Q.8 - Chương 51: Tựa Như Mèo Lại Như Hổ

Thì ra không phải là ngày tận thế sắp đến, tử vong mà khủng hoảng, mà là đột nhiên cảm nhận được sự thân mặt nhất, cảm giác không thể kháng cự mà lâm vào kích động và hưng phấn!

Giờ khắc này Sở Dương như dại ra! Thật sự là quá ngoài ý muốn!

Đây là cái tình huống gì!

Trơ mắt nhìn Linh Thú bốn phía thân mặt nhìn lại, cho dù là trong lông tre chật chội phải chen chúc nhau gảy xương, bể mặt cũng chen tới, trong đôi mắt dâng lên tình cảm nồng hậu.. Sở Dương đột nhiên cảm giác sởn gai ốc!

Đây chính là lực lượng thần bí của Tử Tiêu Tháp sao? Tử Tiêu Tháp có thể hấp dẫn được Thú Tộc trong thiên hạ sao?

Vị Tử Tiêu Thiên Đế kia rốt cuộc đã để lại cái gì hoặc là hắn đã từng làm cái gì? Hay hoặc là hắn thật ra... Là cái gì?

Sở Dương một lần nữa đem Tử Tiêu Tháp nắm ở trong tay, tiếp theo trong nháy mắt Sở Dương cảm giác được thần thức mình vốn bị Cửu Trọng Thiên Khuyết kết giới phong tỏa vào giờ khắc này bất chợt toàn bộ được giải tỏa.

Uy năng của Tử Tiêu Tháp lại có thể không cần tốn nhiều sức dễ dàng đột phá phong tỏa thần thức của Cửu Trọng Thiên Khuyết

Chỉ riêng việc đột phá cũng đã đủ kinh người nhưng chân chính làm cho Sở Dương rung động là Tử Tiêu Tháp có thể không một tiếng động đột phá Cửu Trọng Thiên Khuyết kết giới, hoàn toàn không khiến cho bất kỳ người nào chú ý!

Phần uy năng cường đại này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận tri của Sở Dương!

Thật sự là quá cường đại! Tử Tiêu Tháp rốt cuộc là món đồ gì, sao mình lại có món đồ được thần dị như thế?!

Thần thức Sở Dương trong nháy mắt ào ra bao phủ chu vi vài trăm dặm của Thị trường Linh thú. Giờ khắc này, Sở Dương cảm giác mình giống như là cá trở lại biển rộng vậy.

Cái loại cảm giác tự do tự tại thư thái thích ý này làm cho hắn chân chính cảm thấy cái gì gọi là dục tiên dục tửu. Tựa như một kẻ mù đột nhiên hồi phục lại thị lực!

Trong lòng hưng phấn nhưng Sở Dương vẫn mạnh mẽ đè ép xuống! Hưng phấn cao hứng không nên thái quá! Quá thì có họa.

Trước mắt chính là chứng cứ rõ ràng! Hiện tại chân chính tối trọng yếu là đi tìm kiếm một đầu Linh thú có thể đem đến cho mình tài nguyên cuồn cuộn.

Sở Dương lập tức bắt đầu bắt tay vào tìm, thần thức hồi phục Sở Dương tự tin là mình có thể trong nháy mắt tìm được mục tiêu nhưng kết quả là thất bại!

Tìm không được! Có thể tìm được mới là gặp quỷ đây

Sở Dương thần thức đã hồi phục, ở Linh Thú tràng mọi thứ không thể gạt được cảm ứng của hắn nhưng cái này không liên quan đến việc tìm kiếm Linh Thú!

Qua thần thức hắn thấy cả chợ giao dịch Linh Thú, các Linh Thú con nào con nấy đều hoan hô nhưng lại khiến Sở Dương hoa cả mắt mà thôi, căn bản không biết nên chọn lựa con nào.

“Kiếm Linh?” Sở Dương đành phải cầu viện Kiếm Linh bởi vì hắn thật sự có điểm mơ hồ. Kiếm Linh cũng trắc trở cẩn thận quan sát một hồi lâu rồi nhíu mày nói: “Đây là chuyện gì vậy. Mới vừa rồi không thấy rõ ràng cho nên tìm không được mục tiêu, hiện tại thấy rõ ràng lại vẫn tìm không được mục tiêu, thật sự là không hiểu, rốt cuộc mục tiêu của ngươi là gì... Linh Thú mặc dù mỗi một con đều có cấp bậc nhưng kỳ thật căn bản là không đủ cao, chân chính đánh trận tỷ lệ thắng cực kỳ nhỏ bé. Ngươi tính toán dựa vào bọn chúng để làm ra tiền sao? Không mất tiền đã là quá tốt rồi”.

Sở Dương nhíu mày đi về phía trước nói: “Ngươi cũng thấy rõ ràng đó, giới thiệu cho ta về Linh Thú một chút đi”.

“Cái này cũng không thành vấn đề, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết Linh Thú đại khái có thể chia làm Huyền, Địa, Thiên, Thánh bốn cấp. Phân cấp như vậy là tương ứng với giai vị của võ giả, mỗi một cấp chia làm tam phẩm, thượng vị, trung vị và hạ vị. Trong đó Huyền cấp là kém nhất, chỉ cần đến Địa cấp tâng thứ như Linh Thú Địa cấp trung vị cũng đã đủ quét ngang tất cả Linh Thú trong Tử hà thành này rồi. Về phần Thiên cấp linh thú thì đã thuộc về cấp bậc trong truyền thuyết rồi, vô cùng hiếm thấy. Về phần Thánh cấp lại càng là truyền thuyết trong truyền thuyết. Ngay cả trong truyền thuyết dường như cũng chỉ có năm ba con hơn nữa cũng không có người nào thấy được tận mắt”.

“Linh Thú ở đây phần lớn là Huyền cấp, hơn nữa đa số còn là hạ vị trở xuống, trung vị chỉ có một phần nhỏ, đạt đến thượng vị cũng chỉ có hai ba đầu mà thôi, còn tất cả đều là ấu thú... Ấu thú này ít nhất phải bồi dưỡng dạy dỗ mười năm thì mới có thể tham gia chiến đấu... Hoen nữa giá tiền của bọn nó rất không rẻ!”

Sở Dương nhíu mày. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, những Linh Thú có thể xưng hùng ở trong Linh Thú bác dịch tràng, mỗi một con hơi thở so sánh với Linh Thú nơi này còn cường đại hơn nhiều, hai bên so sánh với nhau căn bản là khập khuyển.

Nếu là như vậy... Mình chẳng phải là di chuyển uổng công sao? Đang suy nghĩ như vậy thì trong lúc bất chợt ánh mắt sáng lên.

Chỉ thấy ở một góc chợ giao dịch Linh Thú c một đầu Linh Thú kỳ quái, đầu Linh Thú này sở dĩ làm Sở Dương hứng thú do nguyên nhân rất đơn giản, trong khi tất cả Linh Thú ở Linh Thú trăng đối với hơi thở của Tử Tiêu Tháp đều xao động thì đầu Linh Thú kia chẳng những không xao động mà thậm chí đối với hơi thở của Tử Tiêu Tháp còn chẳng thèm ngó tới, nó cũng chỉ nhướng mí mắt rồi lại thả xuống và tiếp tục lười biếng nằm sấp, một bộ nửa chết nửa sống.

“Di?” Phát hiện ra điểm này Sở Dương không khỏi kinh dị một chút. Tất cả Linh Thú đều điên cuồng, thằng này lại thờ ơ?

“Tại sao? Ngươi phát hiện ra cái gì sao?”, Kiếm Linh hỏi/

“Không có, không có”. Sở Dương vừa nói vừa bước nhanh tới chỗ kỳ quái Linh Thú kia.

Muốn nói đến kỳ quái thì đầu Linh Thú này đúng là kỳ quái cực kỳ. Bộ dáng lôi thôi lếch thếch và dường như hình tượng cũng rất kỳ quái.

Nó nằm ở đó, thân thể dài khoảng ba trượng, toàn thân màu lông sặc sỡ, vừa nhìn tựa hồ là một con hổ nhưng trên trán của nó lại không có vệt vằn chữ Vương mà chỉ con hổ mới có.

Cái đuôi nó hướng về phía trước cụp thành một đoàn, không hề giống như đuôi hổ cụp xuống, lỗ tai của nó thì dựng lên hơn nữa không lớn và ánh mắt cũng rất cổ quái.

Ánh mắt của nó có chút lười nhác... Nói nó là hổ thì mặc dù rất giống nhưng khí thế lại thật sự là quá khác nhau, bất quá nếu nói đồ chơi này chính là một con đại miêu thì lại dường như khá giống,

Chẳng qua là trong thiên hạ nơi nào có mèo lớn như vậy chứ? Nếu mèo cũng có thể lớn như vậy thì trên thế giới này nơi nào còn có hổ nữa mà trực tiếp kêu là mèo được rồi.

Sở Dương càng xem càng kỳ quái, thằng này rất giống một con mèo vừa rất giống một con hổ; Tựa như mèo lại tựa như hổ... Trong trí nhớ của hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy tên nào kỳ quái như vậy.

Rốt cuộc đây là cái gì đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện