Q.8 - Chương 351: Vô Thượng Ma Hồn!

Chỉ cần có cơ hội này, bao nhiêu người có thể thủ túc tương tàn, thậm chí xương thịt tan nát mà gia hỏa này chân mày không cau, mặt không

Nhăn. Chưa từng có người nào có thể vì người khác mà buông tha cơ hội như vậy, nhưng Đàm Đàm hôm nay lại có thể vì hắn mà từ bỏ!

Một phần kích động khó tả làm cho Ma Vương nguyên hồn cũng nhịn không được nữa có chút cảm xúc mãnh liệt.

- Đã muộn rồi,... Nơi này rồi, chúng ta đã trở về không được nữa...

Ma Vương nguyên hồn ha hả cười một tiếng nói:

- Đàm Đàm, có thể thành toàn cho ngươi... Cũng là chuyện may mắn lớn lao cả đời ta!

Đàm Đàm thử xoay người trở về, quả nhiên phát hiện ra không đi nổi một bước nào. Chỉ có đi về phía trước còn đi về phương hướng của hắn

Thì không thể nhúc nhích được chút nào.

Đàm Đàm liều mạng giãy dụa nhưng vẫn không thể động. Trong lúc nhất thời đột nhiên buồn bã không nhịn được vành mắt đỏ lên nói:

- Làm sao bây giờ?

Ma Vương nguyên hồn ấm áp cười nói:

- Cơ duyên đến, nó là của ngươi, cự tuyệt cũng không được... Đàm Đàm, chớ quên mất lời ta dặn bảo, ta muốn ngươi đáp ứng ta ba việc!

- Chuyện gì a?

Đàm Đàm từ trực giác, một cổ cảm giác thương tâm khó tả hỏi

- Đệ nhất là ngươi nhất định phải đi lên đỉnh! Cái đỉnh này chính là lĩnh vực mà Thánh Tộc chúng ta hoặc là nói, tất cả Ma Tộc chưa bao giờ đạt

Tới, tiền nhân chưa có ai!

- Chuyện thứ hai, chính là... Thủy chung giữ vững phần tâm tính như trẻ sơ sinh này! Ta cả đời này cầu cũng không được, ta mong ngươi có thể

Vĩnh viễn giữ được phần tâm cảnh này!

- Chuyện thứ ba... Là là một cái yêu cầu không an phận của ta.

Ma Vương nguyên hồn nhàn nhạt cười, sau khi chần chờ một chút thì nói:

- Tương lai ngươi cùng Tạ Đan Phượng thành thân, khi sinh hạ hài tử thứ nhất thì bất kể nam nữ, cũng gọi là... Đàm Tiểu.

Đàm Đàm có chút lo sợ không yên nói:

- Những thứ này đều không có vấn đề, cũng là đệ nhất chuyện tương đối khó khăn, ta cố hết sức nhưng ta nếu thật sự làm không được. Ta cũng không có biện pháp.

Ma Vương nguyên hồn ha hả nở nụ cười nói:

- Không việc gì. Rồi hãy nói bên cạnh ngươi còn có huynh đệ của ngươi, hắn tận tâm giúp ngươi, cần gì phải lo.

Hắn lưu luyến vạn phần nhìn thoáng qua Đàm Đàm, nói:

- Đàm Đàm, người và ta sau khi chào tạm biệt nhau, ta có thể cảm giác được, nơi này, cách mặt đất không xa, ngươi mau đi thu lấy cơ duyên lớn nhất.

Đàm Đàm chỉ cảm thấy đầu óc muốn ngạt. Ý thức trong nháy mắt trở về bản thể và rõ ràng phát hiện ra, thân thể của mình đã đi đến một nơi đầy

Bóng tối, cơ hồ tối đến mức ngay cả không khí cũng không có.

Lúc trước hắn chỉ lo cùng Ma Vương nguyên hồn nói chuyện với nhau, thân thể thì đi theo tiếng gọi kia mà hoàn toàn không ý thức được mình

Trong lúc vô tình đã đi tới chỗ đặc dị như vậy!

Phía trước nơi đó có một hạt châu màu đen đang tự phát ra từng vòng rung động không ngừng.

Thanh âm Ma Vương nguyên hồn trong bóng đêm lần nữa vang lên nói:

- Đây chính là nguyên châu do vũ trụ bổn nguyên tạo thành, chủ chưởng hết thảy bóng tối. Đàm Đàm, tiến lên đi thu lấy nó. Đây là đồ đặc dị mà chỉ có thiên địa đại đạo mới có thể tạo thành, bất luận kẻ nào, bất kỳ thần tiên cường giả nào. Bất kể tu vi cao bao nhiêu cũng không thể chế tạo ra được kỳ vật như vậy!

- Cái này mới chân chân chính chính là thiên địa tạo hóa! Chân chân chính chính là kỳ duyên có một không hai!

Ma Vương nguyên hồn cười, nhưng trong tiếng cười toàn đầy một loại khổ sở khó nói lên lời.

Nguyên châu kia cũng chỉ có Đàm Đàm mới có thể có được. Mình tuyệt đối không chiếm được.

Xích tử chân tâm!

Đàm Đàm ánh mắt trong nháy mắt đã bị viên châu kia hấp dẫn không nhịn được từng bước đi tới. Nếu có ngoại nhân tại nơi này thì chỉ có thể

Nhìn thấy phía trước là một mảnh hắc ám mà tuyệt đối nhìn không thấy bất kỳ hạt châu nào. Tuy nhiên Đàm Đàm rõ ràng thấy được.

Hơn nữa còn thấy rất rõ ràng. Liên tiếp đi ra bảy bước, hạt châu đã gần kể, đưa tay có thể đụng vào. Từ xa nhìn lại, nó tựa hồ như là một quả

Trừng ngỗng vậy nhưng vừa đến gần vừa nhìn thì hạt châu kia lại cũng chỉ bằng hạt gạo, chung quanh có một loại nồng nặc hắc khí như thực chất

Mà thôi.

Đàm Đàm vươn tay rồi lại lùi về, trong lòng hiểu: Mình lấy được, Ma Vương nguyên hồn chỉ sợ cũng biến mất...

Không bỏ được!

Vạn phần không bỏ được a...

Ma Vương nguyên hồn ở trong ý thức rống to một tiếng nói:

- Cầm lấy đi!

Đàm Đàm chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm chấn động, một trận choáng váng rồi không tự chủ được đưa tay tới.

Sau một khắc một luồng hắc vụ từ trên hạt châu mạnh mẽ lan tràn tới đây, nhanh chóng bò lên trên tay Đàm Đàm nhưng ngay sau đó theo kinh

Mạch cánh tay hắn mà nhanh chóng tiến vào thân thể của hắn rồi thẳng tiến xâm nhập đến ý thức Đàm Đàm.

Trong thức hải, Ma Vương nguyên hồn lẳng lặng nhìn hắc khí đi vào mà trong mắt phát ra quang mang nóng bỏng.

Đây chính là giấc mộng của mình! Mình đã từng tha thiết ước mơ nhưng thủy chung vô duyên thấy được.

Hắc khí sau khi tiến vào, tựa hồ cảm thấy được sự tồn tại của Ma Vương nguyên hồn, trong lúc bất chợt xao động rồi trong nháy mắt huyễn hóa

Thành một thanh lợi nhận. Sát khí lành lạnh!

Ma Vương nguyên hồn cười khổ một tiếng. Quả nhiên, ta nhất định phải biến mất.

Đạo kia hắc khí hóa thành đao một đao bổ tới. Đao chém thế gian hết thảy huyễn hoặc, chém quyết đoán, trảm lập quyết!

Ma Vương nguyên hồn khẽ cười một tiếng, nói:

- Ta mặc dù nhất định phải biến mất nhưng cũng không bị giết chết, quyết không bị Đại Đạo chi đao giết chết, như vậy đối với ta đời này cũng đủ rồi.

Thân thể hắn một phiên đem không tránh một đao kia rồi ngay sau đó mặc nhiên nói:

- Kiếp này của ta, kiếp trước của ta chân chính vĩnh biệt.

Ánh mắt đóng lại. Nhưng ngay sau đó, cặp chân hắn đột nhiên tiêu tán hóa thành hắc vụ tiến vào trong sương mù kia mà nhanh chóng bị đồng hóa. Sau đó là thân thể, cánh tay, đầu tóc...

Hắn thủy chung cứ như vậy chắp tay đứng yên, tựa hồ hoàn toàn thờ ơ tùy ý để thân thể của mình dần dần dật tán, không còn tồn tại.

Hắc khí đồng hóa với tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ để lộ ra khuôn mặt của hắn, đó là một khuôn mặt anh tuấn, gần như uy nghiêm đến mức

Làm kẻ khác hít thở không thông.

Nhưng khuôn mặt này chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, tiếp theo liền hóa thành hắc vụ.

Có lẽ, Đàm Đàm chính là ý tứ này sao?

Ma Vương nguyên hồn rốt cục hoàn toàn biến mất, tan biến trong tam giới, ngoài Ngũ Hành.

Vô luận khi còn sống hắn là nhân vật kinh thiên động địa như thế nào, tung hoành thiên hạ như thế nào nhưng khi chết đi cũng tràn đầy vẻ bình

Tu vi của hắn cũng hóa thành tinh thuần nhất ma khí, ở trong thức hải của Đàm Đàm quanh quẩn rồi ngay sau đó khảm vào trong huyết

Nhục xương cốt Đàm Đàm...

Là sở quy.

Đàm Đàm đột nhiên cảm giác được lòng mình như bị xé rách mà đau đớn, thần thức lập tức tiến vào thức hải nhưng chỉ thấy được hai đạo mục

Quang cuối cùng nhìn về phía mình.

Trong mục quang tràn đầy sự mong đợi và tràn đầy sự bình tĩnh. Tựa hồ muốn nói: Đàm Đàm chính là kiếp này của ta!

Đàm Đàm đột nhiên lên tiếng khóc lớn, kêu lên nói:

- Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi tên khốn này cao cường như vậy, mới làm ta vô cùng tự luyến, ngươi không nên đi a... Ô ô...

Ma Vương nguyên hồn giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, tự nhiên không trả lời hắn cái gì nữa.

Đàm Đàm bi thương gào khóc.

Từ hạt châu hắc khí vẫn không ngừng hướng vào trong thân thể của hắn rót vào. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên mất, chẳng qua là vĩnh cửu đắm

Chìm trong vô hạn bi thống.

Nước mắt của hắn có màu đen, màu đen so sánh với đêm tối còn muốn đen hơn, đen như màu của mặt châu vậy.

Thoáng cái nồng nặc hắc khí cuồn cuộn vô tận giống như trường Giang Đại Hà tiến vào thân thể của hắn. Từ từ, quanh hạt châu hắc khí bắt đầu

Mỏng manh hơn, rốt cục, “Hưu” một tiếng, viên hạt châu này đã hoàn toàn không có dấu hiệu tiến vào thân thể Đàm Đàm.

Ngay sau đó, Đàm Đàm cũng cảm giác được oanh một tiếng, vô số tin tức trong đầu mình ầm ầm nổ tung. Sau đó cả người kinh mạch phòng

Lên, cả người xương cốt cũng như muốn nứt vỡ, vô tận năng lượng từ Thương Thiên đại địa tuôn ra ào vào đan điền của hắn...

Thống khổ cực độ. Vào giờ khắc này hoàn toàn xâm nhập vào thân thể của hắn, vào ý thức của hắn, vào thần hồn của hắn, vào Nguyên Linh của

Hắn và ngay sau đó Đàm Đàm chợt hôn mê bất tỉnh.

Hai giọt nước mắt đen như mực rơi trên mặt đất, dần dần từ màu đen trở nên trong suốt. Nhưng ngay sau đó lại bốc hơi hết: Ngươi ra ba điều

Kiện, ta nhất định sẽ làm được! Đại Đạo chi lộ, ta và ngươi một đạo đi về phía trước!

Trong tối tăm tựa hồ có một cái thanh âm đang thở dài. Tuyên cổ hằng tồn tại, tinh thần gốc rễ; Trời sanh địa thành, vô thượng Ma hồn...

Bên kia, Sở Dương một đường theo hướng đông nam mà đi; Không lâu lắm hắn cũng cảm giác được cái loại cảm giác triệu hoán kia không chỉ tồn tại mà còn càng ngày càng mãnh liệt.

Dọc theo đường đi, Sở Dương cảm giác được nơi mình đi lại có một số cây cỏ gì đó, càng ngày càng nhiều. Cửu Kiếp Kiếm cũng không bị che đậy chức năng hấp thu linh dược nhưng thủy chung vẫn không kiểm tra ra được những thứ cây cỏ này có bất cứ tác dụng gì.

Tựa hồ chính là cỏ dại vô dụng nhưng Sở Dương rõ ràng biết được, nơi này nếu xuất hiện thực vật mà thật sự chỉ là cỏ dại vô dụng thì vô lý, cỏ

Dại ở trong hoàn cảnh như vậy căn bản là không cách nào sinh tồn được. Phàm là thực vật đều cần ánh mặt trời.

Những thực vật này tất nhiên có sự đặc dị!

Cho nên hắn khi đi qua mỗi một đoạn đường tỉ mỉ cúi người xuống, đem một gốc cỏ nhổ tận gốc cất vào trong trữ vật giới chỉ để sau này lấy ra

Xem một chút, xem đây rốt cuộc là cái dạng thực vật gì.

Song khi thử nhổ ra cây cỏ đầu tiên thì Sở Dương rõ ràng phát hiện ra là mình lại không thể đem nó nhổ ra được. Cây cỏ này bền bỉ ngoài dự

Tính, bộ ễ cũng là dị thường ương ngạnh.

Sở Dương tâm niệm nhất chuyển, tức thì vận khởi thần công, tay phải hung hãn nhổ ra, lúc này mới cảm giác được cây cỏ này từ trong

Thổ địa từ từ bị rút ra.

Sở Dương mặc dù nhìn không được tình hình cụ thế nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được cảm giác kỳ diệu khi mỗi một sợi rễ từ trong thổ

Nhưỡng thoát khỏi kia.

Đem cây cỏ rút ra ngoài thì phát hiện ra cả gốc cây cỏ, thậm chí ngay cả rễ cỏ cũng bị nhổ ra, không thiếu ít sợi rễ nào, thậm chí cũng không bị

Bứt đứt. Bất quá có một điểm kỳ quái chính là trên mặt đất bùn đất cũng không bị mang theo tí nào.

Sở Dương sau khi nhổ ra thì mơ hồ phát hiện ra phía dưới cây cỏ này còn có một viên cầu hình tròn gì đó nhưng cũng không để ý mà chỉ cầm lấy cất vào trong trữ vật giới chỉ.

Sau đó hắn cẩn thận phân biệt mỗi một cây cỏ chung quanh, căn cứ quan điểm 'Tiện nghi không chiếm thì phí công, đem toàn bộ mười gốc cây

Nhổ lên.

Cứ như thế một đường đi tới, Sở Dương cảm giác được mình đi qua bốn năm trăm trượng đường xá đã nhổ được mấy trăm loại ‘cỏ dại’ rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện