Q.8 - Chương 47: Đao Khí Quanh Quẩn Ba Trăm Năm
Chẳng qua là bằng vào khí thế đã đem một cái ghế ép tới nát bấy! Điều này cũng thật là bá đạo đi?
Phải biết rằng, nơi này chính là hạn chế tất cả Võ Giả ở Cửu Trọng Thiên Khuyết! Tình huống như vậy dường như là Miêu Nị Nị toàn lực làm cũng tuyệt đối làm không được!
Rất hiển nhiên, lão giả này thực lực tuyệt đối hơn xa Miêu Nị Nị, giữa hai người chênh lệch quá xa!
Sở Dương vỗ vỗ cái mông đứng dậy cười nhạt nói: “Lão trượng tu vi kinh khủng như vậy, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt..”.
Lão giả khí thế bộc phát ngoài xong lại dồn dập thở hổn hển chửi thề mấy câu rồi trên mặt đột nhiên lại đỏ lên mà liên tục ho khan.
Lần này hắn ho đến nửa canh giờ, cả người run rẩy giống như đèn cầy trong gió sắp tắt, tựa hồ tùy thời tắt đi. Sở Dương thậm chí có một loại cảm giác rất vi diệu: Lão giả này đang ho khan, mình nếu xuất thủ thì hắn chưa chắc đã có lực hoàn thủ!
Đến tột cùng đây là dạng thương thế gì mà có thể làm cho một vị tuyệt thế cao thủ như vậy rơi vào tình trạng như thế?
“Lão phu chỉ cần vận công thì sẽ như thế”. Thật vất vả ngưng ho khan, lão giả có chút rã rời nản lòng thoái chí ảm đạm thở dài nói: “Loại cuộc sống sống không bằng chết này lão phu đã trải qua suốt ba trăm năm..”.
Sở Dương bình thản nói: “Thật sự là quá không dễ dàng..”.
“Ngươi nếu có thể dễ dàng trị liệu người có bệnh kín thì hiển nhiên y thuật bất phàm, như vậy, đối với thương thế của lão phu ngươi có thể có biện pháp gì không?” Trong con ngươi Lão giả toát ra hàm xúc mong chờ mãnh liệt.
Sở Dương trầm mặc cũng không trực tiếp chính diện trả lời mà nói: “Lão trượng cao tính đại danh thế nào?”
Lão giả trong mắt lần nữa toát ra thần sắc thưởng thức, cũng chỉ là một câu nói kia đã có thể nhìn ra được Sở Dương là một người có nguyên tắc. Cũng không phải ai cũng trị.
“Lão phu năm đó được gọi là... Tuyệt Đao!” Khi nói đến danh hiệu trước kia, trong lúc bất chợt lão giả đứng thẳng lên, một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn thản nhiên phát ra nói: “Lão phu tên là Đoạn Thương Không!”
“Tuyệt Đao Đoạn Thương Không?” Sở Dương lầm bẩm lập lại một lần rồi lắc đầu xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, ta chưa từng nghe nói qua vẻ cái danh hiệu này”.
Đoạn Thương Không trừng mắt nhìn Sở Dương, trong lúc bất chợt cảm giác như mình một quyền đánh vào cây bông. Trong lúc nhất thời biệt khuất thiếu chút nữa uất nghẹn.
Từ nơi nào chui ra một kẻ quái dị như vậy chứ?
Chưa có kiến thức thì thôi nhưng cho dù ngay cả lần đầu được kiến thức thì cũng nên tỏ vẻ có chút thưởng thức chứ... Lão tử năm đó uy chấn thiên hạ, danh chấn hoàn vũ, nào có ai không biết danh hiệu của ta chứ? Thằng này lại vẻ mặt mờ mịt, sẽ không cho là lão phu đang tự biên tự diễn chứ...
Lại rất dứt khoát nói một câu “Chưa nghe nói qua”... Điều này làm cho Đoạn Thương Không dọn xong giá thế, chỉ chờ người khác dập bái lạy làm sao chịu nổi?
Đoạn Thương Không vốn tưởng rằng mình vừa báo danh thì tiểu tử trước mặt này lập tức sẽ: Wow! Nguyên lai là lão nhân gia ngài! Rồi cái gì ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cái gì như sấm bên tai hay nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng nổi tiếng hơn. Hay hơn là hôm nay gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh xin nhận của tiêu tử một xá w...
Không nghĩ tới tên này trực tiếp tới một câu: Chưa nghe nói qua...
Trong lúc nhất thời hắn không khỏi có cảm giác đầy hơi mà không đánh rắm được, vậy mà không tức giận nổi, người ta nói chưa từng nghe qua tên ngươi thì ngươi tức giận cái gì? Ngươi rất nổi danh hay sao?
Mặc dù Đoàn lão đầu năm đó đúng là rất nổi danh...
“Khụ khụ khụ..”. Đoạn Thương Không há hốc mồm cứng lưỡi một hồi, không nhịn được lại ho khan tuy nhiên lần này cũng không phải do thương thế mà ho khan mà là bởi vì để ch dấu sự lúng túng.
Dường như trên thế giới này chuyện khó xử nhất chính là: Khi ngươi tự cho mình là một nhân vật thì lại phát hiện ra trong mắt người khác ngươi căn bản ngay cả cái rắm cũng không bằng...
Sở Dương vẻ mặt vô tội nhìn Đoạn Thương Không, nhận thức thật lâu rồi nói: “Ta thật sự chưa nghe nói qua mà, đại khái là cô lậu quả văn nên không biết đại danh của lão trượng ngài..”.
“Chớ nói nữa... Tiểu tử ngươi giết người không cần đao, một câu nói này là đủ rồi”. Đoạn Thương Không vẻ mặt bi thống giơ tay lên ngăn không cho Sở Dương nói tiếp rồi thở dài nói: “Ai, những lời này nếu để cho những lão hữu của ta nghe được thì nói không chừng đã có người trực tiếp chết cười... Lão phu hôm nay mặt mũi thật là mất hết rồi..”.
Sở Dương gật đầu mà trong lòng cười thầm.
Tuyệt Đao Đoạn Thương Không.
Danh tự này Sở Dương mặc dù quả thật chưa nghe nói nhưng biết chắc là rất nổi danh bằng không lão này cùng sẽ không ngạo nghễ như thế nhưng ngươi hiện tại đến cầu ta mà còn dám ngạo nghễ như thế? Thịnh khí lăng nhân như thế, cho là người tài trí hơn người sao? Đừng nói bổn thần y thật sự chưa nghe nói qua, coi như là nghe nói qua rồi thì vẫn nói như vậy đấy.
Không đả kích ngươi... Thì ta đả kích người nào?
Lão tử chính là không muốn người khác ở trước mặt ta lớn lối! Ngươi tới cầu y mà ngươi còn dám lớn lối sao.
“Mời đưa tay ra để ta xem bệnh, phải xem chứng bệnh như thế nào rồi mới có thể đưa ra kết luận được”. Sở Dương ra vẻ thần y nghênh ngang “Phân phó” nói.
Sau một phen chỉnh sửa, Sở Dương dĩ nhiên muốn thừa cơ đứng lên. Giờ khắc này quyền chủ động hoàn toàn thay đổi!
Đoạn Thương Không than thở đưa tay ra. Giờ khắc này thật sự là ý tứ hàm xúc đần độn...
“Ai chà!” Sở Dương kinh hô một tiếng. Theo Kiếm Linh thần hồn dò xét Sở Dương chân chính bị kinh sợ bởi vì Kiếm Linh trong nháy mắt đi vào cơ hồ đã bị thương.
Tại vì trong nội tạng Đoạn Thương Không có ẩn chưa một đạo đao khí như du long nhanh chóng bôn tẩu qua lại. Tinh thuần tu vi của Đoạn Thương Không không ngừng tu bổ nội tạng của mình còn đạo đao khí kia lại đang không ngừng phá hư...
Mà hình thức đả thương này đã kéo dài ba trăm năm rồi...
Coi như là Sở Dương, nếu giống như vậy thì tự hỏi là tuyệt đối khó có thể sống qua nhất thời nửa khắc nhưng vị Đoạn Thương Không trước mắt này lại sống được ba trăm năm rồi, thậm chí còn có thể thi triển tự thân tu vi hành động.
Hắn cố nhiên không thể tiêu diệt được đạo đao khí kia nhưng đạo đao khí kia cũng không thể khiến hắn chân chính bỏ mạng. Thật là tu vi khủng khiếp.
Nhưng tình huống như thế sẽ tuyệt đối không thể nào duy trì vĩnh cửu bởi vì Đoạn Thương Không hiển nhiên không thể nào vĩnh viễn áp chế được đao khí này. Nếu có một ngày, Đoạn Thương Không không cách nào áp chế được đao khí này nữa thì đao khí sẽ trong nháy mắt bộc phát ra khiến ngũ tạng hoàn toàn hóa thành phấn vụn, sau đó nát bấy và hết thảy sinh cơ phá thể bay đi.
Trong thiên hạ còn có cao thủ như thế sao! Một đạo đao khí ở trong cơ thể con người ba trăm năm?
“Đao khí của ai vậy?” Sở Dương vẻ mặt ngưng trọng nói: “Ngày đó lại như thế nào lại bị thương?”
Đoạn Thương Không thê lương thở dài một tiếng, nói: “Lão phu năm đó Đao đạo đại thành, tung hoành thiên hạ hơn ngàn năm thế nhưng chưa bại lần nào nên càng ngày càng tự cao tự đại, dưới mắt không còn ai, tự coi thiên hạ đao nhân không ai là địch thủ”.