Q.8 - Chương 350: Đại Đạo Ấn Ký? Không Đáng Giá!

- Mới vừa rồi, chỉ sợ ngay cả hai người chúng ta chưa hẳn đã có thể chống đỡ xuống được nhưng hai người bọn họ cho dù là ở vào lúc nguy

Hiểm nhất, áp lực so với chúng ta còn nặng hơn nhưng vẫn chống đỡ được. Hai người bọn họ tu vi kém xa hai người chúng ta; Nhưng bọn hắn

Đã thành công làm được điều chúng ta làm không được.

- Ở mới vừa rồi, trong một loạt tiếng động rất nhỏ, chúng ta đoán được bọn họ đang xử lý vết thương trên người, chẳng qua là nghe được

Không cùng địa phương. Sở Dương trên người có ít nhất chín mươi mấy vết. Đàm Đàm trên người cũng không sai biệt lắm hơn tám mươi cái,

Về phần trên thân người khác nhiều nhất cũng chỉ bất quá có hơn ba mươi vết thôi.

- Không nói đến những thứ vết thương này do cao thủ tạo ra, coi như là vết thương da thịt bình thường, có nhiều như vậy cũng tuyệt không phải

Cao thủ nào cũng có thể thừa nhận được. Nếu nói mình đầy thương tích, nói đến đơn giản, nhưng lại có mấy người đã từng chân chính trải qua

Việc này? Nhưng bọn hắn vì thuộc hạ của mình mà có thể làm được như thế, đây chính là thượng vị giả khí độ lãnh tụ tuyệt luân, tuyệt không phải

Người lãnh đạo bình thường có thể làm được.

Mã thúc thúc kết luận nói:

- Ở nơi này chính là hình thức lão đại vì thủ hạ mà làm việc, ai có thể không quên mình phục vụ đây? Điểm này, chính là điểm đáng sợ nhất!

- Chính xác, ngoài ra bọn hắn còn có tiềm lực phát triển rất lớn!

Hồ thúc thúc cười khổ một tiếng, suy nghĩ kỹ hồi lâu rồi nói:

- Tiến triển cực nhanh!

- Chỉ cần thêm một đoạn thời gian Sở Dương, Đàm Đàm cùng thuộc hạ của họ sẽ trở thành thế lực oanh động cả Cửu Trọng Thiên Khuyết!

Mã thúc thúc đưa ra một cái kết luận nghe rợn cả người.

Hồ thúc thúc vô hạn đồng ý gật đầu.

Dường như hai người trẻ tuổi còn chưa đến hai mươi tuổi, tu vi đã có thể so sánh với người tu luyện vài ngàn năm, thậm chí tu luyện đến mười

Vạn năm tiền bối cao thủ; Hơn nữa ở dưới tình huống như thế này vẫn có thể giữ vững được mà tiến triển cực nhanh!

Đây cũng không phải là điều sử dụng từ đáng sợ để hình dung được mà là kinh khủng!

Làm địch của hai người này căn bản là cơn ác mộng!

- Một khi đến lúc hai người này thành công, Mặc Vân Thiên... Ha hả. Nguyên Thiên Hạn lần này chỉ sợ là chân chân chính chính thọc vào tổ ong vò vẽ rồi, hơn nữa còn là loại ong có thể đốt chết người, ong độc đốt chết Thánh Nhân siêu cấp.

Hồ thúc thúc cảm khái nói.

Yêu Ninh Ninh nhướng mày nói:

- Hiện tại cảm khái có phải có chút sớm quá hay không, theo bọn họ nói, còn có người đồng dạng tiến cảnh không thua bọn họ, tất cả có hơn chín người...

- Cần gì tất cả huynh đệ đều như thế?

Mã thúc thúc cười khổ nói:

- Cho dù chẳng qua là hai người này cũng đã đủ để cho Nguyên Thiên Hạn khó sống rồi!

Đàm Đàm một đường dựa vào trực giác đi về phía trước. Kiếm trong tay lúc này đã biến thành công cụ chỉ dẫn phương hướng, dựa vào sự

Cảm ứng trong lòng mà hướng về phía vô hạn hấp dẫn kia lao đến.

Trong tim của hắn từ từ bắt đầu kích động.

Đây tuyệt đối là một lần cơ hội lớn lao. Hắn có thể tinh tường cảm giác được điểm này. Trong ý thức hai cái nguyên hồn giống như lão bằng hữu trò chuyện với nhau.

Nói chuyện như vậy đã sớm tiến hành vô số lần, sau vô số lần nói chuyện, hai cái nguyên hồn sớm đã thành thói quen rồi, nếu thật sự có một

Ngày không như vậy nữa, nhất phương trong đó chỉ sợ sẽ rất vô cũng không được tự nhiên!

Ở trong thức hải của Đàm Đàm có một người động thân mà đứng, một bộ áo đen, một đầu tóc dài rủ xuống, hai tay chắp sau lưng như Quân

Lâm Thiên Hạ, phong thái khí độ giống như thiên hạ nhất nhân

Đối diện chính là Đàm Đàm, tên sư đệ dở hơi của Sở Dương hề hề ngồi ở chỗ đó. Một bộ không sao cả hì hì cười nói:

- Kiếp trước kiếp nay, ta sinh ta diệt, ta diệt ta sinh, nhưng cuối cùng đản sinh ra hai cái nguyên hồn, nhất thể song hồn, mình lại có thể cùng người vài chục ngàn năm sau nói chuyện với nhau... Phần gặp gỡ này cũng được coi là cổ kim có một, vô tiền khoáng hậu.

Ma Vương nguyên hồn nhẹ giọng than thở nói.

Đàm Đàm không sao cả cười nói:

- Đúng nha, không tệ không tệ, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Ngươi cũng là ta, ta cũng là ngươi, nhưng rõ ràng chính là hai người bất đồng, ha ha ha, tình huống như thế thật là thú vị.

Ma Vương nguyên hồn nghe vậy thì cũng ha hả nở nụ cười.

Đàm Đàm nghiêm mặt nói:

- Bất quá ta vẫn muốn cảm kích ngươi, trong khoảng thời gian này, nếu không phải ngươi đang ở đây tận tâm dạy ta, tiến bộ của ta tuyệt đối sẽ không nhanh chóng như vậy.

Ma Vương nguyên hồn cười nhạt lắc đầu nói:

- Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, giúp người giúp mình, làm người vì mình, cần gì khách khí.

Đàm Đàm ha ha cười một tiếng

- Lần này nói chuyện, rất có thể là lần cuối chúng ta nói chuyện.

Ma Vương nguyên hồn có chút thẫn thờ, chắp tay nhìn Đàm Đàm, trong mắt bắn ra tình cảm nồng đậm nói.

- Tại sao vậy chứ?

Đàm Đàm có chút không nỡ nói:

- Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục như vậy nữa mà, ta cố nhiên cũng không muốn biến mất, ngươi cũng không cần biến mất a, khi tịch mịch còn có thể trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau, như vậy không phải là rất tốt đẹp sao?

Ma Vương nguyên hồn hơi dừng lại nói:

- Tư tưởng của ngươi, quả thật là cùng người khác bất đồng... Ha hả... Tại bực thời khắc này mà còn nghĩ đến vấn đề bỏ hay không bỏ được, mà không phải là lo lắng cho an nguy của mình...

Đàm Đàm mờ mịt nói nói:

- Lo lắng? Tại sao phải lo lắng? Có cái gì cần lo chứ?

Ma Vương nguyên hồn ấm áp nở nụ cười, hẳn là có mấy phần hâm mộ đắc ý nói:

- Hoặc chính là do phần xích tử chân tâm này mới là chỗ để ngươi ngày sau có thể sở hướng vô địch... Đàm Đàm, ngươi bây giờ so với ta lúc trước tuyệt đối không giống nhau.

- Xích tử chân tâm, đó đã từng là thứ ta theo đuổi rất lâu nhưng thủy chung không thể có được, mà nay ngươi lại có được nhưng...

Ma Vương nguyên hồn ngửa mặt lên trời thở dài nói.

Đàm Đàm mờ mịt không biết vì sao nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy ý niệm hắn muốn rời đi rất mãnh liệt thì không khỏi cầu xin nói:

- Ta nói, ngươi không nên biến mất, có được hay không? Ngươi nên bỏ đi loại tư tưởng này đi; Ta thật tâm không muốn để ngươi rời đi. Ngươi cũng nói ngươi chính là ta, ta chính là ngươi nhất thể song hồn có cái gì chứ, ta thấy rất tốt mà!

Ma Vương nguyên hồn thú vị nhìn hắn, hỏi:

- Ngươi như vậy mà không bỏ được ta? Để cho ta không đi mất cũng không phải là không thể được, ta nếu không biến mất, ngươi nhất định phải biến mất, nếu như ngươi không ngần ngại thì ta sẽ rất cảm kích ngươi!

- Không không không không, ta rất để ý, vô cùng để ý... Ta nói, nếu chưa có biện pháp nhất cử lưỡng tiện, vẹn toàn đôi bên thì hai người chúng ta vẫn cùng tồn tại không phải là rất tốt sao?

Đàm Đàm buồn rầu dứt đầu tóc nói:

- Tại sao cần phải có một người biến mất chứ? Ta không biết nếu như ta biến mất thì ngươi có thể nghĩ tới ta hay không, dù sao sau này nếu ta nhìn không thấy ngươi, ta sẽ phi thường không vui!

- Đứa nhỏ ngốc nghếch.

Ma Vương nguyên hồn thở dài nói:

- Thân thể này thủy chung chỉ có thể do một linh hồn làm chủ đạo, nếu là hai hồn cũng tồn tại, nhất thể song hồn, vô luận tâm tính dung hợp như thế nào thì thủy chung vẫn kiềm chế lẫn nhau, từ đó tự thân nguyên lực không cách nào cực hạn tăng lên được, như vậy vĩnh viễn sẽ vô năng nhòm ngó đại đạo, vĩnh viễn khó có thể bước lên đỉnh được!

- Này, đó chính là lựa chọn.

- Ta hiện tại, đã cảm thấy đại đạo ấn ký tại nơi nào đó phía trước, nếu ngươi và ta còn cùng tồn tại nhất thể, khi trực diện với đại đạo ấn ký,

Trong một cái chớp mắt kia sẽ khiến hai người chúng ta cùng nhau bị phá hủy đi, hắn tuyệt sẽ không đồng thời hàng phục hai người chủ nhân.

- Đại đạo vô tình, hắn cũng chỉ sẽ thuộc về một cái linh hồn thôi.

Ma Vương nguyên hồn nhàn nhạt cười nói:

- Đây chính là tâm ích kỷ. Nhưng có đôi khi ích kỷ cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, nhất là ích kỷ đối với mình, chỉ có ích kỷ mới có thể dũng cảm tiến tới.

Đàm Đàm mờ mịt, hắn hiện tại thật lòng không rõ, Ma Vương nguyên hồn rốt cuộc là đang nói cái gì.

- Thân thể này thủy chung lấy ngươi làm chủ đạo, bao nhiêu năm rồi cũng do ngươi nắm giữ, ngươi chớ có cho là, thời gian lâu như vậy ta không có muốn cướp đoạt đó... Ự thật bất quá chính là ta đoạt không được mà thôi, ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ ta thiện lương như vậy, nếu

Như ta làm được thì ngươi có lẽ đã sớm hồn phi phách tán rồi, hôi phi yên diệt vô số lần rồi.

Ma Vương nguyên hồn cười khổ nói.

Đàm Đàm mở to hai mắt nhìn. Thật không nghĩ tới, cái Người này đã từng muốn tranh đoạt thân thể với mình. Hắn thật sự là hoàn toàn một điểm phòng bị cũng không có.

- Đàm Đàm, ta muốn ngươi đáp ứng ta làm ba sự kiện.

Ma Vương nguyên hồn đứng đó, hắc bào đột nhiên phiêu động, khuôn mặt vốn chẳng bao giờ chân chính lộ ra vào giờ phút này càng trở nên thêm mơ hồ.

- Cần gì như vậy chứ, cái gì là Đại Đạo ấn ký, chúng ta không đi lấy không được sao? Như vậy đi, ngươi theo ta có thể cùng tồn tại mà!

Đàm Đàm đột nhiên nói.

- Cái gì? Ngươi nói gì?

Ma Vương nguyên hồn thật lòng bị cái thuyết pháp này làm cho rung động, người này nghĩ cái gì đó, rõ ràng đó là chuyện đối với hắn trăm lợi vô hại mà, hắn làm sao lại chọn một cái chuyện tuyệt không có khả năng này?

- Nếu do lấy Đại đạo ấn ký kia mà tất phải hy sinh ngươi, ta cảm thấy không đáng giá!

Đàm Đàm nói.

- Ngươi biết cái gì là Đại đạo ấn ký không? Ngươi biết cơ duyên như vậy là khó có được như thế nào không? Ngươi lại còn nói buông tha là liền buông tha, ngươi không phải là trẻ sơ sinh, đừng có trẻ con như vậy, quả thực chính là ngu xuẩn cực độ!" Ma Vương nguyên hồn không thể kiềm được gào lên!

- Đại đạo ấn ký là cái gì, ta đúng là không biết, quản hắn khỉ gió là cái gì đây, dù sao vì hắn mà hy sinh ngươi, ta chính là cảm thấy không đáng

Giá, quá không đáng giá!

Đàm Đàm nói.

- Ngươi... Người tốt ngươi... Ngươi có phải là muốn làm ta tức chết hay không, ta vì thành toàn cho ngươi mà cam tâm chết, ngươi lại nói với ta

Là cái gì không đáng giá!

Ma Vương nguyên hồn hoảng hốt, hình bóng tán mà tụ lại mà quả thực không biết nên nói cái gì cho phải!

- Ta là nói thật đó, hai chúng ta ở chung tốt mà, ngươi không có năng lực cướp đi thân thể của ta, ta không ngần ngại với sự tồn tại của ngươi,

Còn rất thích ngươi, cần gì vì một cái ấn ký mà làm cho ngươi biến mất đây, vẫn nên buông tha trở về đi thôi!

Đàm Đàm không sao cả nói.

- Không được, chuyện này ngươi phải nghe ta! Có nghe hay không!

Ma Vương nguyên hồn khàn cả giọng nói.

Ma Vương nguyên hồn đến đây thì im lặng một hồi lâu, gắt gao ngó chừng Đàm Đàm! Trong ánh mắt chính là vô hạn kích động. Đại Đạo ấn ký,

Từ cổ chí kim bao nhiêu người tha thiết ước mơ, bao nhiêu người cầu cũng không được.

Con hàng này thật sự u mê sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện