Q.7 - Chương 745: Thần Vũ Xuất Đông Nam!
Nhìn Lệ Khinh Lôi trở về phục mệnh, sau khi nghe hội báo xong, Mạc Thiên Cơ vội vàng giả vờ ngáp dài một cái, thuận lý thành chương há to miệng, cố gắng híp mắt lại không để lộ ra một tia kinh ngạc mãnh liệt, nhưng dù vậy, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi xúc động thật muốn chửi mẹ nó!
Thật sự là cực phẩm trong cực phẩm rồi!
Cho dù là thực lực hùng hậu, cũng không thể tiêu hoang như vậy chứ.
Trong dự đoán của Mạc Thiên Cơ, lần mai phục này, bên phía Lệ gia tuyệt đối sẽ không có tổn hao quá lớn. Nhiều nhất cũng chỉ chết mười mấy người, hơn nữa chiến tích còn phi thường huy hoàng!
Nhưng tình huống hiện tại.... chiến tích vẫn rất huy hoàng, nhưng người chết lại nhiều hơn gấp đôi dự kiến! Hơn nữa, còn có mấy người đứt chân gãy tay....
Hơn nữa, những cái này còn bởi vì ngoài ý muốn.
Mạc Thiên Cơ cố nuốt lại câu chửi đã vọt lên cổ họng, nhìn Lệ Khinh Lôi luôn miệng nói "Là lỗi của ta, là ta thất sách" nhưng trên mặt lại không có nửa điểm sám hối, rốt cuộc khẽ cười rộ lên, ôn hòa an ủi: "Không sao không sao, chuyện ngoài ý muốn, không phải trách nhiệm của ngươi, Cửu Trọng Thiên ngày nào chẳng có chuyện như vậy phát sinh. Cái này làm sao trách được Lệ lão?"
Lệ Khinh Lôi thở dài, nói: "Đáng tiếc gia tộc nhiều hảo hán tử như vậy, lão hủ... lão hủ nhất định phải an ủi thật tốt thân nhân bọn họ!"
Nói xong mỉm cười có lỗi: "Ta đi chuẩn bị một chút, người chết trận... lão phu nguyện ý một mình bỏ tiền an ủi."
Xoay người vội vàng mà đi.
Mạc Thiên Cơ chăm chú nhìn xuống, trong nháy mắt hắn xoay người đó, một chút trầm trọng trên khuôn mặt lập tức biến mất vô tung, cũng trở nên nhẹ nhàng vô cùng.
Mạc Thiên Cơ thản nhiên quan sát sắc mặt đám cao tầng còn lại của Lệ gia, đều phát hiện bọn họ giống như trút được gánh nặng.
Tựa hồ sự tình được giải quyết như vậy, bọnhọ rất hài lòng, rất vừa ý, rất nhẹ nhõm...
Mạc Thiên Cơ thầm nghĩ trong lòng: Xem ra Lệ gia nhận thức như vậy, cho dù là một vị chí tôn, thậm chí là chí tôn cao cấp, chết rồi cũng chỉ cần một khoản tiền bồi thường là xong mà thôi....
Đột nhiên cảm thấy trong lòng thực châm chọc. Tính mạng một cao thủ xuất sinh nhập tử vì các ngươi, cứ như vậy là giải quyết xong? Có nghĩ tới cảm thụ của người nhà bọn hắn? Truyền thừa huyết mạch của bọn hắn? Bọn họ oan khuất mà chết?
Bọn họ vốn không nên chết! Chỉ vì một sai lầm của ngươi mà nhiều người chết như vậy, không ngờ ngươi còn thoải mái, ung dung như thế?
Mạc Thiên Cơ vẫn mỉm cười tao nhã, nhưng trong lòng đã thầm phán quyết Lệ gia: Lệ gia, tuyệt đối không tiền đồ! Tuyệt đối không thể trường tồn!
....
Lệ Vô Ba nhìn Lệ Khinh Lôi đi xa, sắc mặt dần dần biến thành sầu lo.
Hắn nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ khẽ cười, nói: "Hiện tại không có cách nào khác, chuẩn bị đánh trực diện đi. Chú ý tình hình quân định mọi lúc, vô luận gió thổi cây lay, đều phải báo lên!"
"Được!" Lệ Vô Ba lập tưc đáp ứng, tiếp đó có chút muốn nói lại thôi: " Ý Mạc thế huynh là?... Đối phương dựa vào lần phục kích này, đã đoán được ngươi ở nơi này?"
Ánh mắt Mạc Thiên Cơ chợt lóe lên, nói: "Không, bọn họ sẽ không phỏng đoán ra, mà sẽ phỏng đoán, ta cùng các huynh đệ đều ở nơi này! Một câu lỡ mồm... gây ra hậu quả này!"
Lệ Vô Ba cứng họng cả nửa ngày, không biết nói gì.
Tuy hiện tại có một nỗi xúc động chỉ muốn bóp chết Lệ Khinh Lôi, nhưng chung quy vẫn không dám nói ra miệng.
Một câu lỡ mồm mà Mạc Thiên Cơ nói tới, chính là câu "tuyệt đối không có nội gian" mà Lệ Khinh Lôi nói.
Lệ Khinh Lôi nói ra một câu kia, dụng ý là khuấy lên vũng nước đục. Ta nói tuyệt đối không có, ngươi thật sự tin sao?
Dụng ý thì tốt, nhưng... chỉ số thông minh thật sự không đủ. Loại ly gián vụng về này đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói, giống như một đứa trẻ đang chơi đoán đố với người lớn: Trong tay ta có đường, ngươi đoán xem là mấy viên? Đoán trúng ta cho ngươi cả ba viên....
Như vậy đấy!
Không nói còn đỡ một chút, chứ vừa nói ra, nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu còn không nghĩ ra được thì đúng là đập đầu vào tường chết cho xong...
Một câu thôi, Lệ Khinh Lôi đã chôn vùi ưu thế lớn nhất của phe mình!
Lệ Vô Ba làm sao lại không tức tới lộn ruột...
...
Lệ Tuyệt nhanh chóng thu thập tâm tình, cung kính đưa Mạc Thiên Cơ trở về.
Dọc đường đi còn khen Mạc Thiên Cơ không dứt miệng, cũng tỏ vẻ nhất định phải học hỏi kỳ nghệ của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ mình quyết định sai lầm rồi.
Nếu như đi cùng mình không phải Nhuế Bất Thông, mà là Đổng Vô Thương thì tốt biết bao? Đổng Vô Thương tuyệt đối sẽ túm cổ tên gia hỏa lắm mồn hay lải nhải này lên, ném văng ra ngoài. Còn Nhuế Bất Thông chỉ biết đứng ngoài xem trò vui, vui sướng trên nỗi khổ của mình....
Mạc Thiên Cơ trở lại tiểu viện không lâu, Lệ Hùng Đồ cũng trở lại, phía sau mang theo mấy chiếc xe trượt tuyết. Có thể nhìn ra, Lệ Hùng Đồ đối đã với phụ mẫu Hoan Hoan thật sự cẩn thận hiếm có.
Nhìn Lệ Tuyệt đang ở trong tiểu viện của mình, Lệ Hùng Đồ có chút kinh ngạc, chào hỏi xã giao hai câu rồi đỡ hai vị lão nhân gia xuống xe, an bài chỗ ở.
Lệ Tuyệt chờ hắn an bài xong xuôi, mỉm cười nói: "Hùng Đồ, hiện tại song thân Hoan Hoan cô nương cũng được ngươi đưa tới đây, chẳng khác gì không còn lo lắng ở nhà?"
Lệ Hùng Đồ cảm kích nói: "Đúng vậy, ta rất cảm kích gia tộc!"
Đáy mắt Lệ Tuyệt lóe lên quang mang, mỉm cười nói: "Ừm, hiện tại đúng là lúc hỗn loạn. Gia tộc bảo ta nói với ngươi, kế tiếp, gia tộc chúng ta phải toàn lực chiến đấu rồi."
Lệ Hùng Đồ lớn tiếng nói: "Đó là đương nhiên! Lệ Hùng Đồ ta tuyệt đối sẽ không tụt lại sau người khác."
Lệ Tuyệt mỉm cười gật đầu: "Tốt!"
Mạc Thiên Cơ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại thở dài không thôi: "Tiểu tử ngốc, ngươi muốn để người ta lợi dụng ngươi tới mức nào...."
...
Cửu Trọng Thiên bắt đầu nổi lên phong vân.
Vào giờ khắc này, ánh mắt thất đại gia tộc đều đồng loạt hướng về phía chiến cuộc Tây Bắc! Liên tục tăng binh không ngừng.
Tinh nhuệ Tiêu gia lại càng xuất động. Trong đó, lão tổ tông Tiêu gia Tiêu Thần Vũ đích thân bắc thượng, gây ra một hồi chấn động lớn.
Nhân vật số hai Tiêu gia - Tiêu Thần Lôi mất tích ở Đông Nam Bạch Dương cốc, Tiêu Thần Vũ đợi lâu mà không thấy Tiêu Thần Lôi trở về, đích thân tới xem xét nhưng vẫn không hề có manh mối, trong lòng mang kinh sợ, trực tiếp tới Bình Sa Lĩnh Sở gia, cầu kiến Phong Nguyệt.
Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu chỉ nói không biết.
Tiêu Thần Vũ đối mặt Phong Nguyệt tọa trấn Sở gia, cũng chẳng có cách nào, đành oán hận trở về. Lúc này lại nghe tin đám người Cửu Kiếp kiếm chủ xuất hiện ở Tây Bắc, Tiêu Thần Vũ nhớ tới long tường phượng vũ, cửu kiếp xuất thế. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nhị đệ mất tích, là có liên quan tới Cửu Kiếp kiếm chủ?
Thật sự không liên quan tới Sở Dương?
Nhưng sau đó gia tộc điều tra, chứng thực tin tức ở Trung Tam Thiên, đám người Cố Độc Hành Mạc Thiên Cơ La Khắc Địch chính là người trong cửu kiếp, mà Sở Dương của Sở gia lại có quan hệ mật thiết với những kẻ này, gần như tuy hai mà một.
Tiêu Thần Vũ lập tức kết luận, nếu Sở Dương không phải Cửu Kiếp kiếm chủ thì nhất định cũng là một trong cửu kiếp!
Như vậy, nhất định chuyện này có liên quan tới Sở Dương. Chỉ cần tìm được Sở Dương là có thể biết được tin tức của Nhị đệ. Mà Sở gia có Phong Nguyệt tọa trấn, Tiêu Thần Vũ cho dù tự đại cũng không dám một mình đối mặt Phong Nguyệt, hơn nữa, hắn dùng thầm niệm tra soát Sở gia, Sở Dương cũng không có ở đây.
Nếu như cửu kiếp hiện thân Tây Bắc, vậy Sở Dương nhát định đã ở Tây Bắc!
Cho nên Tiêu Thần Vũ một đường tiến thẳng tới Tây Bắc!
Tiêu Thần Vũ vừa động, lập tức phong lôi khắp chốn.
Tất cả mọi người đều im lặng quan sát Tây Bắc.
Không ai biết được cảm tình của hai huynh đệ Tiêu Thần Vũ Tiêu Thần Lôi. Bọn họ chính là huynh đệ ruột thịt, tri kỷ một đời, càng là chiến cứu một đời!
Chính là trụ cột tinh thần của nhau!
Tiêu Thần Vũ một đường rời khỏi Đông Nam, ngồi trên xe ngựa, đi lại rất chậm. Dạ Trầm Trầm sau khi đạt thành hiệp nghị với hắn, đã sớm quay lại Dạ gia.
Trước khi đi còn từng khuyên hắn: Tuyệt đối không nên dễ dàng ra khỏi Đông Nam!
Nhưng sau khi Tiêu Thần Vũ tiễn Dạ Trầm Trầm đi được năm ngày, hắn đã cất bước rời khỏi Đông Nam!
Hắn nhắm mắt ngồi trong xe ngựa, không hề nhúc nhích, trước người sau người chính là cận vệ của hắn, cũng chính là huynh đệ xuất sinh nhập tử năm đó.
Phía sau xe, chính là đội ngũ tinh nhuệ của Tiêu gia!
Tám thớt tuấn mã kéo xe, xe ngựa căn bản không có rèm che, Tiêu Thần Vũ cũng không cho phép bất cứ thứ gì cản khuất tầm mắt của mình.
Gió bắc thổi qua không ngừng, Tiêu Thần Vũ lù lù bất động.
Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt ôn òa thư thả.
Hắn đang nhớ lại. Đón những cơn gió bắc lướt qua mặt, trong lòng hắn lại nhớ tới năm tháng hào hùng hơn chín ngàn năm trước. Lúc trước, phụ thân đại nhân vĩ đại chỉ để lại một Tiêu gia nho nhỏ, sau đó một đi không trở về!
Mình cùng nhị đệ, hai người đồng tâm hiệp lực, mời chào hiền tài khắp nơi, gây dựng nghiệp lớn, rốt cuộc trở thành một trong cửu đại gia tộc, đứng vững Cửu Trọng Thiên.
Sau đó từng đời từng đời con cháu, cứ như vậy phát triển. Nhưng cũng không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Lúc trước, bao nhiêu huynh đệ như vậy, nhưng tre già măng mọc, có người đã chết, có người bỏ đi....
Nhưng Tiêu gia hiện tại, Tiêu gia dù sao cũng đã phát triển thành một đại cự đầu.
Nhiều năm qua, mình cùng nhị đệ gắn bó không rời, trải qua mưa gió giang hồ, thủy chung chưa từng tách rời. Có một lần, chém giết Độc Thủ Ma Quân, mình bị trọng thương gần như bỏ mình. Dược cốc thần y đều nói mình hết thuốc trị rồi. Nhưng nhị đệ vẫn chăm sóc mình mỗi ngày, mỗi ngày mấy mươi lần dốc hết lực lượng, trị thương cho mình. Sau đó lại dốc hết một nửa gia sản của Tiêu gia, đổi lấy một khối Bổ Thiên ngọc của Dược cốc.
Sau đó, nhị đệ lại tự tổn hại thần hồn của mình, đánh ra một tia sinh tử chi khí trên Bổ Thiên ngọc, hóa thành linh dược, cho mình dùng, Rốt cuộc cũng cứu mình trở về. Nhưng cái giá hắn phải trả chính là... Từ đó trở đi, hắn chỉ có thể là chí tôn cửu phẩm sơ kỳ, cả đời không còn hi vọng tiến giai!
Hiện giờ, nhị đệ mất tích rồi.
Tiêu Thần Vũ không muốn tin tưởng nhị đệ đã chết. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chấp nhất cho rằng nhị đệ mình chỉ mất tích thôi.
Từ khi Cửu Kiếp kiếm xuất thế, Tiêu gia biến cố không ngừng. Đầu là thế hệ trẻ tuổi không ngừng có người chết đi, sau đó là đại nhi tử của mình - Tiêu Sắt, cũng chết trạn ở Thiên Cơ thành!
Nghĩ tới đây, Tiêu Thần Vũ thở dài, hứng thú rã rời. Nhớ tới lúc trước, đứa trẻ đỏ hỏn khiến mình kinh hỉ phát điên ra đời, nhớ tới nỗi xúc động khi ôm nó trong lòng lần đầu tiên, nhớ tới nhi tử một đường trươởn thành, vượt qua sóng gió...
Hiện giờ nhi tử đã chết, mình thì vẫn còn sống.....
Đệ đệ mất tích rồi, mình vẫn còn sống...
Gia tộc khó khăn, mình vẫn còn sống....
"Có lẽ, ta đã sống quá lâu rồi..." Tiêu Thần Vũ hít sâu một hơi, thở ra thật dài. Tiếp đó, cơ nhục trên mặt khẽ đanh lại, lẩm bẩm nói: "Nếu như nhị đệ... thật sự... cho dù có tàn sát hết thiên hạ, ta cũng phải báo thù!"
"Nhị đệ ta là nhân vật thế nào? Ngay cả hắn cũng... Vậy những kẻ nhỏ bé như kiến, vụng về như lợn, có tư cách gì mà sống lâu hơn nhị đệ ta!"
Tâm tình biến đổi, một cỗ lệ khí phô thiên cái địa xuất hiện, trong phúc chốc đã thổi quét ra trăm dặm trời quang. giờ khắc này, những nơi một đường đi, lặng ngắt như tờ!