Q.8 - Chương 50: Tử Tiêu Linh Khí
Miêu lão sư nhất thời ngạc nhiên nói: “Ta nói huynh đệ, ngươi hoàn toàn muốn làm lớn hả? Ta đã nói với ngươi, không thể trầm mê vào đánh bạc được, một khi say rồi tùy thời đều có thể táng gia bại sản...”.
Sở Dương không biết nên khóc hay cười nói: “Yên tâm đi, không nghiện được, chúng ta phải đi dạo xem một chút, xem một chút có Linh Thú nào thích hợp hay không, chúng ta mỗi người làm một con, coi như là theo ta về làm bạn mà...”.
Miêu Nị Nị cau mày, hiển nhiên không tin lời của hắn nên có chút không tình nguyện nói: “Ngươi nên cân nhắc cho kỹ, trên đời này không có thuốc hối hận đâu, chợ Linh Thú một mình ngươi đi đi, ta không đi”. Vừa nói khuôn mặt rầu rĩ không vui ngồi xuống.
“Ngươi có việc gì thế?” Sở Dương nhất thời cảm giác được không bình thường hỏi.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể làm cho Miêu lão sư vốn có thần kinh siêu cấp rầu rĩ không vui như thế? Con hàng này có thể luôn luôn như không có tim phổi vậy mà.
“Chả có chuyện gì... Không có chuyện gì”. Miêu Nị Nị thở dài, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng phất tay một cái nói: “Một mình ngươi đi đi”.
Ngay sau đó xoay người vào phòng, còn “sầm” một tiếng khép cửa phòng lại.
Sở Dương vuốt lỗ mũi, rất có chút mê hoặc trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào rốt cục vẫn phải xoay người đi.
Miêu lão sư dường như có việc, bất quá hẳn không phải là chuyện quá gấp, buổi tối trở lại hỏi cũng không muộn... Bây giờ chuyện tình bên kia trọng yếu hơn.
Linh thú giao dịch tràng, tin tưởng là có thể dễ dàng thí nghiệm hơn so với sòng bạc. Thành bại ở nhất cử này.
Sở Dương quyết tâm muốn hôm nay đem bí mật kia móc ra.
“Khách quan, ngài tới chọn lựa Linh Thú sao?”
“Khách quan ngài tính toán muốn mướn hay mua đây?”
“Mua”.
“Thật tốt quá, ngươi tùy tiện lựa đi, ở đây toàn là hàng hạng nhất đó, ta có đủ cho một đội cường đại đó, ngài muốn... Linh Thú trưởng thành hay là ấu thú?”
“Xem đã rồi hãy nói”.
“Ngài sang bên này, xem đi”.
“Đúng rồi, ngài muốn phi hành hay là chiến đấu? Hay là phụ trợ? Hay là loại cưỡi, hay là có độc? Hoặc là...”.
“Ta muốn có thể làm cho ngươi câm miệng lại, được không?”
“Ách...”.
Sở Dương bước chậm đi tới, trong lúc nhất thời nhịn không được có chút hoa cả mắt, nơi này chủng loại Linh Thú thật sự là qua nhiều. Có rất nhiều loại Sở Dương ngay cả thấy đều chưa thấy qua.
“Hỏa Kế, ngươi đi trước chào hỏi những người khác đi. Nếu cần ta sẽ gọi ngươi!” Sở Dương tiện tay ném ra một Tử hồn Tệ nói.
“Đa tạ đại gia thưởng”. Người nọ liền rời đi.
Gặp phải người có tiền rồi ha ha... Thế giới nhất thời yên tĩnh lại. Sở Dương nhìn người này đi xa mà không khỏi thở dài một hơi.
Huyền cấp tu vi. Tu vi như thế đại khái đồng đẳng với chí Tôn vừa đến tam phẩm trên Cửu Trọng Thiên đại lục. Nếu là ở Cửu Trọng Thiên đại lục, tu vi như thế coi như là ở Thượng Tam Thiên cũng có thể coi là nhân vật số một.
Ngay cả không thể độc bá nhất phương thì cũng là thanh danh hiển hách nhưng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này cũng bất quá là một Hỏa Kế buôn bán Linh Thú! Thậm chí còn có chút thích thú nữa, nào có phong độ cường giả, cao thủ ngông nghênh chứ.
Vì một Tử hồn Tệ lại có thể rất thỏa mãn tiêu sái hoan hô, hơn nữa còn vẻ mặt nịnh hót cúi đầu khom lưng?...
Sở Dương thật lòng không biết cái thế giới này rốt cuộc ra sao nữa? Hoặc là do nhu cầu sinh tồn?! Cho tới bây giờ chỉ có người phải thích ứng với hoàn cảnh chứ rất khó để hoàn cảnh chủ động thích ứng với người! Thấy Hỏa Kế kia đã đi xa, Sở Dương ngồi xổm xuống.
Ở trước mặt hắn là một loạt lông tre nhỏ, bên trong có đám Hỏa Hồ ly màu da đỏ lòm như máu và bên kia là Tiểu Lang màu da vàng óng ánh, hai loại này cũng là ấu thú, nhìn dáng dấp cũng mới chỉ hai ba tháng tuổi. Con nào con nấy thân thể non nớt.
Nhưng Sở Dương không chút nào dám khinh thường bọn chúng vì nếu đã có thể được bán ra, tin tưởng đều là Linh Thú có cấp bậc.
Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, chỉ cần là Linh Thú có cấp bậc tuyệt đối sẽ không non nớt mà từ trong xương tủy đã cực kỳ hung ác.
Sở Dương ngồi chôm hổm trên mặt đất cẩn thận quan sát kiểm tra ấu thú, kì thực hắn đã vô thanh vô tức vận khởi Cửu Trọng Thiên Thần Công đem hơi thở tự thân dần dần ép ra.
Trước đó, Sở Dương đã đem các loại thần công tất cả vận hành ít nhất một lần, Cửu Trọng Thiên Thần Công cũng không ngoại lệ nhưng ở Linh Thú bác dịch tràng quá huyên náo nên thật sự khó có thể làm ra phán định, hiện tại mới là thời cơ tốt để xác nhận.
Một cổ sương mù mắt thường khó phân biệt từ trên người Sở Dương phát ra theo thứ tự tiến vào từng cái trong lông nhỏ trước mặt.
“Xèo xèo ~~”
“Ô ô ~~”
Hỏa Hồ cùng Kim lang đồng thời tru lên, bên trong lông tre ấu thú tựa hồ phát giác ra cái gì cơ hồ đồng thời đứng lên, ánh mắt hồ nghi đồng thời nhìn về Sở Dương, tựa hồ phát hiện ra cái gì nhưng lại không thể nhận định chính xác.
Sở Dương trong lòng vui mừng. Loại ánh mắt này cùng Phong Hồ của Mạc Khinh Vũ kia giống nhau như đúc!
Sở Dương thậm chí có thể chắc chắn, nếu những tiểu tử này không bị lông tre giam cầm, có thể tự do hành động thì hiện tại khẳng định từng con sẽ bắt đầu vây quanh minh đi vòng vèo.
Sở Dương vận chuyển Cửu Trọng Thiên Thần Công càng lúc càng nhanh, khí tức trên người lưu tràn ra cũng càng ngày càng nhiều... Nhưng đang lúc này thì có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện.
Đang lúc Sở Dương phát ra hơi thở Cửu Trọng Thiên Thần Công nồng nặc hơn để hấp dẫn Linh Thú thì những tiểu tử này lại rối rít nghiêng đầu bỏ đi. Mặc dù thỉnh thoảng còn có con quay đầu nghi ngờ nhìn Sở Dương nhưng tần suất rất ít.
Sở Dương nhất thời nhíu mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có bộ dáng này!
Sở Dương có thể khẳng định, Cửu Trọng Thiên Thần Công khẳng định là có tác dụng nào đó nhưng bởi vì không biết nhân tố nào đưa đến kết quả trước mắt?
“Kiếm Linh, lần này ngươi có thể có phát hiện ra không?” Sở Dương ở trong ý thức hỏi. Mình làm không được tự nhiên là nên hỏi Kiếm Linh, dù sao Kiếm Linh mới là năng lượng nên về phương diện phán đoán cái này là đại hành gia
“Tạm thời còn chưa có. Thử một lần nữa đi”. Kiếm Linh nói.
Kể từ khi bắt đầu, hai người làm thí nghiệm, Kiếm Linh chịu trách nhiệm quản chế Cửu Kiếp Không Gian nhưng thủy chung vẫn chưa có phát hiện ra nguyên nhân của sự gián đoạn này.
Sở Dương thu hồi Cửu Trọng Thiên Thần Công đi lên phía trước vài bước thay đổi một nhóm Linh Thú khác. Lần nữa ngồi chôm hổm trên mặt đất vận chuyển công pháp...
Lúc này bên cạnh cũng có người đi tới đi lui, từ từ đến gần hoặc là rời xa và truyền đến từng đợt giễu cợt.
“Nhìn gã ngu kia, hắn đứng trước một nhóm Linh Thú cấp thấp nhất tập trung tinh thần chọn lựa như thế nhất định là người ngoài nghề, phàm là ai có chút kiến thức thì đâu chọn lựa những cái đồ bỏ đi này chứ...”.
“Đúng vậy, cho dù là có thể từ bên trong chọn lựa ra Vương thì vẫn sử dụng cái rắm, Thú Vương cấp thấp không phải là đồ bỏ đi ư, thủy chung vẫn chưa thoát ra khỏi cấp thấp...”.
“Vừa nhìn đã thấy đây chính là kẻ quần áo lụa là chuyên nghiệp, không có nhãn lực, không có kiến thức, không có đầu óc.”.
Sở Dương đối với hết thảy đều mắt điếc tai ngơ, toàn tâm toàn ý lại một lần nữa vận chuyển Cửu Trọng Thiên Thần Công...
Lại một lần.
Lại một lần nữa...
Lần lượt đều vô công mà những người bên cạnh không ngừng thay đổi, mỗi người thấy động tác của Sở Dương thì đều khinh miệt và giễu cợt. Nhất là một đám thiếu niên mang theo bạn gái, tựa hồ ở trước mặt bạn gái vũ nhục nam nhân khác là có thể càng biểu hiện ra được sự anh minh thần võ của mình nên càng thêm tận hết sức lực, lời ra khỏi miệng hết sức ác độc...
Từng câu khó nghe chói tai kèm theo từng đợt cười như chuông bạc và cười duyên cùng với giả vờ hòn dỗi... Lần lượt truyền tới trong lỗ tai Sở Dương.
Mắt thấy Sở Dương rất nhanh bị tiếng giễu cợt bên cạnh khiến cho hỏa khí bốc lên thì Kiếm Linh đột nhiên hưng phấn kêu lên.
“Phát hiện, phát hiện ra rồi! Thì ra là như vậy! Thì ra là như thế!”
“Làm sao? Phát hiện ra rồi à?” Sở Dương hưng phấn nhảy lên cười ha ha nói: “Thật sự phát hiện ra à!!”
Bên cạnh mấy thiếu niên thiếu nữ kia bị phản ứng đột ngột của Sở Dương làm cho sợ hết hồn đồng thời thối lui mấy bước nhưng ngay sau đó cười vang.
“Thằng này không phải là ở một đám Toăn Sơn Thử này phát hiện ra cái gì sao?”
“Chẳng lẽ là phát hiện ra Toăn Sơn Thử chi Vương?”
“Coi như là phát hiện ra Toăn Sơn Thử chi Vương thì có ích gì chứ?”
Ừ, để ta suy nghĩ... Đúng rồi, thịt có thể tương đối ngon hơn một chút...”.
“Không trách được hắn hưng phấn như vậy, ha ha ha ha...”.
“Ha ha ha...”.
Người tới đây chọn lựa Linh Thú phần lớn cũng là vì đánh cờ. Ngươi nói chọn lựa một đám chuột có thể sử dụng gì chứ...
“Cút!” Sở Dương chợt đứng lên gào to một tiếng. Nhân cấp đỉnh thực lực vào thời khắc này không giữ lại chút nào phát huy hết ra ngoài.
Đám thiếu niên thiếu nữ chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông tác hưởng, mới biết được “Kẻ ngu” trước mắt này lại là một cao thủ kẻ nào kẻ nấy sắc mặt tái nhợt, chim bay thú tán, nói riêng về điểm này thì so với Cửu Trọng Thiên thế giới không khác gì.
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhanh nói rõ đi, đừng để ta gấp gáp”. Sở Dương gấp không thể chờ hỏi.
“Thật ra cái bộ dáng này...”. Kiếm Linh trên mặt thậm chí có chút ít ý không tốt nói: “Lúc trước mấy lần, ta mỗi lần quan sát thời điểm gián đoạn cũng chính là lúc đám tiểu động vật vẻ mặt đột nhiên biến chuyển, thủy chung hoàn toàn chưa có thu hoạch, lần này đột nhiên nghĩ đến, biến hóa trong đó có thể tại thời điểm vừa mới bắt đầu vận công hay không... Cho nên lần này đã lựa chọn thời điểm quan sát khác đi”.
“Rốt cuộc là như thé nào!?”
“Ở lúc ngươi vừa mới bắt đầu vận hành Cửu Trọng Thiên Thần Công kia, Tử Tiêu tháp cũng sẽ tùy theo mở ra một cái khe nhỏ...”. Kiếm Linh cười khổ nói: “Từ trong khe hở thoát ra một chút xíu Tử Tiêu linh khí mà Yêu Tộc hay là nói Linh Thú, đối với Tử Tiêu linh khí này rất nhạy cảm. Bọn chúng tựa hồ cảm thấy một chút xíu Tử Tiêu linh khí kia nên mới có thể đối với ngươi có vài phần kính trọng”.
“Nhưng sau khi ngươi vận hành ổn định Cửu Trọng Thiên Thần Công thì Tử Tiêu tháp từ từ khôi phục lại trạng thái đóng cuối cùng hoàn toàn không tiết ra Tử Tiêu linh khí nữa, cứ như vậy bản thân mình đột nhiên cũng mất đi sức hấp dẫn với Linh Thú..”.
Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thì ra là như vậy”. Trong lúc bất chợt hắn muốn tát cho mình mười bảy mười tám cái bạt tai. Biết sớm như vậy đã không phải...
Đây là việc đơn giản thế mà lại phí sức lực lớn như vậy!
“Tại sao Linh Thú nhất tộc lại thích loại mùi trong Tử Tiêu Tháp kia như vậy?” Sở Dương nhưng ngay sau đó nhớ tới một vấn đề khác hỏi.
“Cái này thì ta không rõ ràng lắm”. Kiếm Linh có chút xấu hổ nói
Sở Dương nhìn chung quanh một chút thấy không có ai thì ngầm đem Tử Tiêu Tháp từ Trong Cửu Kiếp Không Gian lấy ra rồi thả vào trong ngực.
Tử Tiêu Tháp khi ở Thượng Tam Thiên đã từng hóa thành một tòa núi cao linh khí dày đặc cao vút không thể rung chuyển nhưng giờ phút này ở trong tay Sở Dương nó chỉ to bằng đầu ngón tay đút túi được, dường như là một món đồ chơi của trẻ con vậy.
Nhưng cái món đồ chơi này trong nháy mắt được lấy ra đã khiến cho cả Linh Thú thị trường rối loạn lên. Trong lúc nhất thời, tất cả Linh Thú giống như tạo phản vậy nháo nhác cả lên!
Phảng phất như ngày tận thế phủ xuống, tử thần đang ở trước mắt. Bầy cuồng lang nguyên bản đã bị thuần phục nhiều nằm trong lúc bất chợt hung hãn nổi điên một ngụm cắn nhân viên chăn nuôi sau đó liều mạng dù da thịt tan vỡ cũng cố thoát khỏi gông xiềng, giống như điên cuồng chạy tới.
Con Bạch hổ nguyên bản vốn đã ở chỗ này ngây người hơn một năm, sớm đã được xác nhận là đã mất đi dã tính đột nhiên cuồng mãnh gầm thét thanh thế rung trời, biểu hiển ra uy thế của thú trung vương giả.
Địa long, tê tê điên cuồng gào lên, phảng phất như đây là thời khắc cuối cùng vậy.
Hỏa điều cơ hồ muốn đem toàn bộ lông cánh vặt xuống vậy. Ngay cả bầy thất sắc xà kịch độc kia cũng vội vàng du động, tê tê hộc xà tín, trong con ngươi vốn đầy vẻ máu lạnh kia nay cũng toàn đầy vẻ vội vàng.
Cả Thị trường Linh Thú trong nháy mắt đại loạn, loạn đến mức khó có thể tin được. Tất cả nhân viên quản lý đều thất kinh, trong nháy mắt đã có mười mấy người bị Linh Thú đả thương, còn có mấy người máu tươi ào ra mà sắc mặt cũng nhanh chóng biến thành màu tím đen.
Những người này hiển nhiên là trúng kịch độc lo lắng đến tính mạng.
Bất quá công tác an ninh ở Thị trường Linh Thú hay tương đối ổn, chỉ trong chốc lát đã có nhiều người chạy tới trợ giúp hạ băng ca đưa người trúng độc, người bị thương đi.
Cũng không thiếu cao tầng võ giả cũng lục tục chạy tới, đi đến cho cao cấp Linh Thú không ngừng trấn áp, hy vọng đám Linh Thú bị uy hiếp sợ hãi mà bình ổn lại.
Ngoài ra còn có rất nhiều người phục vụ chạy tới đây không ngừng xin lỗi khách nhân. Tóm lại là cả Linh Thú tràng lâm vào hỗn loạn.
Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới: Mảnh hỗn loạn này chính là do một vị “Siêu cấp nhà giàu mới nổi” làm trung tâm khởi xướng mà vị siêu cấp nhà giàu mới nổi này bây giờ vẫn đang ngồi chôm hổm ở nơi đó như hóa đá.
Mấy gã nhân viên an ninh cũng không có chú ý đến Sở Dương như hóa đá vì các khách nhân hoặc là rất kinh hoảng hoặc là rất tức giận, thậm chí còn cố ý đồ đục nước béo cò nhưng hết lần này tới lần khác cũng chưa có người nào ngồi không nhúc nhích cả còn không nói đến loại tư thế như hóa đá này!
Sở Dương sở dĩ cũng không muốn có hình tượng “Hóa đá” như thế nhưng sau khi lấy ra Tử Tiêu Tháp thì ảnh hưởng lại mạnh như vậy! Quả thực chính là muốn long trời lở đất!
Đối với Linh Thú, hắn trong lúc bất chợt quả thực như trở thành chúa cứu thế vậy. Linh Thú vốn trợn trắng mắt nhìn hắn nay trong lúc bất chợt lại thân thiết hơn cả thân huynh đệ thất lạc mười vạn năm.