Q.8 - Chương 111: Đông Hoàng Đến!
Mấy câu hỏi này mặc dù không phải là để đối nghịch với Thừa tướng đại nhân mà là thật tâm hỏi. Không thể không hỏi, không dám không hỏi, tình thế trước mắt hiển nhiên đã ra ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa vấn đề lớn nhất là: Ngươi nếu quy định nghiêm khắc như vậy ta cuối cùng càng phải hỏi cho rõ ràng. Bằng không ta làm sao trông nom thủ hạ của mình được?
Chỉ cần hỏi cho rõ ràng, ăn một bữa chửi cũng không có gì, vạn nhất có điểm sơ sót thì đó chính là trực tiếp rơi đầu đó...
Đợi đến lúc Lam Thiên Kiều hỏi xong, hắn đã sớm bị Thừa tướng đại nhân phun đầy đầu nước bọt. Thừa tướng đại nhân cùng hắn cộng sự nhiều năm, cho tới bây giờ giữa 2 bên cũng chưa từng sóng gió như vậy, một thời gian sau hắn tâm tình sảng khoái vô cùng nói: “Ngươi hỏi xong chưa?”.
“Lão tử hỏi xong rồi”. Lúc này sau khi hỏi xong, trong lòng nắm chắc rồi, Lam đại nhân sẽ không dễ nói như vậy, hắn trực tiếp từ cách xưng hô quan chức chuyển thành lão tử, sắc mặt nhanh chóng thay đổi trên đời hiếm có, thật không hổ là Đông Hoàng Thiên binh mã đại soái.
“Hừ! Hỏi xong rồi sao còn chưa mang theo người của ngươi mau cút đi!”. Thừa tướng một phất ống tay áo nói: “Lập tức lên đường!”.
Nhưng ngay sau đó “Tẩu” một tiếng biến mất không thấy gì nữa làm cho Lam Đại tướng quân một bụng thao thao muốn mắng to tất cả đều phải nghẹn nuốt trở về trong bụng.
“Lên đường!”.
Lam Đại tướng quân lúc này xem ra mặt tím đến mức thành màu đen rồi, hắn vung tay lên mà phẩy tay áo bỏ đi mà không biết Thừa tướng đại nhân mới vừa vặn bỏ chạy hiện tại cũng không còn vẻ mặt sảng khoái mới vừa rồi mà đang trầm trọng lầm bẩm tự nói: “Tên kia, sau khi đi lên quả nhiên là không an phận... Lúc này mới đi lên được mấy ngày mà đã làm ra động tĩnh lớn như vậy... Nếu quân thượng tự mình đi qua, như vậy chuyện lần này tất nhiên là do tên kia làm ra không thể nghi ngờ gì...
“Cũng chỉ có hắn mới có thể được quân thượng có vài phần kính trọng như vậy...
“Thằng này cũng thật là ác... Mới được mấy ngày đã khiến Trấn hồn Thạch bị nghiền nát, đồ chơi như vậy cũng có thể đụng tới và còn có thể cho phá hư được, với điểm tu vi bỏ đi của hắn làm sao phá hư được đây?... Thật sự chính là gã yêu tinh... Quân thượng ban đầu làm sao lại đưa hắn tới Đông Hoàng Thiên đây? Sao không đưa tới thiên địa khác mà quấy rối đi, gây tai họa cho những thế lực khác không được sao”.
“Hiện tại hay rồi, chuột khiêng thương, để cho tiểu tử này bạo ngược, hay ho đây a...
“Ai”. Sau một tiếng thở dài tự đáy lòng, Thừa tướng đại nhân rốt cục trong tiếng thở dài biến mất tung tích.
Lôi quang tia chớp càng ngày càng dày đặc tựa hồ không ngừng nghỉ ập xuống. Sở Dương cùng Hổ ca chứng kiến trận thiên địa chỉ oai này mà hoàn toàn sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm cứng lưỡi...
Sở Dương càng ngày càng ý thức được, rất có thể là đã làm ra một cái đại phiền toái. Nhìn điệu bộ này, ước nguyện ban đầu của mình nhất định sẽ có thể đạt được, các tông môn tuyệt đối sẽ giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi chen chúc đến!
Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của sự kiện lần này tuyệt đối sẽ không giới hạn ở Đông Hoàng Thiên địa giới! Tin tưởng là tất cả các Đại tông phái ở Cửu Trọng Thiên Khuyết đều đại tụ hội đến! Kế hoạch của mình đã thành công.
Nhưng cái cục diện rối rắm này cuối cũng sẽ do người nào tới thu thập đây mà làm sao thu thập bây giờ?
Ý của mình chỉ là muốn chọc cho mấy tông môn đến đây mà thôi, ai muốn náo lớn như vậy đâu... Ngư ông đắc lợi? Con mẹ nó ngư ông đắc lợi!
Đừng nói những đại tông môn còn chưa tới kia, vừa rồi mấy người Hoa gia kia đã đủ để cho Sở Diêm vương trái tim băng giá rồi, những người kia tùy tiện một người tu vi cũng đã hơn xa Sở Dương rồi, còn có một hai người là Thiên cấp tầng thứ cao thủ, thực lực so với Miêu Nị Nị sàn sàn như nhau.
Đại nhân vật như thế mà mới vừa tiếp xúc đã bị âm hàn hơi thở kia làm cho biến thành phấn vụn, thứ khủng bố như vậy mình có thể sử dụng được sao? Ngay cả lôi kiếp kinh khủng như vậy cũng không thể tiêu diệt được nó, mình dựa vào cái gì mà dám chuẩn bị đi làm ngư ông đắc lợi?!
Sở Dương có chút buồn bực, lần nữa cảm nhận được thực lực chưa mạnh mà đầy biệt khuất. Đúng là dẫn lửa thiêu thân mà. Đang lúc ấy thì hắn đột nhiên có điều cảnh giác, trong lúc nhất thời không khỏi tâm hồn chấn động vội như gió lốc quay đầu nhìn lại thì thấy cách mình ba thước, một Bạch y nhân mặc khinh bào đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười nhìn mình.
Nhìn thấy mình quay đầu lại nhìn thì còn gật đầu rồi mang theo một loại nụ cười xa cách gặp lại, thanh âm nhu hòa dễ nghe nói: “Đã lâu không gặp rồi”.
Người này thanh âm cũng không cao nhưng hắn mới vừa mở miệng nói chuyện thì đầy trời tia chớp tựa hồ như trong một cái chớp mắt này đồng thời biến mất.
Trong nháy mắt trời cao khôi phục lại ánh sáng, phía chân trời lại xuất hiện ánh rạng đông, vân đạm phong thanh, nhất phái tường hòa nhưng trên thực tế, đám tia chớp dữ dội kia vẫn đang đánh xuống, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt hơn.
Tuy nhiên tại chỗ Sở Dương cùng Bạch y nhân này đứng thì lại là một mảnh yên lặng.
“Nguyên lai là con hàng này!”. Sở Dương thở dài ra một hơi, người tới nếu là hắn, như vậy có thể vô thanh vội tức đến gần mình cũng chẳng có gì lạ.
Chúa Tể Đông Hoàng Thiên hiện nay, nếu ngay cả chút bổn sự ấy cũng không có... Thì Đông Hoàng Thiên sớm đã bị địch nhân vò nát ngàn tám trăm vạn lần...
Người này dĩ nhiên chính là Đế Quân của Đông Hoàng Thiên, Tuyết Lệ Hàn! Là chúa Tể trong thiên địa này!
Đông Hoàng bệ hạ!
Nói đàng hoàng thì Sở Dương cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã tiếp tục thấy được hắn.
Hắn vốn cho là, ít nhất khi mình đã tới Thánh cấp hoặc là Thiên Nhân cấp thì Tuyết Lệ Hàn mới đến cùng mình gặp nhau... Thậm chí mãi cho đến khi mình vấn đỉnh Tuyết Lệ Hàn cũng chưa chắc đã cùng mình gặp nhau.
Lại không nghĩ rằng, ở chỗ này thấy được nhau, quả nhiên lại là một lần gặp lại ngoài ý muốn.
“Sao ngươi lại đến đây?”. Sở Dương tò mò hỏi nói: “Ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Chẳng lẽ Đông Hoàng bệ hạ không có công vụ gì phải xử lý sao?”.
Tuyết Lệ Hàn ngưng mắt nhìn hắn, lắc đầu cười khẽ nói: “Ta cho tới bây giờ cũng không có rảnh rỗi, công vụ xử lý tất cả cũng chưa xong, bất quá dưới mắt ta đúng là đặc biệt vì ngươi đến”.
“Vì ta ư? Ta có mặt mũi lớn như vậy sao?”. Sở Dương chỉ vào cái mũi của mình, rất không tự tin hỏi lại.
Không trách Sở Dương hỏi như thế vì Sở Dương ở Cửu Trọng Thiên có thể là một người khai sáng thời đại mới, một người sáng lập ra Thần Thoại hay truyền kỳ gì đó nhưng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, hắn bây giờ không là cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là một con kiến hôi hơi chút cường tráng mà thôi, ít nhất là ở trong mắt chủ nhân Đông Hoàng Thiên, trong mắt Đông Hoàng bệ hạ là như thế!
Có quan hệ sâu xa là một chuyện nhưng thực lực của hai bên chênh lệch nhau quá xa vẫn là sự thật.
“Ngươi tiểu tử này vẫn thích gây sự mà!”. Tuyết Lệ Hàn khẽ thở dài nói: “Ngươi đi lên tổng cộng mới được mấy ngày mà đã làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi!”.
Hắn chỉ chỉ vào âm hàn hung sát khí còn đang chen chúc quay cuồng bên ngoài nói.
Sở Dương có chút bi thống nói: “Ngươi cho rằng ta muốn sao? Ta nào biết làm sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này mà? Một cái rắm đánh ra thôi...
“Một cái rắm đánh ra thôi?!”. Cho dù là lấy định lực của Tuyết Lệ Hàn nghe nói vậy cũng nhịn không được suýt bị sặc một cái. Sở Dương sờ sờ cái mông nhe răng nhếch miệng gật đầu. Ý là đích xác là do một cái cái rắm của mình oanh ra thôi “...
Tuyết Lệ Hàn im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào. Vào thời khắc này, Sở Dương tự nhiên là sẽ không đem Hổ ca bán đi. Mình làm ra thì Tuyết Lệ Hàn nhất định là sẽ vì mình mà lau đít, về điểm này thì Sở Dương vẫn có sự tự tin nhưng nếu nói ra là do Hổ ca thì... Đoán chừng Tuyết Lệ Hàn có thể ngay tại chỗ lột da Hổ ca, đây tuyệt đối là điều rất có thể!
“Ta không thể không nói... Ngươi thật sự là thiên phú dị bẩm! Phần số mệnh này, thật là người khác không thể theo kịp!”. Tuyết Lệ Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, những lời này khẩu khí hiển nhiên là có chút ít ý vị thổn thức.
Sở Dương hơi bị bật cười, thổn thức sao, ngài nếu đã tới vậy cục diện rối rắm này nhất định là phải dựa vào ngài giải quyết rồi!.
“Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, là có dụng ý gì khác hả?”. Tuyết Lệ Hàn đưa mắt mang theo ý tứ điều tra nhìn hắn.
“Ừ, đúng vậy”.
“Đã như vậy, ta đây bất kể thế nào tin tưởng là ngươi đã có kế hoạch cùng với thủ đoạn rồi, cứ tận tình phát huy ra đi”. Tuyết Lệ Hàn ha hả cười một tiếng nói: Mỗi một lần ở cùng Sở Dương, Tuyết Lệ Hàn cũng có thể cảm giác được mình phá lệ dễ dàng, trong lòng vui vẻ. Thậm chí trên tinh thần cũng có một loại buông lỏng vui thích.
Tình huống như thế ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng cảm thấy kinh ngạc. Mình ở Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là đệ nhất nhân dưới Thánh Quân đó! Một tay nắm giữ cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, diện tích lãnh thổ rộng rãi nhất Đông Hoàng Thiên ở trong vùng trời này, mình chính là chúa Tể cao nhất đó!
Có thể nói là ngạo thị hoàn vũ, dưới mắt không còn ai nhưng mình lại cùng Sở Dương kết giao bằng hữu. Một kẻ bất quá là 1 con kiến hôi ở dưới hạ vị diện giãy dụa cầu sinh, là một loại tiểu nhân vật trong khi mình là một cái siêu cấp tồn tại ở trên tầng thứ cực kỳ cao, có thể nói là thần tiên chi lưu!
Hai người như vậy lại là bằng hữu, hơn nữa còn có quan hệ tương đối mặt thiết. Chuyện này nếu nói ra, tuyệt đối là ngay cả Thánh Quân cũng sẽ kinh ngạc đến mức té ngã nhưng cái này lại là sự thật!
Là một sự thật hoang đường tới cực điểm! Có đôi khi nhớ lại, ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng cảm thấy bất khả tư nghị.
Sở Dương cố nhiên là phù hợp với yêu cầu hà khắc của Cửu Kiếp Kiếm nhưng Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn không cần cùng Sở Dương sinh ra quan hệ mặt thiết như thế. Chỉ cần tìm được người thừa kế của Cửu Kiếp Kiếm là được rồi, Tuyết Lệ Hàn coi như là đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ do vị đại năng kia dặn bảo rồi.
Tuy nhiên cũng không biết làm sao, hết lần này tới lần khác nhìn kẻ này thuận mắt rồi kết giao bằng hữu. Gặp nhau lần đầu đã quen thân cho nên có một ít chuyện, Tuyết Lệ Hàn rõ ràng có thể an bài cho mấy tâm phúc có thể làm xong nhưng hắn vẫn lựa chọn tự mình đến... Tỷ như lần này.
Tuyết Lệ Hàn lại rất quý trọng cơ hội này. Một loại thượng vị giả tỷ như Tuyết Lệ Hàn, loại thân phận này có thể có được mấy người bằng hữu đây? Nói như vậy thật sự là một cũng không có. Thượng vị giả không thể có bằng hữu!
Cô độc tịch mịch mới là đặc thù của thượng vị giả, cái loại cao xử bất thắng hàn kia hẳn là phải có. Tuyết Lệ Hàn rất thỏa mãn, mình cùng mấy vị Đế Quân khác so sánh với nhau thì mình thật sự là hạnh phúc hơn nhiều...
Dõi mắt cả Cửu Trọng Thiên Khuyết dường như cũng chỉ có một người Sở Dương là mới có thể đối với mình không lớn không nhỏ nói chuyện như vậy. Hết lầh nàý tới lần khác chính mình nghe được lại thấy thoải mái! Quái lạ!