Q.8 - Chương 110: Chấn Động Đông Hoàng Thiên!
“Đó là chuyện chỉ bằng một cái của ngươi hả?!”. Sở Dương vừa bực mình vừa buồn cười nói.
Tên khốn này lại còn cố trộm đánh tráo khái niệm, rõ ràng chính là hắn sử dụng tu vi của bản thân cùng âm hàn lực lượng kia ở trên Trấn hồn Thạch triển khai đối kháng nên mới xảy ra chuyện này mà. Nay hắn cư nhiên quy tội cho một cái rắm...
Cái rắm của ngươi có uy năng lớn như vậy sao?!
Ngươi cho rằng ngươi là ai đây?!
Tiếng sấm một mực vang lên, tia chớp liên hồi phách xuống. Tuy nhiên âm hàn lực lượng từ dưới đất lao lên vẫn càng lúc càng nhiều, lại nghịch thế phản lại muốn phá tan tầng mây.
Tầng mây trong nháy mắt mạnh mẽ cất cao lên rồi một lần nữa bố trí lại phạm vi phong tỏa, từ trên bầu trời bao la, Lôi Điện kinh khủng phảng phất như mưa lao xuống.
Đại địa đang run rẩy!
Núi sông đang run rẩy!
Mọi người cũng đang run rẩy! Cái này đã không phải là chuyện tình nhất thời nữa! Hung sát khí ở trong nháy mắt liên miên không dứt ào ra ngoài.
Giờ khắc này nó còn đang ở trong phạm vi Thương Mang sơn nhưng chỉ sau một khắc đã liên miên không dứt kéo ra xa ngoài vạn dặm, thậm chí còn đang kéo dài liên miên không dứt!
Trên không trung, từ rất xa có người ở ngưng trọng nhìn về nơi này, vẻ mặt trầm trọng cùng với hưng phấn nói: “Hung sát khí, âm hồn khí... Thiên Phạt chi lôi chẳng lẽ hẳn là... Trấn hồn Thạch đã bể nát? Chỗ này lại là một cái Thần Nguyên chi Cảnh đổ nát hay sao? Thật sự có phải là 1 cái di chỉ của 1 viễn cổ siêu cấp tông môn nào đó bị che diệt sao”.
Người này cũng hút một hơi lãnh khí, thần sắc cũng đã trở nên hưng phấn không cách nào đè nén được nói: “Trời ban cơ hội tốt a! Cái cơ hội này nhất định phải trước tiên hồi báo tông môn, nếu có thể chiếm cứ được chỗ di chỉ này thì chỗ tốt đối với tông môn khó có thể tưởng tượng được!”.
Sưu một tiếng, người này xoay người đi rồi lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, tốc độ này so với bình thường phải cao hơn tới gấp ba, không phải hơn gấp ba lần trở lên!
Tại 1 nơi cực xa. Phía đông tây nam bắc các phương diện, trên một số đỉnh núi hàng năm bị linh vụ quấn quanh, những người lánh đời không ra kia đều rối rít đem ánh mắt nhìn về phía bên này.
Đỉnh núi có thểcó được ngũ sắc linh vụ vờn quanh đều là nơi ở của những siêu cấp tông môn trong truyền thuyết. Những tông môn này phần lớn đều dốc lòng tu luyện, hoàn toàn không hỏi đến thế sự. Trừ thường cách một đoạn thời gian lại phái môn hạ đệ tử đi ra ngoài lịch lãm cùng với trông vào cơ nghiệp ở Hồng trần thế tục vì sơn môn mà cung cấp cuồn cuộn vô tận vật liệu tu luyện cùng với những thứ cần thiết cho cuộc sống, ngoài ra thì cơ bản đều là cách xa hồng trần.
Mà tất cả tông môn như vậy, tùy tiện một cái nào cũng là đủ để uy chấn thiên hạ.
Đúng như một câu nói ta mặc dù không ở giang hồ nhưng giang hồ vẫn là của ta. Nhưng lần này, những tồn tại vốn ít xen vào Hồng trần thế tục cơ hô toàn bộ đều bị kinh động! Những người này, đối với sự biến hóa của linh khí đều rất nhạy cảm.
Vô số lão tổ tông, lão quái vật đều rối rít đi ra khỏi chỗ bế quan, ngưng trọng nhìn trên bầu trời đầy âm hàn khí hung thần ác sát! Chẳng qua là trong nháy mắt, ai nấy sắc mặt đều thâm trầm như đã có nhận định.
“Trấn hồn Thạch toái! Âm hồn hung thần ra! Thiên Phạt chi lôi rèn...
“Nơi đó tất nhiên từng là Thần Nguyên chi Cảnh rồi! Là nơi ở của viễn cổ siêu cấp tông phái khác!”.
“Đã có Trấn hồn Thạch, đó chính là nói rõ nơi đó chính là có di chỉ rồi, hơn nữa là chưa bao giờ bị phát hiện ra! Hiện tại là một nơi vô chủ”.
“Đây là việc trọng đại của thiên hạ tông môn nhưng cũng có thể là đại kiếp của thiên hạ tông môn!”.
“Nhưng kiếp nạn này không thể tránh khỏi. Ta ngay cả không có lòng hại người thì người chưa hẳn đã không hại ta!”.
“Tông phái ngàn vạn năm qua cừu gia khắp nơi, nếu trong đó bất kỳ một nhà nào từ bên trong nhận được chỗ lợi, tông phái chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm! Nhất định phải đem nguy cơ tiêu diệt ở trong trừng nước mà phương pháp giải quyết tốt nhất chính là đem di tích này thu vào trong tay, như thế thì thực lực của bổn tông không chỉ trên phạm vi lớn tăng lên mà còn ổn thỏa 2 bề, nhất định phải đi thôi!”.
“Nhất định phải đi!”.
“Không chỉ phải đi mà hơn nữa còn phải cho cao thủ đi! Cao thủ mạnh nhất mà nhân số không thể ít! Cố gắng cao nhất để thu hoạch được ích lợi lớn nhất”!
Những người này chỉ nhìn một cái đã nhìn ra kỳ hoặc trong đó hơn nữa còn nhanh chóng đưa ra quyết định. Đây cũng chính là nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, có 1 số tông phái không màng danh lợi nhưng vì tự vệ mà cũng không khỏi không thể không nhập thế để đi xử lý cái đại sự kinh thiên này.
Biết rõ trên núi có hổ mà vẫn phải trèo lên. Bất kể là tình nguyện hay là không tình nguyện cũng phải đi.
Nhưng ngay sau đó, từng cái từng cái sơn môn mở ra, tiếng chuông du dương chậm rãi mà vang dội vang lên xuyên qua ngàn vạn khe núi! Vô số võ giả một thân phong cách cổ xưa từ trong đại điện chậm rãi đi ra. Tiếng chuông vừa vang lên, tất cả tông phái đệ tử đều hướng về đại quảng trường tụ tập lại.
Tông môn... Đã mấy trăm năm mấy ngàn năm qua cũng chưa từng có vang lên tiếng chuông triệu tập như vậy...
“Phía đông ta đã phát hiện ra Trấn hồn Thạch bị nghiền nát, đây là đại kỳ ngộ, cũng là đại hung hiểm, chính là chuyện kỳ ngộ cùng nguy cơ luôn cùng tồn tại với nhau”.
“Tông phái chúng ta đóng cửa sơn môn đã trải năm trăm năm. Trong hơn năm trăm năm này, trên giang hồ năng nhân bối xuất mà chúng ta cũng đã lâu rồi chưa có bổ sung nguồn máu mới”.
“Lần này đi ra ngoài cũng nên thuận tiện lựa chọn chiêu thu môn đồ luôn. Nếu phát hiện ra thiếu niên có thiên tư hơn người đại khái đều có thể đem thu vào sơn môn, bổ sung làm nội các đệ tử, bồi dưỡng thành tiền đồ của tông phái”.
“Lần này chuyện không phải chuyện đùa, tất cả đệ tử ra đi đều hết thảy lấy tự thân an toàn làm chính”.
“Đặc biệt chọn trấn tông trưởng lão ba người, nội các trưởng lão ba người, Long đường trưởng lão ba người nhất đại đệ tử chín người, nhị đại đệ tử ba mươi người, tam đại đệ tử một trăm người cùng nhau đi ra ngoài! Về phần dẫn đầu thì làm phiền Đăng Thiên Các đại trưởng lão ngài đi”.
Nơi này, chính là chỗ ở của Lăng Tiêu Môn, là Đại tông phái lớn thứ 2 ở Đông Hoàng Thiên. Người vừa nói chuyện chính là chưởng môn nhân Lăng Tiêu Môn là Khoáng Thư Toàn mà Đăng Thiên Các chính là nơi ở của các trưởng lão và lão tổ tông được tôn sùng nhất Lăng Tiêu Môn.
Đại trưởng lão không cần chất vấn, dĩ nhiên là có địa vị tôn sùng nhất Lăng Tiêu Môn rồi, hơn nữa cũng là người lão luyện thành thục nhất, có kinh nghiệm giang hồ rất phong phú.
Có cao nhân như thế dẫn đội nhưng vẫn còn chọn lựa ra Trấn tông trưởng lão ba người, nội các trưởng lão chuyên quản đệ tử tu luyện ba người, Long đường là nơi chuyện thực hiện nhiệm vụ đặc biệt và đặc thù 3 trưởng lão đi theo...
Có thể thấy được Lăng Tiêu Môn đối với hành động lần này coi trọng thế nào. Thật sự là đã đến mức không tiền khoáng hậu rồi.
Thậm chí ngay cả đệ tử đi theo cũng đều chỉ tuyển chọn nhất đại và nhị đại, tam đại tinh anh đệ tử về phần đệ tử từ tứ đại trở đi căn bản không có bất luận kẻ nào được chọn cả. Nói cách khác, trong những người đi ra ngoài này, tu vi thấp nhất cũng là Thiên cấp cao cấp!
Về phần cao nhất... Ha hả a... Thực sự không cần nói rồi.
Với lực lượng như vậy phái đi ra, tin tưởng là chỉ cần không gặp phải kẻ cùng cấp địa vị hoặc đội hình của Đại tông phái tương đương hay không trêu chọc vào thế lực chính phủ Đông Hoàng Thiên thì cỗ thế lực này tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ giang hồ, ứng phó với cơ hồ hết thảy cửa ải khó khăn!
Đại trưởng lão râu bạc trắng tóc trắng, khuôn mặt ngưng trọng tiến lên nhận lấy lệnh bài trầm giọng nói: “Chiêu thu mới đệ tử... Lão hũ không dám bảo đảm nhưng chắc chắn sẽ toàn lực... Đưa các đệ tử xuất hành lúc này bình an trở về”.
“Đã phiền đại trưởng lão rồi!”. Khoáng Thư Toàn ngưng trọng nói.
Không chỉ Lăng Tiêu Môn mà các siêu cấp tông môn khác, các lánh đời tông phái rồi tông phái lớn nhỏ khác... Tất cả đều không ngoại lệ, đều rối rít phái ra nhân thủ! Thậm chí ngay cả một số bá chủ giang hồ cũng rối rít hướng về nơi này thúc ngựa giơ rồi...
Thậm chí cũng không chỉ là ở Đông Hoàng Thiên... Ngay cả những thiên địa khác cũng bị hung sát khí nồng nặc như vậy làm cho kinh động. Vô số đại tông môn rối rít triển khai hành động.
Đông Hoàng Thiên - Tử Hà thành, gió mây ào ào đến! Bát phương phong vũ hội tụ về Đông Hoàng!
Đông Hoàng Thiên. Trong Đông Hoàng điện, Thừa tướng đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nói: “Lam Đại tướng quân, ngươi lập tức phái ra nhân thủ đắc lực và tự thân xuất mã giám thị khu vực chu vi ba vạn dặm quanh Tử Hà thành... Không được lệnh thì không được tự tiện xuất thủ!”.
“Quân thượng nói như thế nào?”. Một vị trung niên nhân mặt tím từ trong đám người kia đi ra hỏi. Người này chính là vị Lam đại nhân kia, trước mắt hắn trông coi việc điều động tất cả binh mã Đông Hoàng Thiên, chính là binh mã đại soái của cả Đông Hoàng Thiên! Tuyệt đối là một nhân vật quyền cao chức trọng, bình thường cùng Thừa tướng đại nhân một văn một võ ngồi ngang hàng.
Giờ phút này nhìn thấy Thừa tướng đại nhân trực tiếp phát hiệu lệnh thì con hàng này nhất thời về tâm ý cảm giác không thoải mái. Cái lão già này còn dám ra mặt sai sử ta sao, mặc dù ngươi già rồi nhưng nếu bàn về số tuổi thì hai ta cũng không hơn kém là bao nhiêu... Ngươi bằng vào gì mà đòi sai sử ta?
“Quân thượng trước mắt không có ở trong Đông Hoàng cung!”. Thừa tướng đại nhân ngó ngó Lam đại nhân rồi uy nghiêm nói: “Vào lúc chuyện mới vừa phát sinh, quân thượng cũng đã rời Đông Hoàng cung đi rồi, như vậy có thể nói chuyện lúc này rất nghiêm trọng, tin tưởng là mọi người đều có được nhận thức?!”.
Mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám nói gì lần này ngay cả quân thượng cũng tự mình xuất động sao? Chuyện thật không tầm thường!
Không phải chỉ là một khối Trấn hồn Thạch vỡ sao? Trước kia cũng không phải là không có chuyện như vậy phát sinh mà, sao lúc này quân thượng dường như ngay cả chân mày cũng không kịp nhướng lên đã vô cùng lo lắng tự mình đi rồi?
“Lam đại nhân, ngươi còn có ý gì khác hay không?”. Thừa tướng đại nhân nhìn Lam đại nhân, những lời này có chút ranh mãnh hỏi.
“Không có... Không có ý kiến gì?. Lam đại nhân mặt tím hơn nói. Quân thượng cũng đi rồi, ta còn dám có ý kiến gì đây? Ngươi, lão già này đây không phải là muốn hãm hại ta sao...
“Nếu không phải trấn thủ Đông Hoàng điện, lấy thế vạn toàn thì lần này ta cũng muốn đi!”. Thừa tướng đại nhân trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia sầu lo nói: “Lần này, có tổng trưởng Đông Hoàng cung thị vệ suất lĩnh nhân mã hiệp trợ... Mọi người, toàn bộ không ai được có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào! Người nào trái lệnh, giết không tha! Diệt hết cửu tộc!”.
“Nếu phía dưới các môn phái đánh nhau máu chảy thành sông, không thể thu thập... Chúng ta cũng không quản sao?”. Vẫn là mặt tím Lam đại nhân kia lần này đi thẳng vào vấn đề hỏi.
“Cho dù chính xác là đánh nhau hài cốt như núi nhưng... Nếu không có mệnh lênh... Thừa tướng đại nhân bỗng nhiên tức giận nói: “Ngươi chỉ có thể nhìn! Chỉ có thể nghe! Chỉ có thể nghe! Chỉ có thể chờ thôi! Coi như là con trai ruột của ngươi ở dưới đó bị bầm thây vạn đoạn, ngươi không được phép xuất thủ, nếu trái lệnh thì cũng chỉ là một kết cục diệt tộc mà thôi! Lam Thiên Kiều! Ngươi hiểu chưa? Còn có gì nghi vấn nữa không?”.
Lam Thiên Kiều trên trán mồ hôi to như đậu tương đầm đìa xông ra nén giận nói: “Hạ quan đã hiểu, đa tạ Thừa tướng chỉ điểm!”. Nhưng ngay sau đó Lam đại nhân lại hỏi thêm mấy câu làm cho Thừa tướng đại nhân lại một bữa nổi lôi đình!