Q.8 - Chương 46: Sâu Tiêu Khách Tới Là Lão Đầu
“Ừ? Có chuyên gì không?” Sở Dương hỏi.
“Là như vậy..”. Người này tên là Nhị Hắc Tử, hắn ở Linh Thú bác dịch tràng này cũng đã được bảy tám năm, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Thấy Sở Dương cũng không có bởi vì thua tiền mà tâm tình xuống thấp nên không khỏi tinh thần chấn động, nói: “Chân đại gia, thật ra hào khách giống như ngài vậy vốn nên trực tiếp tham đánh cuộc, áp vào Linh Thú của người khác không khỏi thiếu chủ động, bị phụ thuộc vào người khác..”.
“Lời này của ngươi có ý gì?” Sở Dương nhất thời hứng thú hỏi.
Nhị Hắc Tử cười hắc hắc lộ ra bộ răng khắp khểnh vàng khè nói: “Là như vậy, hào khách tương đối giàu có đều có Linh Thú của mình, thường thường không chỉ một con... Mà Linh Thú đó phải trải qua sự huấn luyện nhất định hoặc là phải phát huy ra được thiên phú bản năng công kích, có như vậy chúng mới biến thành cây tiền, chậu châu báu được. Ngoại trừ tỷ lệ thắng cực cao ra, sòng bạc chúng ta vì để phù hợp với phân lượng của cao cấp đấu thú nên cũng không cho bọn chúng trộn lẫn với chỗ đấu dành cho mọi người trong đại sảnh mà là thiết lập một chỗ riêng trong sân, nơi đó mới là chỗ cho dân cờ bạc chuyên nghiệp vui chơi. Tiền đánh cuộc cũng cực cao, không giống như bên này bị hạn chế. Dĩ nhiên, số tiền mất đi cũng không phải là người bình thường có thể chịu được bất quá khẳng định sẽ không thành vấn đề với chân đại gia ngài”.
Sở Dương nhíu mày, nói: “Cái này chẳng lẽ ta còn không biết sao? Nhưng hiện tại là lúc nào, ta đâu có tinh lực đi bắt Linh Thú chứ? Hơn nữa bằng thực lực của ta, cho dù có thể bắt được thì khẳng định là thực lực cũng không cao. Trong sàn đấu cao cấp, căn bản là đưa chút đồ ăn, mất ít tiền là chuyên nhỏ nhưng lãng phí thời gian tinh lực và tâm huyết thì thật sự là không đáng..”.
Nhị Hắc Tử cười hắc hắc, nói: “Ha hả, chân đại gia mới tới bổn địa nên có điều không biết rồi. Chỉ cần ngài có lòng thì đâu cần ngài tự mình đi bắt chứ, ngài hoàn toàn có thể tới chợ Linh Thú mua hoặc là 1 con hổ con hoặc là một con Linh Thú trưởng thành... Có đôi khi Linh Thú quý trọng cũng được giao dịch, chỉ cần ngươi có nhãn lực thì có thể chớp được hoặc là giữ lại cho mình hoặc là qua tay bán đi. Như thế cũng kiếm được một khoản tương đối khả quan rồi, dĩ nhiên ngài tự nhiên là sẽ không cói số tiền trinh kia vào đâu rồi..”.
Sở Dương ánh mắt sáng lên nói: “Thì ra là còn có chuyên này hả” rồi đưa tay sờ cằm thầm nghĩ, như vậy đây là một biện pháp hay, một môn lộ chính xác.
Chẳng qua là, trên người của ta rốt cuộc địa phương nào hấp dẫn Linh Thú đây? Một khi chưa làm rõ được cái này thì phần thắng vẫn xa vời...
Một đường trầm tư, hắn chậm rãi đi ra ngoài. Nhị Hắc Tử này mấy ngày qua đều may mắn, chỉ riêng tiền thưởng của Sở Dương đã vượt qua mười Vạn Thủy vân tệ rồi.
Đây là dưới tình huống Sở Dương một mực thua cuộc, nếu đại ca này thắng thì sao nhỉ... Tiền khen thường nên bao nhiêu đây? Đây cũng chính là lý do hôm nay hắn nhắc nhở Sở Dương. Ai không muốn lấy thêm tiền thưởng chứ?
Nếu không ngươi cho rằng nhân viên phục vụ sòng bạc lại có hảo tâm như vậy sao?
Khi Sở Dương trở lại Nam Nhân Đường thì sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Mới vừa về tới phòng, đẩy cửa đi vào hắn đột nhiên sửng sốt vì ở trong phòng của hắn có một lão giả đang ngồi, thấy Sở Dương đi vào hắn ấm áp mỉm cười nói: “Ngươi về rồi hả?”
Lời nói tự nhiên vô cùng giống như là hắn đang ở trong nhà mình vậy còn Sở Dương là người quét dọn mới tới vậy.
“Các hạ là ai?” Sở Dương nhìn chăm chú vào lão đầu trầm giọng hỏi.
Thần sắc của hắn không có chút kinh ngạc nào, tựa hồ như nhìn thấy người quen vậy, nói xong hắn chậm rãi đi vào ngồi xuống đối diện với lão giả.
Lão đầu này nếu có thể dấu giếm được Miêu Nị Nị, vô thanh vô tức tới đây, thậm chí đã lưu lại đây tương đối lâu, như vậy người này chính là một gã siêu cấp cao thủ. Đối mặt với loại cao thủ này, Sở Dương bây giờ là đánh cũng đánh không lại, thậm chí ngay cả chạy cũng không thoát, nếu chưa có thể ứng phó thì chỉ có dứt khoát thản nhiên đối mặt thôi.
Bất kỳ sự thất kinh hoặc là thất thố nào đều chỉ làm cho người ta xem nhẹ mình mà thôi.
Lão giả nhìn chăm chú đánh giá Sở Dương, thấy hẳn khi đối mặt với chuyện này lại có thể được vẻ mặt không thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng thủy chung như thường, không khỏi nhẹ khen một tiếng nói: “Người trẻ tuổi, cũng rất có khí độ”.
Sở Dương ha hả cười một tiếng có chút ngạo nghễ nói: “Vốn còn chưa đến mức bị chiếu diện một cái đã sợ hãi”.
Lão giả cười ha ha, trong tiếng cười khổng thiếu ý tán thưởng.
Sở Dương mỉm cười đứng dậy pha trà nói: “Vị đồng bạn của ta kia đâu?”
“Vị đồng bạn kia đi ra ngoài rồi, lão hủ chính là thừa dịp mà vào”. Lão giả thản nhiên nói ra: “Tên kia tu vi cố nhiên là kém xa lão phu nhưng nếu hắn ở nơi này canh giữ, lấy tình huống lão phu bây giờ mà muốn vô thanh vô tức đi vào thì còn có thế nhưng nếu lưu lại thời gian dài mà không bị phát hiện thì cũng không phải là dễ dàng như vậy”.
Sở Dương nhất thời thả lỏng, chỉ cần Miêu Nị Nị chưa có chuyện gì là tốt rồi. Hơn nữa, lão giả này khi nói đã vô ý để lộ ra không ít tin tức, đối với trạng huống trước mắt có rất nhiều sự phụ trợ.
Kém xa...
Lấy tình huống lão phu bây giờ...
Sở Dương trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ.
Ở trong sòng bạc gào thét suốt cả đêm, miệng đã sớm khô khốc, trở lại nhà mình Sở Dương tự nhiên là sẽ không ủy khuất mình, hắn nhanh tay nhanh chân rót hai chén trà, đưa cho lão nhân một chén rồi ngay sau đó ngồi ngay ngắn đối diện lão giả nhấp một miếng trà, nhuận nhuận cổ họng rồi mới nói: “Lão trượng đến đây là có chuyện gì muốn dạy bảo tại hạ?”
Lão giả lắc đầu, mỉm cười nói: “Cũng không phải”.
“Nga?” Sở Dương sắc mặt lạnh nhạt, trong bụng nói thầm, lão giả nói câu “Cũng không phải” cũng là ngoài dự liệu của Sở Dương.
“Lão phu từ khi ngươi bắt đầu mở ra Nam Nhân Đường vẫn để ý tới ngươi”. Lão giả mỉm cười ánh mắt thâm thúy nói.
“Lão trượng cũng là người có lòng nhưng tại hạ có tài đức gì mà có thể được lão trượng coi trọng như thế?” Sở Dương không mặn không nhạt nói.
“Tiểu hữu là nhân trung chi long, lão phu như thế nào không cẩn thận được chứ, luôn cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn”. Lão giả ha hả cười lên nói.
Giờ phút này, mùi hương trà đã toàn ngập ở phòng trong phòng. Lão giả đối với hương trà tựa như có mấy phần ngoài ý muốn bưng chén trà lên phẩm một ngụm, nhắm mắt lại nói: “Trà ngon, người tốt. Các món đồ của tiểu hữu chưa có một vật nào là vật phàm cả!”
Sở Dương căng thẳng cười cười nhưng không có mở miệng trả lời. Lúc này nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói là chính xác.
“Ngươi trong khoảng thời gian này, đầu tiên là mở Nam Nhân Đường, chuyên trị bệnh kín, vừa cô động đấu giá nhiều thượng thừa bảo đao, tiện tay lấy ra thiên giới Tử Tinh Ngọc Tủy, trong mấy ngày này còn thay đổi thân phận thường lui tới Linh Thú bác dịch tràng tán tài. Đủ loại hành động, tựa như vơ vét của cải, tựa như tán tài, tựa như quần áo lụa là, tựa như phá gia chi tử, không thể xem thường..”.
Lão giả khinh phiêu phiêu vừa nói đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển chén trà, khẩu khí làm như thờ ơ nhưng đem hành tung của Sở Dương trong mấy ngày qua hoàn toàn nói ra, lớn nhỏ không bỏ sót.
Sở Dương trên mặt thủy chung vẫn nhàn nhạt cười, lẳng lặng lắng nghe, sắc mặt thủy chung hoàn toàn chưa có biến hóa. Tựa hồ lão giả nói những chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ.
“Hành tung của ngươi, ta vẫn nắm giữ, một đường quan sát”. Lão giả nhìn Sở Dương. Hắn thấy Sở Dương cư nhiên như thử bảo trì bình thản thì không nhịn được tăng thêm một câu này. Có thể cho thấy cảm giác về sự ưu việt khi hết thảy đều ở trong lòng bàn tay.
“Ừ, lão trượng nói những thứ này một điểm không sai. Chẳng qua là... Vậy thì như thế nào đây? Ta có xúc phạm đến luật pháp bổn địa không? Có quấy nhiễu đến cuộc sống của bất luận kẻ nào không?” Sở Dương lẳng lặng ngẩng đầu hỏi.
“Vậy thì không có... Ngươi..”. Lão nhân lần đầu tiên toát ra vẻ ngoài ý muốn nói, hắn chân chính chưa từng lường trước việc Sở Dương đột nhiên hỏi một câu hợp tình lý như vậy, kì thực trạng huống trước mắt cơ hồ hoàn toàn không liên quan gì đến câu hỏi này.
“Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc sao?” Lão giả thật sự có chút ít kinh ngạc, hiển nhiên mất đi khí thế “Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay”.
“Ta dĩ nhiên có kinh ngạc”. Sở Dương lẳng lặng nhìn lão giả, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười giảo hoạt nói: “Chỉ là vì sao phải để ngươi thấy được sự kinh ngạc của ta? Hiện tại ta chỉ thấy sự kinh ngạc của ngươi, đây không phải là chuyện rất thoải mái sao?”
“Ách..”. Lão giả vừa trừng mắt nhưng ngay sau đó cười to nói: “Hảo tiểu tử!”
“Hôm nay, ta đã biết tất cả bí mật ngươi, ngươi nghĩ nên đối đãi với ta như thế nào?” Lão giả cười chẳng qua là trong ánh mắt lại lộ ra một loại quang mang sắc bén, khí thế nghiêm nghị hàm mà không lộ nhưng chân thật tồn tại.
“Ta thật sự rất muốn giết người diệt khẩu”. Sở Dương đàng hoàng nói: “Nhưng đáng tiếc là ta không phải là đối thủ của ngươi, tùy tiện xuất thủ ngang với tự sát, ta còn chưa sống đủ nên chỉ đành lựa chọn buông tha thôi”.
“Ha ha ha..”. Lão giả ôm bụng cười cười to.
Đột nhiên hẳn ho khan, ho sù sụ, khuôn mặt đỏ bừng cơ hồ thở không ra hơi. Hắn ho một lúc lâu rồi lấy từ trong lòng ngực ra một cái khăn trắng bụm miệng.
Chờ khi tay hắn lấy ra thì cái khăn lụa trắng noãn đã có mấy phần đỏ sẫm. Sở Dương vẫn tỉnh táo bàng quan, trong mắt thần sắc giống như băng tuyết.
Không có đồng tình cũng không có thương hại, cũng không có sự quan tâm gì, tự nhiên là càng không ân cần.
Lấy tu vi của lão đầu này sớm đã đến mức không cần bất luận kẻ nào đồng tình, càng không cần Sở Dương phải lấy lòng. Sở Dương chẳng qua là biết, người này tìm đến mình nhất định là có mục đích của hắn.
Hiện tại, hắn lẳng lặng chờ lão giả nói ra mục đích của hắn mặc dù cái mục đích này Sở Dương đã đoán được mười phần.
“Ngươi rất tốt, vô luận tâm chí hay là thủ đoạn cũng là nhất đẳng”. Lão giả thu hồi khăn lụa, có chút than thở nói.
Sở Dương tỉnh táo nói: “Không dám nhận, trưởng giả khen trật rồi”.
“Ha hả..”. Lão giả cười khổ một tiếng, thản nhiên nói: “Còn nhớ lúc các ngươi mới tới ăn cơm chùa nhà ai không?”
“Nga?” Sở Dương hỏi.
“Lão phu chính là Đại lão bản tửu lâu đó”. Lão giả nhàn nhạt cười cười nói.
Sở Dương trong lòng lấy làm kinh hãi. Lấy tu vi lão giả này lại đi mở một gian tửu lâu như vậy?
“Ngày đó cây đao kia thật ra bị phòng thu chi lấy đi đấu giá, tiền thu được rất không nhỏ”. Lão giả có chút hứng thú nói: “Dĩ nhiên, lão phu đã sớm không để ý những thứ kia... Hơn nữa cũng không cần Thiên cấp bảo đao..”.
Khi Lão giả nói đến bốn chữ “Thiên cấp bảo đao” thì trong khẩu khí mơ hồ có mấy phần khinh thường.
Sở Dương chẳng qua là nghe được thì thần sắc trên mặt bất động mà thầm nghĩ, ngay cả Thiên cấp binh khí cũng không để vào mắt? Chẳng lẽ người trước mắt hắn là Thánh vị cao thủ trong truyền thuyết?
Lão giả tiếp tục nói: “Chẳng qua là sau khi ngươi quay về trả nợ làm cho lão phu có hứng thú. Lúc này mới cho người đi điều tra ngươi, vốn định đúng lúc giúp ngươi một tay..”.
Lão giả mỉm cười hỏi nói: “Ngươi có biết vì sao không? Tin tưởng là mấy phần nghi ngờ thì vẫn phải có?”
Sở Dương trầm ngâm, nói: “Chúng ta vốn không quen biết, hơn nữa còn ăn cơm chùa của ngươi, cho dù chuyện sau đó ta đến trả tiền làm ngươi ngoài ý muốn nhưng bất quá là 2 bên đã thanh toán xong mà lão trượng ngươi muốn giúp ta một tay... Cái này chỉ có thể nói, lão trượng có ý của riêng mình”.
“Chỉ sợ là cây đao kia, lão trượng cho là thiếu tình chúng ta. Mặc dù ngày đó ta cũng không phải là cố ý nhưng lại trở về trả tiền thì lão trượng trong lòng cũng có chút không thoải mái? Bởi vì, cao thủ giống như ngài kiêng kỵ nhất chính là nợ nhân tình, bất kể là cô ý hay vô ý, thiếu chính là thiếu”.
Sở Dương mỉm cười, mạch lạc rõ ràng phân tích nói.
“Đúng là như thế!” Lão giả vỗ tay cười một tiếng nói: “Lão phu vốn định lúc ngươi gặp khó khăn sẽ vô thanh vô tức giúp ngươi một cái, tin tưởng là ở nơi này có rất ít việc lão phu không giải quyết được. Sau khi xong việc không thiếu nợ nhau, trong lòng ta thoải mái, ngươi thì chưa chắc đã cảm kích, đó là kết quả tốt nhất... Nhưng hiện tại, lão phu lại chủ động hiện thân ra, ngươi nói là vì sao?!”
Sở Dương mỉm cười như cũ nhưng không nói gì.
“Ngươi tên tiểu tử này rất trầm ổn, thật sự để cho lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa”. Lão giả than thở một tiếng, nói: “Ngươi đoán không sai, lão phu lần này hiện thân là có chuyện muốn nhờ”.
Sở Dương mặc dù không nói chuyện nhưng lão giả đã biết, Sở Dương hoàn toàn rõ ràng ý của mình khi đến đây. Có đôi khi không nói lời nào so sánh với nói rất nhiều lời còn hữu hiệu hơn, cũng càng có mị lực hơn.
Sở Dương hay là mỉm cười, vẫn là không nói gì.
“Lão phu liên tục quan sát ngươi sáu buổi tối, ngươi tổng cộng chữa hết sáu người có bệnh kín. Lão phu đối với y dược nhất đạo hoặc là do bệnh lâu mà thành y sư nên tự hỏi cũng có mấy phần tâm đắc mà sáu người kia lão phu đều từng cẩn thận xem xét qua. Theo lão phu xem thì đều thuộc về loại bệnh không có thuốc chữa nhưng đến tay tiểu hữu thì là thuốc đến bệnh trừ, Diệu Thủ Hồi Xuân..”. Lão giả ngưng thanh nói: “Bực y thuật này lão phu tự nhận bình sinh chưa từng thấy được”.
Sở Dương cuối cùng mở miệng songcâu nói kia lại làm lão giả giận đến nỗi suýt nữa bạo tẩu nói: “Lão trượng cũng có bệnh kín hả? Có cái loại nan ngôn chi ẩn này nên đến ta cầu y sao!”
“Tiểu tử ngươi hỗn láo!” Lão giả vốn rất bình tĩnh, một câu nói xong lại tức giận tóc cũng dựng lên. Một cỗ tuyệt cường khí thế chợt bộc phát ra.
Sở Dương mặc dù sớm có đề phòng nhưng cỗ khí thế này tới thật sự quá nhanh quá mãnh liệt, hoàn toàn chưa có phản ứng thì thân thể tức thì đổ ra sau, “Răng rắc” một tiếng, dưới mông đít cái ghê trong nháy mắt nát bấy.