử sẽ lập tức khỏi hoàn toàn. hơn nữa, tuyệt đối không để lại bất cứ di chứng nào."
Sở Dương nói như chém đinh chặt sắt.
"Buổi chiều?" Ô Thiến Thiến khó hiểu nói: "Gần đây Sở thần y vẫn tới buổi sáng, vì sao ngày mai lại đột nhiên đổi thành buổi chiều?"
Lời vừa nói ra, Ô Thiến Thiến tuy không có cảm giác gì, nhưng Sở Dương lại có thể cảm nhận được một cỗ thần niệm ẩn nấp như thiên y vô phùng, đột nhiên khẽ lay động một chút.
Thần thái Sở Dương vẫn tự nhiên, nói: "Ô tiên tử có điều không biết, ta vốn cho rằng thương thế của Ô tiên tử thấp nhất cũng phải mất ba ngày thời gian mới có thể khỏi hẳn. Nhưng không nghĩ tới tư chất Ô tiên tử lại tốt như vậy, căn cơ thâm hậu như thế, đến bây giờ ta vẫn còn chưa chuẩn bị những vị thuốc kia...."
"Chắc Ô tiên tử cũng biết, rất nhiều loại thuốc, nếu chuẩn bị từ quá lâu sẽ làm dược lực bị suy giảm. Mà phối dược bây giờ cũng phải có thời gian. Hiện giờ ta lập tức về chuẩn bị, cũng phải săn sóc, bồi dưỡng dược vật suốt đêm nay, sau đó dùng bí pháp lấy ra tinh hoa của dược vật, ngâm trong nước thuốc đặc chế, đạt tới một mức độ nhất định, mới có thể lấy ra khỏi nước thuốc, phối trí thành dược vật, cho Ô tiên tử dùng. Khi đó, chỉ sợ đến chiều tối ngày mai cũng chưa chắc đã đưa thuốc tới được."
"Thì ra là thế." Ô Thiến Thiến hổ thẹn, cảm kích nói: "Thần y vì Thiến Thiến mà khổ cực quá rồi."
Sở Dương nghiêm túc nói: "Chỉ cần Ô tiên tử có thể khỏi hẳn, cho dù tại hạ mệt mỏi gấp bội thì cũng cam tâm tình nguyện mà."
Ô Thiến Thiến cũng không nói nữa, chỉ nhìn hắn một cái thật sâu, nói: "Làm phiền thần y rồi."
Sở Dương cười lớn: "Bây giờ tiên tử nên nghỉ ngơi đi, tĩnh dưỡng tinh thần thật tốt. Chờ đến chiều tối ngày mai, tất cả thương thế sẽ biến thành quá khứ."
"Đa tạ tiên sinh." Ô Thiến Thiến khom người.
"Cáo từ."
"Ta tiễn tiên sinh."
Hai người một trước một sau đi xuống Giáp Tú lâu. Sở Dương khom người vái chào. Ô Thiến Thiến kính cẩn hoàn lễ, nhìn Sở Dương rời đi.
Giống hệt như bình thường.
Không thể nhìn ra nửa điểm khác biệt.
Trong Giáp Tú lâu, một cỗ thần niệm tựa hồ thả lỏng, lén lút rời đi...
Lúc Sở Dương trở về, Tử Tà Tình vẫn đang ở trong sân, chậm rãi vận động thân thể, thực hiện những động tác không thể tưởng tượng được.
Sở Dương hiện giờ cho dù mông đau gần chết nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.
Động tác Tử Tà Tình đang luyện lúc này, chẳng phải chính là 'Càn Khôn Vô Cực Đạo' mà mình luyện mỗi sáng sớm sao? Không nghĩ tới mình luyện mỗi ngày, lại bị Tử Tà Tình học lỏm không sót một chút nào rồi.
Bộ động tác này, bản thân Sở Dương tuy có thể thực hiện mau lẹ tiêu sái như lưu thủy hành vân, nhưng dù sao cũng là một nam nhân, hiện giờ bộ công phu này được diễn luyện trên người Tử Tà Tình, thân thể mềm mại mảnh mai thực hiện những động tác kỳ quái kia, không ngờ tư thế lại cực kỳ đẹp mắt.
Khi Sở Dương tới, hai chân Tử Tà Tình đang đứng trên mặt đất, eo thon thẳng tắp, chậm rãi ngửa người về phía sau, đưa đầu mình lộ ra dưới háng, sau đó hai tay từ phía trước ôm lấy cằm mình, nhẹ nhàng nhún một cái.
Thân thể lập tức rời khỏi mặt đất, bay lên không trung mà vẫn duy trì bộ dáng hình tròn như vậy, quay tròn không ngừng.
Mái tóc trên đầu nàng cũng mềm mại bay theo.
Sở Dương nhìn ưỡn người ra đằng sau, bộ ngực lại càng thêm lộ rõ, không ngừng nuốt nước bọt ừng ực.
Yêu tinh.
Bản công tử thật muốn xem, yêu tinh này rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Sở Dương tự tạo cho mình một lý do trong lòng, thế là cứ yên tâm thoải mái ngắm gái.
Thật lâu sau, Tử Tà Tình thu công lại, lau lau mồ hôi trên trán rồi đi tới.
Chỗ kỳ lạ nhất của bộ công phu này chính là không thể dùng tới tu vi nguyên lực, chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể nguyên thủy nhất.
Cho nên Tử Tà Tình luyện một hồi, không ngờ cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
"Thế nào?" Sở Dương cười khỏi
"Rất tốt." Tử Tà Tình trầm tự một chút, khen không dứt miệng, nói: "Bộ công pháp này thật sự là cường đại vô cùng. Tuy không thể rèn luyện đề cao tu vi công lực, nhưng đối với đại đạo lại ẩn ước có ý cảnh kết hợp...."
"Ồ? không đúng." Tử Tà Tình nói được một nửa, đột nhiên sửa lại: "Bộ động tác này... tràn đầy ý cảnh sinh mệnh. Mỗi một động tác đều có thể cảm nhận được sinh mệnh chuyển động. Mà loại lực lượng sinh cơ bừng bừng này... chỉ sau khi lĩnh ngộ được ý nghĩa sinh mệnh tới một mức độ nhất định, mới bắt đầu dựa theo bộ động tác này, tìm hiểu dấu vết đại dạo."
"Lợi hại." Sở Dương không nhịn được khen một câu.
Hắn thật không nghĩ tới, Tử Tà Tình chỉ dựa vào bản thân, xem mình luyện mấy lần, không ngờ đã lĩnh hội được chỗ lợi hại của bộ công pháp này.
"Bộ công pháp này đối với ta mà nói, tác dụng lại càng lớn." Tử Tà Tình thản nhiên nói.
Nói xong nhìn Sở Dương.
"Ta sẽ giải thích từng chiêu từng thức cho ngươi nghe, sau đó cho ngươi khẩu quyết." Sở Dương cười ha hả.
"Được." Tử Tà Tình sảng khoái đáp ứng, cười nói: "Có lẽ ngươi cũng không rõ ý ta muốn nói gì, nhưng ta có thể khẳng định, bộ động tác của ngươi, chính là thu hoạch lớn nhất kể từ khi ta tới Cửu Trọng Thiên đại lục này."
"Hết sức vinh hạnh." Sở Dương cười ha hả.
Lập tức chỉ dạy chi tiết toàn bộ bộ động tác cho Tử Tà Tình một lần, vừa nói vừa diễn luyện, làm mẫu một lần.
Tử Tà Tình nhìn không chớp mắt, nghi nhớ vào trong lòng.
"Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng nhau luyện. Ngươi làm theo ta." Sở Dương cười nói. Hắn thích nhất chính là cái tính cách này của Tử Tà Tình.
Không có chút kiêu ngạo kệch cỡm nào cả.
So với người khác, Tử Tà Tình tuy thân là cường giả cái thế, nhưng lại có thêm một sự chân thành và chân thật mà người thường không thể có.
"Được." Tử Tà Tình đương nhiên biết không thể lĩnh hội tất cả thần tủy nhanh như vậy. Nàng càng khẳng định, bộ động tác này tuy thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đối với mình mà nói, lại hơn xa bất cứ công pháp này.
Bởi vì bộ công pháp này, từ một góc độ nào đó mà nói, chính mà mô phỏng.
Bộ động tác này đều không phải căn thứ theo thân thể nhân loại mà tạo ra.
"Ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Tử Tà Tình hỏi.
"Chuẩn bị xong hết rồi." Sở Dương nghiêm túc đáp.
"Tốt." Tử Tà Tình khen một tiếng, đảo mắt cười nói: "Ta hiện giờ mới phát hiện... Dùng bạo lực đơn thuẩn để giải quyết một vấn đề, tùy rất thoải mái... nhưng thật sự không đã nghiền bằng đâm sau lưng người khác. Cái loại cảm giác ám hại này, thật sự khó có thể hình dung."
Sở Dương nở nụ cười âm trầm: "Cho nên trên đời này, có rất nhiều người chỉ thích chơi đùa âm mưu. Bên trong đương nhiên là có mục đích, nhưng có không ít kẻ lại là vì loại khoái cảm và thành tựu đặc biệt này.”
Tử Tà Tình vô cùng đồng tình.
Mùng 9 tháng chạp.
Buổi chiều, khi Sở Dương rời khỏi Lăng Hương viên, sắc trời đã có chút u ám.
Rẽ hai lần, liền nhìn thấy Lan Xướng Ca. Chỉ thấy hắn ra hiệu với mình, ném tới một ánh mắt nghi vấn. Thủ thế ý tứ là: Phong Nguyệt đã bị mời đi uống rượu rồi...
Ánh mắt ý tứ là: Ngươi chuẩn bị thế nào rồi?
Sở Dương ra hiệu "yên tâm đi", mỉm cười đi tới.
Lan Xướng Ca lập tức mừng rỡ, không nhịn được trên mặt liền lộ ra một vẻ tươi cười hớn hớn. Oa ha ha ha, tiểu mỹ nhân sẽ tới tay...
Lan Xướng Ca gần như là 'nhảy nhót' trở về.
Khóe mắt Sở Dương nhìn Lan Xướng Ca vội vàng rời đi, ánh mắt lộ ra một ý khinh bỉ.
Tiếp đó lại tiếp tục lên đường.
Khi tới Giáp Tú lâu, Ô Thiến Thiến đã sớm đợi từ lâu, có chút áy náy nói: "Vất vả thần y rồi. Đã trễ thế này rồi, nhất định là rất khổ cực?"
Sở Dương cười ha hả, bộ dáng giống như 'rõ ràng đã rất mệt rồi lại cứ cố giả bộ không mệt, khiến cho người ta liếc mắt một cái đã nhìn ra ngươi rất mệt mỏi'..... : "Không khổ cực, vì tiên tử, cho khổ cực hơn nữa cũng được. Tiên tử, thuốc đã chuẩn bị xong, tranh thủ uống nhanh, mới có lợi cho dược lực phát huy tác dụng."
Ô Thiến Thiến ôn nhu gật đầu, bưng chén thuốc trên bàn lên, kề vào miệng.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều bí mật ra hiệu cho nhau.
Sau đó, Ô Thiến Thiến một hơi cạn sạch chén thuốc.