Q.8 - Chương 26: Cơm Chùa
Phải biết Sở Ngự Tọa hai đời ăn cơm đã sớm luyện thành bản lĩnh, về phần Miêu lão sư, đừng quên Miêu lão sư là Miêu tộc nhân! Cá chính là thứ mèo thích nhất, Cửu Trọng Thiên là như thế, Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng là như thế.
Nếu Miêu lão sư không ăn cá, đây mới thực sự là kỳ quái. Hai người này giống như quỷ chết đói đầu thai, trong chốc lát đã khiến cho khách cả tửu lâu chú ý đến.
Chỉ thấy cái bàn trước mặt hai ngườimâm không từ từ chông lên cao. Rốt cuộc cơm nước đã no nê! Sở Ngự Tọa rất văn nhã cầm lấy một cái khăn ăn lau miệng rồi ngay sau đó cầm lấy một cây tăm rất là có phong độ xỉa răng. Đối diện, Miêu lão sư hai chân tréo nguẩy, lần này ăn uống thật sự là rất thư thái, bụng quá no khiến Miêu lão sư có một loại cảm giác mãnh liệt muốn chổng vó lên trời.
Miêu lão sư cảm giác được nửa đời trước mình sống vô dụng rồi, đây mới là hưởng thụ! Đây mới là cuộc sống của người có tiền! Đây mới là ăn cơm! Đây mới là cảnh giới!
Đang lúc trong lòng cảm thán thì chỉ thấy đối diện Sở Dương lười biếng hỏi nói: “Ăn xong rồi hả?”.
Vì bữa ăn ngon. Miêu lão sư nịnh hót cười cười nói: “Ăn xong rồi! Ăn ngon lắm!”.
“Ăn rồi? Có no không?”.
“Ừ, ăn quá no rồi!”.
“Nếu ăn xong rồi, cũng ăn no rồi, vậy ngươi đi tính tiền đi!”. Sở Dương rất có phong phạm vung tay lên nói.
“Meo meo?!”.
Không trách Miêu lão sư khiếp sợ, Miêu lão sư quả thực là không thể tin được vào lỗ tai mình: Ta tính tiền ư?
Hai tai run lên hai cái, Miêu lão sư run rẩy thấp giọng nói: “Ta tính tiền ư?”. Lão cố ý giảm thấp thanh âm xuống, cái này quá mất mặt đi.
“Chẳng lẽ là ta tính tiền?”. Sở Dương đảo mắt trắng nhìn Miêu lão sư nói. Mẹ nó, lão tử cứu cái mạng nhỏ của ngươi, còn dẫn ngươi chạy thoát, ngươi ngay cả bữa cơm cũng không mời lão tử ăn được sao? Sở Dương cũng cố ý giảm thấp thanh âm nói.
Lão tử lần đầu tiên thi ân cầu báo, mặc dù hơi mất mặt nhưng chuyện nào ra chuyện ấy mà.
“Ngươi tính tiền đi?”. Miêu lão sư bi phẫn hỏi.
Vốn Miêu lão vẫn luôn là cho là ngươi mời khách, chẳng lẽ nói ăn uống hồi lâu xong thì cuối cùng do mình trả tiền sao. Ta trả tiền cũng được vấn đề là ta không có tiền mà.
“Mẹ nó!”. Sở Dương phiền nói: “Ngươi suy nghĩ cái gì? Đây, ngươi nói ngươi không trả tiền hả? Ngươi không biết xấu hổ để cho ân nhân cứu mạng của ngươi mời khách sao?!”.
“Ta muốn trả lắm”, Miêu lão sư ủy khuất cực kỳ nói: “Nhưng là ta không có tiền”.
“Ngươi nói ngươi không có tiền?!”. Sở Dương thoáng cái khiếp sợ ngồi thẳng người, hai con ngươi thiếu chút nữa từ trong hốc mắt bắn ra.
Miêu lão sư thiếu chút nữa khóc nói: “Ta nếu có tiền thì còn cần nói nhảm sao? Thật sự không có tiền, nếu không cứ coi như ta mời nhưng ngươi trả đi, chờ ta có tiền ta mời ngươi gấp đôi”.
Sở Dương đỡ đẫn ngồi xuống nói: “Một bữa cơm đáng giá gì chứ vấn đề là ta cũng không có tiền”.
“Ngươi cũng không có tiền!”. Miêu lão sư giật mình nói: “Ta meo meo! Ta meo meo!”, tiếp theo hoàn toàn u mê nói: “Không có tiền thì làm sao ngươi còn gọi một bàn lớn như vậy”.
“Mẹ nó, ngươi nhỏ giọng một chút!”. Sở Dương trừng mắt nói: “Meo meo! Ngươi nghĩ chúng ta sẽ bị giữ ở chỗ này sao?”.
“Thế thì xấu hổ chết người”. Miêu lão sư trong mắt nước mắt lưng tròng muốn khóc lên nói.
Không nghĩ tới bản Miêu sư giáo dục người cả đời, hôm nay lại sa đọa đến mức ăn cơm chùa?
“Làm sao bây giờ?”. Trong lòng hai người đồng thời nổi lên mấy chữ kia, cả hai nhìn nhau nhất thời im lặng.
Hai người tới tửu lâu, để tỏ lòng hào khí nên đặc biệt chọn một cái bàn ở giữa, giờ phút này chén bàn hỗn độn. Dưới tình huống bình thường, người dám ngồi ăn ở cái bàn này cũng là người có sĩ diện nên quyết không tồn tại việc không trả nổi tiền, ngươi dám để mình mất thể diện trước mắt bao người sao?
Những kẻ chân chính ăn cơm chùa cũng sẽ chọn một nhà hàng khuất mắt để ăn cơm để lúc bỏ chạy cũng thuận lợi, còn có nữa, chủ quán đối với việc ăn cơm chùa căm thù đến tận xương tủy, ngươi lựa chọn địa phương dễ thấy để gây sự không thể nghi ngờ gì là đắc tội với chủ quán gấp bội nên bị sửa chữa càng thêm thê thảm!
Nhưng hai người này bất đồng. Một người oai hùng anh phát, một kẻ khí độ dũng cảm, vừa nhận định đối phương là người giàu có thì thẳng tay đánh chén. Người như vậy vừa nhìn chính là đại hào khách rồi, làm sao có thể ăn cơm Bá Vương chứ? Cho nên mọi người căn bản không có suy nghĩ về phương diện này Nghĩ tới đây hai người đều có chủ ý giống nhau mời khách thì nên chút lòng thành, thoải mái ăn đi, tận lực ăn đi, dù sao đã có người tính tiền rồi, cho nên vừa lên tới đã chiếm cứ cái bàn này, cử động này một cách tự nhiên làm vô số người phải than thở cùng hâm mộ ngươi người ta kìa, hai người có tiền ngồi ở cái bàn giữa nhất.
Kế tiếp cử động gọi thức ăn lại càng làm người chung quanh liên tiếp hâm mộ ghen tị với hận: ĐCM nó! Hai tên khốn kiếp này không phải là loại người có tiền bình thường. Một bàn món ăn toàn bộ đều là loại cao cấp nhất?
Kế tiếp, món ăn đưa lên, hai người lại thể hiện ra phong độ ăn hàng kinh khủng nhất khiến người khác rung động, mắt mũi trợn tròn bàn luận xôn xao: Thật sự là chưa từng thấy có người nào ăn cơm như vậy, coi như là khất cái cũng không ăn như vậy. Không trách là người có tiền, ăn cái gì cũng thật tiết kiệm, ngươi không nhìn thấy ư, bọn họ ăn xong bàn quả thực không cần dọn dẹp nữa!
Cơm nước xong, hai người vỗ bụng nói mấy câu rồi lại bắt đầu trợn mắt nhìn lẫn nhau, một gã xỉa răng, người còn lại sửng sốt một hồi rồi cũng xỉa răng.
Nhưng đến hiện tại, thủy chung vẫn chưa có ai hoài nghi hai người này thật ra là không có tiền, người không có tiền mà dám ăn mặc lịch sự như vậy, áo mũ chỉnh tề như vậy chạy đến tửu lâu, ngồi vị trí tốt nhất sao?
Coi như là hai kẻ cực kỳ ba trợn, da mặt cực kỳ dày thì trăm triệu lần làm không ra được chuyên bậc này nhưng tại tràng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra, thật sự hai người này không có tiền! Hai đại lão bản túi rỗng!
Mặc dù chuyện có nguyên nhân, hai bên rất chắc chắn cho là đối phương nhất định có tiền nên có thể an tâm hưởng thụ thức ăn ngon và mới đưa đến cục diện khó xử này nhưng hai người hết lần này tới lần khác cũng không tính tiền, hiện tại hai người vừa xỉa răng vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm, hàn huyên hưng cao thải liệt mà trên thực tế hai người trong đầu đều đang vắt óc tìm mưu nghĩ kế: ĐCM nó, phải làm sao đây? Chân chính phải chết sao!
Để tỏ ra hết thảy bình thường, khi bữa tiệc còn đang tiến hành. Sở Dương thậm chí còn ngoắt ngoắt tay gọi thêm một bình trà thơm thượng hạng, thiếu một mất mặt thì thiếu một vạn bất quá vẫn là mất mặt, dứt khoát gọi thêm.
“Ha ha ha ha”. Sở Dương đột ngột phát ra một trận cười dài khiến mọi người rối rít nhìn lại con hàng này vì sao vui vẻ như vậy?
Miêu lão sư lại càng sợ run cả người: Anh em không có tiền thì ngài cũng đừng cười kiêu ngạo như vậy chứ, không phải là làm cho chủ quán lát nữa thu thập chúng ta sao?
“Ta nói lão Hỏa Kế, ngươi thiếu của ta ít một vạn Tử Hà Tệ, cũng nên trả đi chứ?”. Sở Dương nhìn Miêu lão sư, nói: “Mặc dù hôm nay ngươi mời ta ăn một bữa như vậy nhưng số tiền kia ngươi thiếu ta đã năm năm rồi. Ta lúc đầu vì để cho ngươi vay, ngay cả nhà cửa cũng phải cầm cố đi, ngươi nếu không trả thì ta cũng chỉ có thể đến nhà ngươi ở, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn ta ra đầu đường ở sao?!”.
Hắn hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên điên cuồng nói chuyện làm cho Miêu Nị Nị thoáng cái ngạc nhiên, Miêu lão sư vốn đơn thuần chỉ cảm thấy trong óc choáng váng một trận nói: “Ngươi nói gì? Ngươi hồ đồ sao? Ta mượn tiền của ngươi lúc nào? Ngươi dựng chuyện hả!”.
“Ngươi nói gì?!”. Sở Dương trừng mắt vỗ bàn nói: “Cho đến ngày nay, chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn nợ sao? Ngươi dám nói không có chuyện này sao!”.
Miêu Nị Nị oan uổng nói: “Trước công chúng, xin ngươi nhỏ giọng một chút, ta thật sự không có mượn tiền ngươi mà năm năm trước chúng ta biết nhau đâu, hôm nay ta mới biết ngươi mà!”.
Sở Dương quát to một tiếng, bộ dạng đau đến mức không muốn sống nói: “Thương thiên ơi, đại địa ơi, các ngươi đã thấy qua kẻ nào vô sỉ như vậy chưa? Mượn ta một vạn Tử Hà Tệ a! Một vạn Tử Hà Tệ đó, hiện tại lại vẻ mặt vô tội nói không có mượn! Ngươi cũng biết là trước công chúng sao? Lại còn muốn ta nhỏ giọng một chút sao, ngươi còn muốn thể diện hả. Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi còn là con người sao? Ngươi nói ngươi hôm nay mới biết ta? Không tệ, không tệ, ta quả nhiên là hôm nay mới biết ngươi! Ta hiện tại chân chính mới biết ngươi, trước đây là ta mù mắt mà!”.
Miêu Nị Nị buồn bực nhưng cho là Sở Dương bởi vì rơi vào khốn cảnh mà thần trí mơ hồ nên cố thấp giọng nói: “Huynh đệ ngươi đừng nổi điên nữa, chúng ta nên nghĩ biện pháp, sự do người làm mà, tiền là chuyện nhỏ, thân thể mới là trọng yếu nhất”.
Sở Dương dữ tợn trừng mất điên cuồng quát lên nói: “Chuyện nhỏ?! Ngươi nói nhiều tiền như vậy là chuyện nhỏ?! Lão Nị! Ngươi hôm nay cho ta một câu thống khoái đi, ngươi rốt cuộc vẫn không trả hả?”.
Miêu lão sư ủy khuất tới cực điểm trừng mắt nói: “Ta không có mượn tiền, ngươi bảo ta nói cái gì, ngươi đừng như vậy nữa”.
“Mẹ nó!”. Sở Dương quát lên nói: “Ngươi nếu không trả tiền, ta cũng không còn đường sống nữa, dứt khoát hôm nay sẽ đem cái mạng này đưa cho ngươi! Ai bảo ta lúc trước mắt bị mù chứ!”.
Đột nhiên “thương” một tiếng giòn vang, Sở Dương không biết từ nơi nào rút ra một thanh đại đao dài chừng năm thước, một đao lóe sáng hướng về Miêu Nị Nị phách xuống đồng thời quát to nói: “Đồ vô sỉ! Nợ không trả! Ta hôm nay làm thịt ngươi! Nhất định làm thịt ngươi!”.
Sở Dương vẻ mặt vừa ủy khuất vừa thất vọng và tức giận, diễn xuất chân thật cực kỳ.
Chà! Trường đao lóe sáng, vừa mau vừa nhanh! Miêu Nị Nị cực độ ngạc nhiên nhưng vẫn kịp vội vàng lắc mình tránh thoát.
Phanh!
Sở Dương một cước giẫm lên cái bàn mắng to nói: “Ngươi nói, ta có nên cứu mạng của ngươi hay không! Ta có nên giúp ngươi chạy thoát hay không! Ta có nên mời ngươi ăn bữa tiệc lớn hay không! Ta còn táng gia bại sản cho ngươi mượn một vạn Tử Hà Tệ! Ngươi nói đi, ngươi nói đi!”.
Miêu Nị Nị nghe vậy sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Ngươi đã cứu tính mạng của ta, còn cứu ta chạy thoát, còn mời ta ăn bữa tiệc lớn nhưng thật sự ta không có mượn ngươi tiền mà”.
Sở Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, dường như phẫn nộ quá quát nói:
“Thì ra là mọi chuyện cũ ngươi vẫn nhớ, sao lại không nhớ rõ là đã mượn ta tiền, tốt! Tốt! Tốt! Ngươi bây giờ nói không có mượn! Ta để ngươi không có mượn! Ta để ngươi không có mượn!”.
Vừa nói vừa giơ đao cuồng phách. Nói tới đây, trên tửu lâu mọi người cơ bản đã hiểu. Thì ra là như vậy, sự thật đã quá rõ ràng!
Không trách được vị anh em này bi phẫn như thế, đổi lại là ta, ta cũng bi phẫn, không, so với hắn còn bi phẫn hơn. Cứu ngươi nhiều lần, còn táng gia bại sản cho ngươi mượn một số tiền lớn, hiện tại đoán chừng là muốn mời ngươi ăn một bữa để đòi tiền, vậy mà ngươi ăn uống lau miệng xong lại có một câu “Ta không vay tiền” ?!
Ngươi quịt nợ cũng được, xem giao tình của bọn hắn thì cũng không quá tệ, người ta cứu ngươi bao nhiêu lần, ngươi lại có thể không biết xấu hổ nói ra “Hôm nay mới biết ngươi” lời như thế cũng quá thương tổn người ta đi, ai mà không nổi điên chứ!
Đổi lại ta ta cũng điên rồi. Trong lúc nhất thời, cả tửu lâu toàn là ánh mắt khinh bỉ tập trung đến Miêu Nị Nị. Miêu Nị Nị oan uổng cực kỳ, vừa gọi tới gọi lui tránh né đại đao vừa hướng về Sở Dương nói: “Ngươi đã cứu ta, không giả nhưng ta thật sự không có mượn tiền ngươi mà”.
Nói xong hắn nhìn mọi người giải thích nói: “Ta thật sự không mượn hắn tiền, ta thật sự hôm nay mới biết hắn, làm sao năm năm trước vay hắn tiền chứ”.
Giọng nói rất thành khẩn, chân thành mà tha thiết, không chê vào đâu được. Mọi người khinh bỉ, quá đóng kịch đi, là siêu cấp diễn viên!?
Trực tiếp đã có người “phi” một tiếng nhổ nước miếng nói: “Đồ bỏ đi!”. Trong thiên hạ thậm chí còn có kẻ hèn hạ vô sỉ như vậy, hạ lưu hạ tiện bỉ ổi! Chẳng lẽ thật sự là người đê tiện thiên hạ vô địch?!
Ngươi mới vừa rồi cũng thừa nhận: Ngươi đã cứu ta mạng phải không giả, nhưng câu tiếp theo lại là 'Nhưng ta không có mượn tiền ngươi, cái này cũng không tính, vì chối bỏ chuyện vay tiền thì thôi nay lại còn nói: “Ta thật sự hôm nay mới biết hắn, làm sao năm năm trước vay hắn tiền đây”, con mẹ nó đây là cái lý do gì đây?!
Ngươi nói xem nhân phẩm người này xấu xa đến trình độ nào! Làm sao không có đạo lý như vậy, lừa bịp tống tiền ân nhân cứu mạng còn là người sao?
Sở Dương dường như đã hoàn toàn điên lên nói: “Tất cả mọi người nghe một chút đi. Nghe một chút đi thương thiên ơi, đại địa ơi, thần mình khắp thế giới ơi, các ngươi có nghe thấy không? Nghe thấy không? Các ngươi mở mắt ra đi, ta ta ta ta nhất định phải giết chết kẻ vô lương này!”.
Hắn vừa bi phẫn vừa vung đao nhưng Miêu Nị Nị vẫn thong dong né tránh, tu vi Miêu lão sư so sánh với Sở Dương thì cao hơn nhiều lắm, Sở Dương cho dù chính xác toàn lực ứng phó cũng chém không được hắn. Ngược lại, nếu hắn thật sự ra tay thì Sở Dương cho dù khống chế cũng trọng thương!
Nhưng hắn làm sao ra tay? Đến hiện tại trong đầu vẫn còn mơ hồ: Cái này là như thế nào? Ta không có mượn hắn tiền, chúng ta năm năm trước không nhận ra nhau mà, chúng ta không phải là hôm nay mới biết nhau sao? Ta làm sao có thể năm năm trước mượn hắn nhiều tiền như vậy, ta mượn nhiều tiền như vậy làm gì. Ta thường ngày không có tiêu tiền mà Miêu lão sư nghĩ như thế nào không ai biết nhưng mọi người đều nhìn thấu rõ ràng chuyện tình. Hai chuyện này dường như thật ra chỉ là một việc, thứ nhất, hai người này tu vi cực kỳ xa nhau, kẻ đuổi theo tu vi thua xa, chỉ bằng vào chênh lệch tu vi này mà dám động đao thì nhất định là không muốn sống nữa, nếu không lại dám động thủ với cao thủ như thế ư, đó trực tiếp là muốn chết rồi!