Q.8 - Chương 25: Ăn Hôi
Miêu Nị Nị lo sợ không yên ngẩng đầu nói: “A? Trán? Ách?”. Trong miệng hắn liên tiếp nuốt nước bọt, cũng thật vất vả mới đem hai từ ‘meo meo’ nuốt trở vào miệng.
Sở Dương ở một bên lớn tiếng nói: “Các ngươi có giăng lý hay không vậy, ca ca của ta là người câm... Hắn sẽ không nói chuyện, ngươi có lời gì thì cứ hỏi ta, các ngươi ép câm nói chuyện là có ý gì”.
Lang nhân ngẩn ra nói: “Câm?”.
Miêu lão sư trong lòng đang chửi thầm Sở Dương ngươi mới là kẻ câm! Cả nhà ngươi câm nhưng đối mặt với ánh mắt lành lạnh của Lang nhân hắn lại chỉ có thể hé miệng nói: “A... Trán trán ách...”.
Lang nhân nhìn thoáng qua mặt nhãn cau mày nói: “Phi, thật đúng là người câm cùng nhau cút đi”.
Vừa nghĩ tới mình bắt một người câm câu hỏi thì có một loại cảm giác biến thành hài hước. Hai người Sở Dương chạy nhanh đi như làn khói.
Sở Dương có chút buồn bực, làm sao dễ dàng như vậy thì chỉ nghe thấy Lang nhân ở phía sau thét nói: “Tất cả đều tránh đi, cẩn thận bí mật kiểm tra người tới, các lộ khẩu đã phong tỏa, xốc lại tinh thần cho ta, ngàn vạn không nên để Miêu Nị Nị kia chạy thoát!”.
Miêu Nị Nị vừa nghe thấy những lời này thì theo bản nâng 'meo meo' một tiếng. Sở Dương tay mất lanh lẹ vội bưng kín miệng của hắn để cho một tiếng 'meo meo" biến thành 'phốc'!
Giống như là tiếng rắm vậy.
Cho đến khi chạy qua hai cái lối rẽ, Sở Dương mới buông tay ra, khuôn mặt buồn bực nhìn hắn nói: “Ta nói Miêu lão sư, ta biết ngài chạy thoát thì rất sung sướng, rất hưng phấn nhưng ngài cũng không nên sung sướng đến mức muốn chết chứ? Lui một vạn bước mà nói, cho dù ngài muốn chết ngài cũng đừng kéo ta vào, ngươi không thể khắc chế được một điểm sao...”.
Miêu Nị Nị biết mình thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn, vẻ mặt xấu hổ nhìn Sở Dương hồi lâu, rốt cuộc cúi đầu nhẹ nhàng hừ một tiếng nói: “Meo meo...”, tỏ vẻ xin lỗi.
Sở Dương tức giận hung hãn quở mắng một trận. Miêu lão sư tựa như học sinh tiểu học cúi đầu nghe huấn thị, bị nước bọt Sở Dương phun đầy đầu.
Một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu nói: "Ta hình như là Thiên cấp cao thủ mà, tiểu tử này mới là Nhân cấp đỉnh, tại sao ta lại bị giáo huấn giống như cháu hắn vậy, tại sao có thể như vậy chứ. Nhưng giờ phút này Sở Dương đã đi xa rồi. Miêu lão sư lắc đầu, lúc này việc nghe lời Sở Dương làm việc gần như đã thành một loại tập quán rồi nên không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đi theo.
Hai người chạy đi một ngày đường cũng đã mệt mỏi. Miêu lão sư tu vi thâm hậu hơn nữa trên người còn có Khinh Linh Ngọc nên mặc dù trọng thương mới khỏi nhưng vẫn còn thừa lực.
Tuy nhiên Sở Dương cái gì cũng không có, lần này đi tới cũng chỉ dựa vào cặp chân, nhất là đối với trọng lực của Cửu Trọng Thiên Khuyết còn chưa hoàn toàn thích ứng nên rất mệt mỏi.
Thật vất vả chống đỡ tiến vào Tử Hà thành, hai người trong bụng cũng bắt đầu òng ọc.
“Bên kia có một tiệm rượu, chúng ta đi ăn đã, mệt chết ta rồi”.
Sở Dương lúc này đói hoa mắt nói.
“Tốt!”. Miêu lão sư cực kỳ hưng phấn nhảy lên hăng hái bừng bừng lôi kéo Sở Dương đi. Nhìn dạng thì so với Sở Dương còn gấp gáp hơn.
Kim Hà lâu!
Ba chữ băng hiệu sáng mờ.
Đây là tửu điếm xa hoa nhất Tử Hà thành! Sở Dương không biết mà Miêu lão sư lại mơ hồ, hai người cứ như vậy đĩnh đạc đi vào.
Tiến vào tửu lâu, hai người không chút khách khí nói: “Tiểu nhị mang thực đơn tới dây!”.
“Cái này cái này cái này cái này...”. Sở Ngự Tọa không chút khách khí điểm đầy bàn món ăn nói: “Mau bưng lên, có rượu không? Đem lên mười mấy hồ đi! Nhanh lên một chút!”.
Miêu lão sư dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Sở Dương, khóe miệng nhỏ rãi nhưng do độ dính cao nên thật dài thật lâu mới cạch một tiếng rơi trên mặt đất.
Cái gì gọi là tiêu tiền như nước?
Cái gì gọi là người giàu có?
Miêu lão sư hôm nay coi như là được kiến thức rồi. Miêu lão sư cảm giác mình thật sự là rất hạnh phúc, không nghĩ tới mình lại có thể may mắn như vậy! Tìm được đường sống trong chỗ chết không nói, còn gặp được một vị hảo huynh đệ như vậy, không chỉ hào sảng mà hơn nữa còn là người giàu có. Hảo huynh đệ a!
Mình hôm nay xem như là người giàu có rồi, lão thiên đối đãi không tệ mà!
Vừa nghĩ tới túi tiền của một văn cũng không có... Thân là nhất tộc chi sư mà Miêu lão sư cũng rất xấu hổ. Xem người ta kia, riêng chỉ một bàn món ăn này cũng đã mấy trăm quả Tử hồn Tệ rồi. Nếu tính thêm mười mấy hồ rượu ngon thượng hạng kia nữa... Phải đến hơn một, hai trăm Tử hồn Tệ! Mấy cái này, chi nhiều hơn chứ không ít hơn!
Mấy cái chữ này đủ để cho người bình thường ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cả nhà ăn mặc tiết kiệm sinh sống nửa năm!
Ai, Miêu lão sư chân chính xấu hổ. Mình cùng người ta so với nhau đúng là trên trời dưới đất, hắn tuổi còn trẻ, lại là mới đến, làm sao lại có nhiều tiền như vậy? Hôm nay thật sự có thể ăn được nhà giàu rồi.
Sở Dương hùng hổ điểm món ăn, khí thế kia quả thực là khí nuốt sơn hà rồi. Trong túi quần không có tiền nhưng trước mặt một Miêu tộc lão sư, người ta là Thiên cấp cao thủ mà! Người như vậy có thể không có tiền sao?
Ta cứu mạng của ngươi, che chở cho ngươi chạy trốn, ăn của ngươi một bữa ngon cũng chút không quá phận? Lão tử hôm nay muốn ăn hôi!
Miêu Nị Nị cùng Sở Dương hai người bốn mắt thỉnh thoảng nhìn nhau, hai người trên mặt đều lộ là một loại nụ cười ngầm hiểu: Aha Hmm, ngươi là người giàu có!
Không hổ là Cửu Trọng Thiên Khuyết! Tốc độ đưa thức ăn ra rất nhanh chóng.
Trong phút chốc chính là mặt bàn đầy sắc hương vị đều đủ, không thể không nói thức ăn trên Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng tràn đầy linh khí, làm cho người ta ăn vào, nhất là người lần đầu tiên ăn quả thực là ngay cả đầu lưỡi cùng muốn nuốt vào.
Mười mấy hồ rượu ngon vừa lên, hai người càng thêm là như lang như hổ há mồm ra uống.
Đưa tay lên, mỗi người đều ôm một bình nơi tay, ngẩng đầu lên nhìn nhau, ực một tiếng chính là một bình rượu ngon xuống bụng.
“Thống khoái! Uống đi!”.
“Cạn chén! Làm hồ nữa!”.
Hai người chiếm cái bàn đúng lúc là ở giữa đại đường tửu lâu. Trong phút chốc, trước mặt hai người trên bàn đầy chén rượu nằm hỗn độn! Một con gà vừa bưng lên đã dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến thành hai đống xương gã.
Khi món thứ hai là cá bê lên thì món thứ nhất đã được ăn sạch sẽ, ngay cả mâm ở trên bàn cũng rất sạch sẽ.
“Ăn ngon!”.
“Ngao ô meo meo...”.
Hai con quỷ chết đói đầu thai không đợi tiểu nhị báo tên món ăn đã động thủ đem con cá lớn kéo xuống nói: “Không cần báo tên món ăn, lãng phí thời gian, chúng ta đều biết đây là cá!”.
Tiểu nhị thiếu chút nữa mắng thành lời, đây rốt cuộc là loại người gì đây, ai chả nhìn ra đây là cá, đây nhất định không phải là heo! Nhưng mà là cá gì? Chế biến ra sao thì cũng nên báo chứ?
Nhưng ngay sau đó chỉ thấy hai người, một túm đầu cá, một ấn chặt đuôi cá, ba một tiếng, con cá lớn được chia làm hai khúc.
Hai người đem nhét vào trong miệng, hai đầu ngón tay nắm một chút xương cá từ khóe miệng bên kia kéo sang thế là đã sạch sẽ. Phía trên xương ngay cả một chút xíu thịt cũng không có.
Đến đây, tiểu nhị bưng đồ lên kia vẫn đứng ở bên cạnh bàn chưa kịp đi, vừa nhìn thấy tình huống này, ánh mắt hắn trợn trừng mà không khỏi sợ run cả người.
Mẹ nó, hôm nay gặp hai con hàng, đúng là đại hành gia ăn cá, đưa vào trong miệng một cái, cả con cá lớn một mảnh thịt vụn cũng không còn, đúng là cao nhân.