Chương 10: Tiến vào di tích dưới lòng đất
Dịch giả: tamhoan.com
Đợi sau khi tên thủ lĩnh rời đi, Trì Thiên Thành liền bảo mấy tên binh sĩ đứng gác ngoài hành lanh gọi Tus và Dastan tới. Hắn nói cho bọn họ biết Nizam đã mua chuộc người Keshikan, hơn nữa còn lệnh cho chúng mai phục ở ngoài thành. Trì Thiên Thành bảo Tus đi chuẩn bị, nhưng cũng không cần để lộ ra ngoài, sau đó hắn giữ Dastan lại.
“Anh qua đây xem giúp tôi thứ này” Trì Thiên Thành vẫy tay với Dastan đồng thời đưa ra cuốn da dê trong tay.
Dastan cầm lấy cuốn da dê rồi hỏi: “Đây là thứ gì vậy, thoạt nhìn có chút cổ xưa. Ồ, trong này vậy mà ghi lại truyền thuyết thời cổ đại, Thiên Thần, Thánh Nữ...”
Không đợi Trì Thiên Thành hỏi, Dastan liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn: “Sứ giả đại nhân, trong này viết đều là sự thật chăng? Công chúa của tòa thành này là Thánh Nữ, là Thủ Hộ Giả của thần khí?”
“Chẹp!”
Trì Thiên Thành chép miệng một cái, vậy mà quên mất chuyện này, sớm biết thì đã giấu phần trước đi rồi.
Để không lộ ra sơ hở, hắn lập tức nói: “Đúng vậy. Tamina chính là Thủ Hộ Giả của thần khí, nhưng cũng chính bởi vì thế, nàng không làm tròn bổn phận đã khiến Thiên Thần tức giận. Cho nên Thiên Thần mới phái ta xuống thu hồi lại Dao găm thời gian cùng với chiếc đồng hồ cát ở trong di tích dưới lòng đất.”
“Anh không cần áy náy, tất cả những điều này đều không phải lỗi của anh và Tus. Người sai chính là Nizam, chính vì lòng riêng của lão đã gây nên tất cả. Bởi vậy Thiên Thần sẽ không trừng phạt các người, cũng sẽ không hủy diệt thế giới. Ngài chỉ lệnh cho ta thu hồi thánh vật mà thôi, nhưng các người cũng nhất định phải giết chết Nizam. Đây là cách duy nhất có thể khiến Thiên Thần tha thứ.”
Mới đầu khi Dastan nhìn thấy những gì ghi trên cuốn da dê, suy nghĩ đầu tiên trong lòng anh ta chính là sứ giả thiên thần này lẽ nào là giả mạo?
Nhưng suy nghĩ kỹ lại anh ta liền cảm thấy không đúng, làm gì có kẻ nào ngu xuẩn đến nỗi để lộ chân tướng bản thân mình như vậy.
Mà sau đó nghe thấy Trì Thiên Thành giải thích, trong lòng anh ta càng thêm tin tưởng vị sứ giả thiên thần này. Chỉ là khi nghe thấy cần phải tự tay giết chết Nizam, Dastan liền cảm thấy có chút khó xử.
Chuyện này tuy rằng bởi vì Nizam mà ra, nhưng người công phá tòa thành này là anh ta. Ngày hôm nay, cách để khiến Thiên Thần bớt giận lại chính là anh ta phải tự tay giết hết chú ruột của mình. Điều này đối với anh ta, một người vẫn luôn nhận được sự giáo dục tình thân là quan trọng nhất thì quả thực vô cùng khó khăn.
Nhìn thấy vẻ mặt của Dastan, Trì Thiên Thành biết được đối phương đã không hoài nghi mình nữa, hắn liền nói: “Trước tiên không nói tới chuyện này, anh giúp tôi xem cái này.”
Trì Thiên Thành chỉ chỗ vẽ hình con rắn và ngọn lửa.
Dastan nhìn một lát liền nhíu mày lại rồi nói: “Đây dường như là một môn vu thuật, hơn nữa phương pháp luyện tập lại tà ác như vậy. Nuốt sống rắn độc, lại còn nghiền nát chúng ra rồi lấy hỗn hợp máu và nọc độc bôi lên người. Loại vu thuật này thực sự sẽ có người luyện sao?”
“Kẻ điều khiển rắn của đế quốc các anh sử dụng chính là loại vu thuật này. Cuốn da dê này ta tịch thu từ tay y.”
“Thì ra là vậy, ta vẫn cảm thấy kỳ lạ tại sao năm đó phụ vương đột nhiên muốn buông bỏ mấy tên sát thủ Ám bộ. Hóa ra bởi vì bọn chúng sử dụng loại vu thuật tà ác này.” Dastan dường như hiểu ra điều gì đó.
Hắn vốn cho rằng kẻ điều khiển rắn lừa gạt mình, lúc này nghe Dastan giải thích thì xem ra phương pháp tu luyện môn vu thuật này thực sự đúng là như vậy. Nghĩ đến phương pháp ghê rợn kia, Trì Thiên Thành lập tức gạt bỏ ngay ý nghĩ muốn học tập.
Sau khi tiễn Dastan về, Trì Thiên Thành nằm trên giường nhưng không sao ngủ được. Hắn cứ trằn trọc như vậy mãi tới khi trời sáng, thu được siêu năng lực, tinh thần hắn cũng nâng cao không ít. Thêm nữa hắn vốn là một con cú đêm, một đêm không ngủ đối với hắn mà nói không hề ảnh hưởng chút nào.
Ở trong vương cung, Trì Thiên Thành không có chuyện gì để làm. Sau khi gặp gỡ hai vị hoàng tử tối hôm qua, hắn cố gắng không tiếp xúc với người khác. Tránh để lộ ra sơ hở nào đó, khiến cho người khác phải đoán già đoán non.
Ngày tháng như thoi đưa, chớp mắt đã qua hai ngày. Phần lớn thời gian hắn đều ở trong phòng suy nghĩ về chuyện liên quan đến Thần của thế giới này. Ngoại trừ lúc ăn cơm thì hắn mới ra ngoài.
Thời gian hai ngày này, nhờ có quốc vương sắp xếp nhân thủ nên tiến độ công việc đào động rất nhanh. Thẳng tới buổi tối hôm nay, quốc vương phái người tới báo cho hắn biết đã tìm thấy một đường hầm dưới lòng đất, có khả năng chính là lối vào di tích.
Bởi vì đó là thần tích do Thiên Thần để lại, cho nên quốc vương không để cho bất cứ người nào tự tiện tiến vào. Mà người đầu tiên được quốc vương báo tin chính là hắn.
Nhận được tin tức, Trì Thiên Thành mừng thầm. Hắn cũng không để ý lúc này đã là buổi tối, châm bó đuốc rồi bảo người dẫn đường.
Một hàng mười tên vệ binh cộng thêm Trì Thiên Thành nối đuôi nhau từ cửa động lớn trên mắt đất leo thang dây xuống lối vào di tích.
Hắn tiến vào một không gian dưới lòng đất, nơi đây nhìn qua có chút giống một căn phòng đá, mà trước mắt chính là mặt đất trải cát bằng phẳng.
Bên trong toàn là bụi bặm, bởi vì không gian nơi đây tối thui nên ánh sáng le lói của cây đuốc không thể chiếu rọi khắp nơi.
Nhưng nhìn phía trước mặt giống như mái hiên nhà, chỗ này hẳn là nơi mà Dastan đã tiến vào di tích.
Không ngờ tới đào động lại có thể dẫn tới nơi này, lại không đến thẳng chỗ chiếc đồng hồ cát. Nhưng dù sao cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đi qua mảnh đất trước mặt này, sau đó đi hết một con đường nhỏ liền có thể đến được chỗ của chiếc đồng hồ cát.
Trì Thiên Thành đã xem bộ phim này nên tất nhiên biết rõ mảnh đất bằng phẳng trước mắt đầy rẫy cơ quan. Không thể trực tiếp dẫm lên trên, phải đặt chân lên đúng vị trí mới có thể đi về phía trước. Nếu không sẽ khiến cho mặt đất bị lún xuống.
Chỉ có điều toàn bộ nơi này đều bị cát vàng bao phủ, căn bản không thể phân biệt được từng vị trí. Thêm nữa là không đủ ánh sáng, khả năng quan sát cũng bị hạn chế rất nhiều. Cho dù dựa vào trí nhớ cũng không thể đoán ra vị trí chính xác. Hơn nữa, Dastan lúc đó cùng với Tamina vẫn chưa vượt qua đã bị đá vụn phía bên trên rơi xuống kích hoạt cơ quan. Dẫn tới mặt đất bị sụt lún, tạo thành xoáy cát.
Trì Thiên Thành để mấy vệ binh ở lại ngoài cửa động, còn hắn thì tự mình tiến vào trong. Để tránh kích hoạt cơ quan, hắn bay tà tà trên mặt đất tiến về phía trước. Rất nhanh Trì Thiên Thành đã bay qua bãi cát tiến vào trong thông đạo.
Cửa động rất hẹp, vẻn vẹn chỉ rộng chừng một mét, thông đạo cũng không phải rất dài, chỉ dài chừng mười mấy mét. Lo lắng bên trong có cơ quan tương tự như bên ngoài, Trì Thiên Thành duy trì trạng thái phi hành tiến vào bên trong.
Mà phía trước mặt còn có một căn phòng đá nữa, Trì Thiên Thành biết rằng chỗ để chiếc đồng hồ cát không phải ở trong căn phòng đó, mà ở ngay dưới chân mình.
Nơi này hẳn là có một đường hầm thông thẳng xuống phía dưới, thông qua đó mới thực sự tiến vào nơi có chiếc đồng hồ cát.
Vì vậy hắn liền cẩn thận kiểm tra, rất nhanh liền phát hiện mặt đất phía trước không giống bình thường. Hắn khẽ dùng sức, quả nhiên mặt đất liền lõm xuống, Trì Thiên Thành phát động siêu năng lực lật tung mặt đất lên khiến cho đường hầm thẳng đứng hiện ra.
Hắn điều khiển cơ thể chậm rãi hạ xuống, trước mắt đột nhiên sáng lên. Đó là ánh sáng phát ra từ chiếc đồng hồ cát, chiếu sáng cả không gian dưới lòng đất.
Không gian nơi đây được xây dựng từ những viên đá hình vuông bằng phẳng. Hai bên tường là bức họa điêu khắc về Ba Tư Cổ Quốc, nhưng Trì Thiên Thành cũng không bỏ thời gian thưởng thức mấy thứ này mà hắn trực tiếp bay về phía chiếc đồng hồ cát.
Phía trước là một vực sâu không đáy, mà phía dưới đáy vực chính là nơi đặt chiếc đồng hồ cát.
Chiếc đồng hồ cát do vô số hạt Cát thời gian ngưng tụ lại mà thành, tạo thành hình dáng một chiếc đồng cát rất lớn đứng sừng sững dưới đáy vực sâu.
Bề ngoài chiếc đồng hồ cát không hề bằng phẳng, từ xa nhìn lại cũng không thấy giống như được tạo thành từ cát. Nó phát ra ánh sáng màu vàng đất dìu dịu, thoáng nhìn lại có chút giống với tinh thạch.
Trì Thiên Thành xem xét tình huống xung quanh, không có bất cứ bóng người nào. Ban đầu hắn vốn cho rằng Nizam bắt cóc Tamina chắc chắn để cô ta dẫn lão tiến vào di tích trước. Sau đó mới trốn ở đây mai phục mình, đồng thời nghĩ cách đoạt lại Dao găm thời gian, chỉ có điều không ngờ tới lão ta không làm vậy.
Thực ra đây đúng là dự tính của Nizam, lão ta vẫn một mực trốn trong hầm ngầm. Nhưng cũng để ý đến những chuyện xảy ra ở bên ngoài.
Ban đầu lão định để Tamina dẫn lão ta vào trước, sau đó để cho đám sát thủ mai phục bên trong. Nào ngờ rằng chỉ trong một đêm, trong thành lại đột nhiên canh phòng nghiêm ngặt hơn. Dường như đã dự liệu được lão vẫn còn ở trong thành.
Trốn trong hầm ngầm, lão vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Nhưng chờ đợi một mạch đã qua hai ngày, trong thành canh phòng nghiêm ngặt đến nỗi con muỗi cũng không lọt nổi vào. Cho dù có sự trợ giúp của sát thủ, lão cũng không dám chắc bản thân mình có thể im hơi lặng tiếng tiến vào di tích.
Mãi cho tới vừa rồi khi nghe được tin tức từ miệng sát thủ, đối phương đã tìm được lối vào di tích. Hơn nữa Trì Thiên Thành cũng đã tiến vào bên trong, Nizam đã không thể nhẫn nại chờ đợi nữa, lão ta liền dẫn đám sát thủ rời khỏi hầm ngầm sau đó để cho Tamina dẫn đường.
Chỉ có điều, khoảnh khắc Nizam vừa mới bước chân ra khỏi hầm ngầm, không gian tối đen xung quanh đột nhiên sáng bừng lên những ánh lửa. Đưa mắt nhìn xung quanh liền phát hiện khắp nơi đều là binh sĩ tay cầm vũ khí, người mặc khôi giáp. Mà người đứng ở phía trước lại chính là cháu trai của lão - Tus.
Biết sự tình đã bị bại lộ, Nizam liền hô đám sát thủ che chở cho mình xông ra ngoài. Lão nào ngờ rằng đám sát thủ kia lại thờ ơ với mệnh lệnh của mình, hơn nữa còn đi về phía Tus rồi đứng ở bên cạnh anh ta.
Tên thủ lĩnh điều khiển rắn đã hai ngày không nhận được bất cứ tin tức nào của Trì Thiên Thành. Nên y đã tự mình gặp Tus, nói cho Tus biết vị trí Nizam đang ẩn nấp, mong rằng có thể lấy điều này để biểu hiện lòng trung thành của mình.
Nhìn thấy một màn này, làm sao lão có thể không biết mình đã bị bán đứng. Nhìn đám binh sĩ dầy đặc vây xung quanh, lão biết rằng bản thân mình đã không thể trốn thoát.
Đúng vào lúc này, Tus từng bước từng bước tiến lại gần lão rồi mở miệng nói: “Chú đã hoàn toàn bị binh sĩ của đế quốc bao vây rồi. Cháu không muốn làm chú bị thương, mong chú buông tay chịu trói, không cần phải chống cự vô ích.”
“Muốn ta buông tay chịu trói? Không thể nào, vì chuyện này mà ta đã ẩn nhẫn mấy chục năm. Chuyện đã đến nước này sao có thể hối hận!” Vẻ mặt Nizam lúc này rất dữ tợn, lão lập tức rút ra thanh đao của mình.
Tiễn thủ vẫn luôn đứng phía sau nhìn thấy cảnh này liền cho rằng phản đồ của đế quốc muốn tấn công hoàng đế tương lai. Tiễn thủ nóng lòng bảo vệ chủ, nhất thời bóp cò, mũi tên giống như tia chớp phóng vụt đi. Chỉ trong khoảnh khắc đã xuyên thủng cổ họng Nizam.
Hai mắt Nizam mở lớn, trong mắt lão chứa đầy vẻ không thể tin nổi. Lúc này lão đã không còn chút sức lực nào nữa, thanh đao trong tay rơi xuống, thân thể lão cũng đổ rầm ra đất.
“Là ai!” Tus quay đầu quát lên đồng thời nhìn về phía hàng tiễn thủ phía sau.
Nghe thấy tiếng quát này, tên tiễn thủ kia bị dọa đến nỗi không cầm nổi cây nỏ trong tay, tiễn thủ vội vàng quỳ xuống đất.
“Haiz...” Tus biết rằng không thể trách binh sĩ, dù sao Nizam cũng rút đao ra trước. Tus thở dài một hơi rồi đi đến bên cạnh thi thể của chú mình, ánh mắt anh ta đầy phức tạp nhìn lão: “Chú, kết cục lẽ ra không nên như này, chú cần gì phải….”