Q.7 - Chương 560: Thật Kỳ Quái, Ta Bị Làm Sao Vậy?

Ngay trong tối hôm Sở Dương thành công chạy ra khỏi Lệ gia.

Đám thị nữ chầu chực bên ngoài đột nhiên nghe thấy từ bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Chẳng lẽ là Tử đại nhân tỉnh? Vậy bây giờ chúng ta đi vào... chắc sẽ không sao rồi.

Đang trù trừ thì chỉ nghe thấy bịch một cái, tựa hồ có người từ trên giường rớt xuống, tiếp đó lại một thanh âm vang lên: "Ôi mẹ ơi... Kẻ nào nhét lão tử vào gầm giường...." Sau đó chính là tiếng rên rỉ.

Tiếp đó, lại một thanh âm nói: "Ta thế nào lại nằm ở đây? Đây là nơi nào?"

Người bên ngoài nghe mà không hiểu chuyện gì: Đây là chuyện gì vậy?

Tiếp đó, một thanh âm kinh hãi truyền ra: "Ta ta ta... râu của ta đâu?

"Râu của ta chạy đi đâu rồi?"

"Trời ơi... kẻ nào đánh ta ngất xỉu? Kẻ nào trộm râu của ta rồi?"

Mấy người bên ngoài nghe mà quay sang nhìn nhau: Thật hết chỗ nói rồi, râu của ngươi... Ai trộm chứ? Chẳng lẽ nó là báu vật sao?

Sau đó mọi người lập tức giật mình: Đây... Đây không phải là thanh âm vị lão y sư ra ngoài hái thuốc kia sao? Thế nào...

Vừa nghĩ tới đây, chỉ nghe thấy trong phòng ầm ầm một trận, tiếp đó, lại thấy một người vừa lăn vừa bò ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất ngẩng mặt lên khóc hỏi: "Đây là chuyện gì?"

Mọi người cả kinh, hai mắt lập tức trừng lớn: Đây chẳng phải là người trẻ tuổi , một trong hai vị y sư hôm qua sao? Vậy là cả ngày hôm nay hắn vẫn luôn ở trong phòng chiếu cố Tử đại nhân? Mặc dù không có thanh âm truyền ra, nhưng hắn ở bên trong đó một ngày không ăn không uống, tất cả mọi người đều bội phục sự chuyên nghiệp của hắn. Như thế nào lại biến thành cái dạng này?

Tiếp đó, bên trong lại vang lên tiếng bịch bịch, lại một người bò ra, thò đầu qua cửa, ngẩng đầu khóc không ra nước mắt: "Đây là chuyện gì? Râu của ta đâu?"

Các vị thị nữ vừa nhìn, lập tức tập thể hóa đá!

Đôi mắt mỹ lệ vào giờ khắc này gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt!

Đây... Đây không phải là lão y sư ra ngoài hái thuốc sao? Đây... Đây là chuyện gì? Trên cằm trống trơn, bộ râu dài đẹp đẽ hiện tại đến một cọng cũng chẳng còn...

Đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều kinh hãi giống như gặp quỷ!

Thật lâu sau, một tiếng kêu kinh hãi vang vọng bầu trời đêm!

....

"Phế vật! Quả thực chính là phế vật!" Lệ Vô Ba tức tới lệch mũi, trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên y sư trước mắt: "Người đâu? Đi đâu rồi? Hả? Hai người các ngươi là tượng đất hả... Một người sống sờ sờ thân chịu trọng thương, lại có thể biến mất ngay trước mắt hai người các ngươi. Không ngờ các ngươi còn ngủ?"

Vị y sư kia mơ mơ màng màng, đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra: "Đúng nha... Người đâu? Tử đại nhân chạy đi dâu rồi... Thương thế của hắn rất nặng..."

Tên còn lại ấp úng biện giải: "Chúng ta không có ngủ...."

Lệ Vô Ba quát lớn: "Câm miệng!"

Hai người lập tức câm như hến.

"Nói đi! Hai tên hỗn trướng các ngươi! Đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lệ Vô Ba khí xộc lên não, tóc tai tức tới dựng đứng cả lên.

Mẹ nó, để các ngươi coi người, bây giờ người biến mất... Mỏ tử tinh của ta phải làm sao bây giờ?

Hai người lập tức tới sợ run cả người, trong lòng oán thầm. Mẹ nó, vừa mới một khắc trước còn bắt chúng ta câm miệng, bây giờ lại trách chúng ta không nói lời nào.... Chúng ta rốt cuộc phải nghe câu nào? Ngươi có quá khó hầu đó...

Nơm nớp lo sợ kể lại mọi chuyện một lần, Lệ Vô Ba càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng buồn bực, càng nghe càng nổi giận lôi đình: "Không cần nói tiếp nữa! Hai người các ngươi là đồ ngu ngốc! Có phải muốn tức chết ta phỏng?"

Hai vị y sư ủy khuất cực kỳ. Ngươi rốt cuộc là muốn ta nói hay là không nói nữa....

"Có thể là người ngoài thừa dịp Tử Tiêu Yên trọng thương, đả thương người của chúng ta, sau đó cướp Tử Tiêu Yên đi không?" Lệ Thông Thiên đứng bên cạnh nhíu mày.

"Không thể nào!" Lệ Vô Ba quả quyết phủ nhận: "Ở xung quanh, ta đã an bài tám vị chí tôn lục phẩm, hai vị chí tôn thất phẩm... Nếu thật sự có loại chuyện này, bọn họ tuyệt đối không thể không phát hiện ra một điểm động tĩnh!"

Hắn cười âm trầm: "Nếu đã quyết định và chuẩn bị kế hoạch, làm sao lại không có phòng bị?"

"Gia chủ, nếu không phải là địch nhân cướp đi... Vậy xem ra... vị Tử Tiêu Yên kia, chỉ sợ là mượn cơ hội này để kim thiền thoát xác, đào tẩu... nhưng nếu nói như vậy, điều kiện tiên quyết chính là thương thế của hắn phải là giả. Chỉ là, đây là vì cái gì?" Bên cạnh, một vị lão giả râu tóc bạc phơ, vuốt râu nói.

Vị thủ tịch y sư quỳ trên mặt đất hôm mộ nhìn bộ râu kia: Ta vốn cũng có... nhưng trong một đêm mất sạch rồi...

Lệ Vô Ba nóng nảy nói: "Nhưng vì sao hắn đào tẩu?"

"Cái này... Không thể hiểu được..." Lão giả kia nhíu mày: "Việc này thật sự rất kỳ quái, bây giờ hắn đào tẩu, cũng chỉ khiến Lệ gia chúng ta tổn thất bốn trăm vạn tử tinh, không hơn... Hơn nữa chính hắn cũng không lấy được gì..."

Nói tới câu " Không lấy được gì", Lệ Vô Ba đột nhiên rùng mình một cái, lẩm bẩm: "Không lấy được gì? Nếu không lấy được gì, hắn sẽ rời đi sao?"

Hắn đứng lên, đi đi lại lại: "Nếu như là tự hắn đào tẩu, vậy chỉ có một cách giải thích: Hắn không muốn hợp tác với chúng ta. Nếu không muốn hợp tác với chúng ta, vậy hắn tới đây, chính là muốn lấy thứ gì đó... Sau đó chơi chúng ta một vố rồi chuồn... Nếu như hắn giả thương, không chiếm được gì chắc chắn hắn sẽ không đi... Nếu hắn đi rồi, vậy khẳng định là đạt được mưu đồ!... Nhưng hắn chiếm được cái gì?"

Lẩm bẩm nói một tràng, sắc mặt Lệ Vô Ba càng lúc càng khóc coi.

"Nếu hắn lấy được thứ gì, hắn chỉ có thể lấy được ở những nơi hắn từng ở... Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta giám thị nghiêm mật, hắn chỉ ở nơi này và mỏ tử tinh!"

"Nơi này cái gì cũng không có... Chỉ nên hắn sẽ không lấy được gì... Vậy khả năng duy nhất chính là...."

Theo Lệ Vô Ba suy luận, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch.

Chẳng buồn trừng phạt hai vị y sư, Lệ Vô Ba đứng pahứt dậy, vội vàng chạy ra ngoài: "Đi mỏ tử tinh!"

Mọi người đều đuổi theo, bóng người chớp động không ngừng, trong phút chốc đã biến mất sạch.

Hai vị y sư gãi giã đầu đứng lên, hoàn toàn hồ đồ, vừa rồi gia chủ nói một hồi, ta thế nào nghe ko hiểu....

...

Các vị chí tôn vội vàng bay nhanh, ai nấy đều phát huy tốc độ cao nhất, quả thực là nhanh như điện chớp, chỉ trong phút chốc đã chạy tới mỏ tử tinh, hùng hổ xông vào.

Lệ Thanh Lưu nhận được tin tức, vội vàng chạy tới: "Gia chủ, xảy ra đại sự gì?"

"Xảy ra đại sự gì?" Ánh mắt Lệ Vô Ba sắc bén nhìn hắn: "Ngươi không biết?"

Lệ Thanh Lưu trợn mắt líu lưỡi, hoàn toàn không hiểu ra sao: "Cái... này? Ta ta ta ... nên biết sao?"

Lệ Vô Ba nhíu mày: "Mỏ không gặp chuyện gì chứ?"

Lệ Thanh Lưu càng thêm hồ đồ: "Hả? Không có..."

"Tử tinh không bị trộm?" Lệ Vô Ba nhíu mày.

"Tuyệt đối không có!" Lệ Thanh Lưu nghiêm nghị: "Ta lấy đầu trên cổ đảm bảo!"

"Ngươi đảm bảo cái chim!" Lệ Vô Ba không nhịn được nữa phun ra một câu chửi tục, mất kiên nhẫn khoát tay chặn lại: "Mở khố phòng!" Hắn xem như đã nhìn ra, kẻ này cũng như đang nằm mơ.

Nhịn không được trong lòng thở dài: Gia tộc lớn như vậy, thế nào mà không tìm ra được vài người bày mưu nghĩ kế...

Lệ Thanh Lưu liên tục vâng dạ, vội vàng dẫn đường phía trước.

Khố phòng mở ra.

Nhìn Tử tinh bên trong chồng cahát như núi, mọi người đều cảm thấy tắt tiếng, không có chuyện gì... Rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào?

Chuyện này thật đúng là cực kỳ kỳ quái.

Lệ Thanh Lưu cười nịnh bợ, nói: "Gia chủ, tử tinh đều ở nơi này, một khối cũng không thiếu!"

Lệ Vô Ba bắt đầu vò đầu bứt tai: Chuyện nhất định là có! Hơn nữa tuyệt đối là chuyện lớn! Nhưng... Rốt cuộc là nó nằm ở chỗ nào? Thế nào... mà không phát hiện được cái gì.

Toàn gia tộc, đến một con muỗi cũng không thiếu... Chẳng lẽ Tử Tiêu Yên chỉ thuần thúy tới giỡn một phen? Nhưng hắn hao hết tâm tư làm như vậy, làm sao có thể... trắng tay rời đi?

"Khụ, bất quá kể cũng lạ. Hai ngày nay, tử tinh khai thác dễ hơn nhiều, số lượng khai thác cũng tăng lên... Tựa như đá mềm ra vậy...." Lệ Thanh Lưu cười ha hả: "Đây là chuyện vui lớn rồi!"

"Đá mềm ra?" Ánh mắt Lệ Vô Ba ngưng trọng, quay đầu phắt lại, ánh mắt sáng quắc.

"Đúng... Đúng là vậy...." Lệ Thanh Lưu liên tục gật đầu, thần tinh mơ hồ.

Lệ Vô Ba nhíu mày, chậm rãi bước đi, vận khởi tu vi điều tra, đột nhiên ánh mắt lăng lệ: "Ta thế nào lại cảm thấy... Thiên địa linh khí nơi này trở nên thưa thớt?"

Tất cả mọi người không phát giác, nghe vậy mới vận công thử, không khỏi đều kinh ngạc: "Kỳ quái! Đúng là vậy...."

Nơi này luôn là địa phương tập trung nhiều linh khí nhất, lấy không hết dùng không cạn, nhưng lần này vừa vận công đã rõ ràng cảm nhận được, linh khí không chỉ ít đi mà còn pha tạp không tinh khiết, hoàn toàn ko giống lúc trước.

"Xuống mỏ!" Cảm giác mơ hồ trong lòng Lệ Vô Ba càng lúc càng nặng.

Mọi người lại vội vàng tiến vào dưới mỏ, đi tới trước cái lỗ hổng mà Tử đại nhân khai thác ra lúc trước, cẩn thận xem xét, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì...

"Không có vấn đề mà...." Lệ Thanh Lưu cười bồi.

"Không có vấn đề...." Lệ Vô Ba tiến tới, đưa tay áp sát bức vách, vận công cảm ứng.

Nhưng bàn tay vừa mới áp lên, còn chưa kịp vận công, đột nhiên xoạt một tiếng, đá đã vỡ thành tảng rơi xuống

Ba một tiếng, rơi xuống trước chân Lệ Vô Ba, vỡ nát.

Mười vị chí tôn cùng trợn mắt há hốc miệng: Đây... Đây là chuyện gì?

Cái bức vách này, không phải là ngay cả cửu phẩm chí tôn cũng khó tổn hại sao?

Thế nào...

Lệ Vô Ba vẫn còn không dám tin, thử đưa tay chạm vào một cái, rầm một tiếng, lại vỡ một mảng lớn...

Trong lòng Lệ Vô Ba đột nhiên nghĩ tới một khả năng, đột nhiên cả người run run, nhìn cái động lớn trước mặt, hô hấp dồn dập, hai mắt trừng lên, đột nhiên rống to một tiếng, vỗ ra một chưởng!

"Gia chủ, đừng! Cẩn thận bị thương... Ta fuk! Tại sao có thể như vậy... Trời ơi...." Các vị chí tôn đang nhắc nhở, nhưng chuyện diễn ra trước mắt lại khiến bọn họ trợn mắt há hốc miệng như gặp quỷ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện