Chương 11: Trở về? Cũng không hẳn

Dịch giả: tamhoan.com

Trì Thiên Thành không biết những chuyện xảy ra ở bên ngoài, hắn vẫn cho rằng lão hồ ly Nizam đã từ bỏ ý định cướp đoạt Dao găm thời gian. Dù sao Dao găm thời gian đã ở trong tay hắn, dựa vào chút bản lãnh của Nizam, căn bản không thể nào đoạt lại được.

Mà lúc này tâm tư Trì Thiên Thành đều đặt vào chiếc đồng hồ cát trước mặt. Hắn chậm rãi bay về phía nó, hắn tỉ mỉ quan sát xung quanh trái phải cũng không thấy có chỗ nào không đúng.

Vì vậy hắn liền lấy ra chiếc túi da dê và công cụ cần thiết đã chuẩn bị từ trước, hắn cúi người xuống bắt đầu công việc đào bới.

Chiếc túi da dê này hắn nhờ Dastan kiếm cho, hơn nữa chiếc túi này còn là đồ đặc chế. Túi da dê dài rộng chừng hai mét, đủ để chứa được một lượng lớn Cát thời gian.

Cả chiếc đồng hồ cát này chắc chắn không thể đem về hết. Trước mắt chỉ có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chỉ hy vọng về sau còn có thể tiến vào thế giới này, đến lúc dùng hết Cát thời gian rồi lại trở về lấy thêm.

Trước đó thì tốt nhất nên tới một thế giới khác kiếm một đạo cụ tương tự như nhẫn trữ vật. Nếu không cứ phải dùng túi đựng như này cũng quá phiền toái.

Trì Thiên Thành mải suy nghĩ, nhưng chiếc xẻng trong tay hắn vẫn không ngừng gõ lên đồng hồ cát. Điều đáng nói chính là, tuy rằng chiếc đồng cát này được cấu thành từ vô số hạt cát, nhưng độ cứng của nó cũng không phải bình thường. Hắn gõ mấy phát lên bề mặt chiếc đồng hồ mà cũng không rơi ra một hạt cát nào.

Dưới tình huống bất đắc dĩ, Trì Thiên Thành đành phải dùng siêu năng lực điều khiển chiếc xẻng rồi tiếp tục tiến hành công việc. Cứ như vậy, một lúc sau hắn đã đào được một cái lỗ trên chiếc đồng hồ cát.

Đại khái khoảng một tiếng đồng hồ cũng miễn cưỡng xúc được tám phần mười chiếc túi. Hắn vốn còn định xúc tiếp, nhưng lúc này trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh vù vù. Điều này có nghĩa cơ thể hắn đã bắt đầu vượt quá giới hạn chịu đựng khi sử dụng siêu năng lực.

Nếu còn tiếp tục e rằng hắn sẽ phải đối diện với tình trạng chảy máu mũi, hoặc cũng có khả năng sẽ phát cuồng giống như Andrew.

Nếu đã như vậy, Trì Thiên Thành cũng liền từ bỏ ý định đào tiếp. Hắn ngồi bệt trên mặt đất nghỉ ngơi thư gian vài phút. Đợi cho âm thanh vù vù trong đầu dần lắng xuống, hắn mới day huyệt thái dương rồi đứng dậy.

“Coi như hoàn thành rồi, chỗ cát này cũng thực là cứng quá. Lại có thể khiến cho cơ thể mình vượt quá sức chịu đựng...” Trì Thiên Thành thốt ra một câu.

Cũng không biết thế giới này bao giờ mới kết thúc, thứ nên lấy thì đều lấy rồi. Nơi này đã không còn thứ gì đáng giá khiến hắn để ý nữa. Hơn nữa trong cuốn da dê cũng nói thế giới này thực sự có Thần tồn tại. Tiếp tục ở lại đây sợ rằng không an toàn, chẳng may tên nào không cẩn thận khiến cho Thần hiện thân thì xong đời.

Trì Thiên Thành nghĩ vậy liền dùng siêu năng lực nhấc chiếc túi da dê lên, hắn định trước tiên rời khỏi di tích dưới đất này rồi mới tính tiếp. Mà đúng vào lúc này, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, ngay sau đó một cánh cửa hiện ra.

Cũng giống như lần trước, cánh cửa này xuất hiện rất đột ngột, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Nhưng nếu nó đã xuất hiện vậy cũng có nghĩa đã tới lúc trở về.

Vì vậy Trì Thiên Thành liền xách túi lên rồi bước về phía cánh cửa. Nhưng đúng lúc này, phía sau lưng hắn lại truyền tới một lực hút cực mạnh, khiến cho bước chân hắn trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Hắn ngoảnh đầu nhìn lại liền phát hiện chiếc đồng hồ cát khổng lồ đột nhiên hoạt động, mà lực hút nọ chính là phát ra từ nơi đó.

Ngay sau đó, những hạt cát kia giống như có sinh mạng, chúng tự động hình thành một cánh tay rất lớn rồi vươn về phía Trì Thiên Thành.

Quả nhiên cái gì đến vẫn đến!

Trong phim không hề có cảnh này, dù Dastan hay Nizam có làm loạn trong di tích ra sao thì chiếc đồng hồ cát vẫn yên tĩnh. Cho dù lúc cuối cùng Dao găm thời gian cắm vào đồng hồ cát cũng vậy, cũng không hề xảy ra bất cứ biến hóa nào đặc biệt.

Như vậy, Trì Thiên Thành có thể biết được đây nhất định là do Thần của thế giới này giở trò. Lẽ nào vị thần này thực sự không muốn để cho mình đem Dao găm thời gian rời đi?

Lúc đầu hắn còn cố ý quan sát, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào không ổn. Hắn còn cho rằng Thần chỉ là truyền thuyết, không ngờ tới lúc mình rời đi lại đột nhiên ra tay.

Ánh mắt hắn nhìn thấy cánh tay bằng cát cách mình càng lúc càng gần, tất nhiên nó muốn đoạt lại Dao găm thời gian. Mà lúc này Dao găm thời gian đang ở trong tay Trì Thiên Thành, làm sao hắn có thể cam lòng giao ra. Mục đích hắn đến nơi này chính là vì thu lấy Dao găm thời gian, nếu cứ như vậy mất đi, há chẳng phải chuyến đi này trở nên công cốc.

Trì Thiên Thành lập tức phát động siêu năng lực ngăn cản đòn tấn công của cánh tay cát. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy, một lực lượng vô hình cực kỳ mạnh mẽ đánh bật siêu năng lực của hắn trở lại.

Siêu năng lực bị bắn ngược lại khiến cho đầu Trì Thiên Thành giống như bị người dùng búa gõ mạnh lên. Trong lúc đau đớn đến tột cùng, trước mắt hắn cũng là một mảnh mơ hồ, ngay sau đó ý thức hắn trở nên mông lung.

Cánh tay cát căn bản không cần biết tình huống hiện tại của hắn ra sao, nó không hề lưu tình liền nắm lấy Trì Thiên Thành. Nhưng mà nó không hề có ý định giết chết Trì Thiên Thành, sau khi thu hồi Dao găm thời gian nó liền ném hắn trên mặt đất.

Mà lúc này cánh cửa kia cũng thuận thế hút Trì Thiên Thành vào bên trong.

“Ực… đây là nơi nào, mình về nhà rồi sao?” Trì Thiên Thành khẽ bóp đầu rồi nghĩ lại một màn vừa rồi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Quả nhiên hiện tại mình vẫn không thể chống lại được Thần linh. Nếu như vị đó mà có sát tâm với mình, e rằng cũng không có mình lúc này nữa…

Trì Thiên Thành vỗ mông rồi đứng dậy, hắn nhìn ngó tình huống xung quanh, đây đâu phải là nhà vệ sinh của mình!

Mặt đất khô cằn, xung quanh có nhân công đang làm ruộng, mà phía xa xa chính là tường thành cao ngất ngưởng.

“Đây không phải là cảnh tượng trước khi tiến vào thế giới ‘Hoàng Tử Ba Tư’ đó sao? Lẽ nào mình lại quay về lúc ban đầu?” Trì Thiên Thành chợt sửng sốt, sau đó hắn lại nghe thấy tiếng vó ngựa truyền tới từ đằng xa.

Qua một lát liền thấy một tiểu đội kỵ binh mười người xuất hiện. Dẫn đầu chính là một lão giả khoác trên người chiếc áo màu vàng đậm, đầu đội vương miện. Người này chính là quốc vương đương nhiệm của Đế quốc Ba Tư.

“Sao lại thế này?” Trì Thiên Thành rất khó hiểu, nhưng mà lúc này lại không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu đội kỵ binh đã dừng lại trước mặt hắn, đồng thời có một kỵ binh tiến lên trước hỏi hắn:

“Ngươi là ai, tại sao lại đứng chắn ở giữa đường?” Kỵ binh dùng trường mâu trong tay chỉ Trì Thiên Thành rồi hỏi, sự việc xảy ra giống y như lúc trước.

“Ta….” Trì Thiên Thành hé miệng ra, nhưng lại không biết trả lời thế nào.

Nghĩ lại từng chuyện đã xảy ra trước đó, những việc mình làm đã hoàn toàn thay đổi nội dung phim. Quốc vương đáng lẽ nên chết lại không chết, Tus nên rời đi lại không rời đi, Dastan bị oan rồi chạy trốn cũng không chạy trốn. Tất cả nội dung phim đều đã bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Vậy lúc này mình phải làm thế nào? Nên tiếp tục thay đổi nội dung phim, hay là để cho mọi chuyện xảy ra như bình thường?

Vị Thần đó ra tay cũng bởi vì mình làm thay đổi tiến trình vốn có của thế giới này. Hay là bởi vì không muốn mình mang đi Dao găm thời gian?

Trong đầu Trì Thiên Thành tràn đầy các loại suy nghĩ, nhưng trước mắt những chuyện này vẫn chưa thể xác định, cũng không có cách nào có thể xác định.

“Ta… ta là khách lữ hành tới từ phương xa, vô tình đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy nơi này có tòa thành trì nên ta liền đến xem.” Cuối cùng Trì Thiên Thành quyết định sẽ không hành động giống như lúc trước. Ít nhất cũng phải làm rõ ràng mọi chuyện mới được.

“Khách lữ hành?” Tên kỵ binh này lẩm bẩm tự nói một câu, sau đó lại nói tiếp: “Ngươi mau tránh đường, quốc vương Ba Tư vĩ đại chuẩn bị đi qua nơi này!”

“Ồ, được được được.” Trì Thiên Thành gật đầu rồi tránh sang bên đường. Kỵ binh nọ liền vẫy tay về phía sau, một kỵ binh khác gật đầu rồi nói với quốc vương một câu. Tiểu đội kỵ binh lại tiếp tục lên đường.

Chỉ có điều lúc đi ngang qua Trì Thiên Thành, quốc vương Ba Tư liền cảm thấy tò mò với người đàn ông trang phục kỳ quái này. Không nhịn được quốc vương liền mở miệng hỏi: “Người lữ hành, ngươi đến từ nơi nào?”

Trì Thiên Thành có chút kinh ngạc, thật không ngờ hắn đã cố gắng hết sức để tránh xảy ra liên hệ với bọn họ. Nhưng đối phương lại chủ động hỏi han mình.

Nhưng hắn vẫn lên tiếng trả lời: “Ta đến từ phương đông xa xôi, ở nơi đó có một quốc gia cổ xưa thần bí mà lại cường đại.”

“Ồ, Là quốc gia nào vậy? So với đế quốc Ba Tư của ta thì sao, ai mạnh ai yếu?” Quốc vương Ba Tư lại hỏi tiếp.

“Cái này….” Trì Thiên Thành thực sự cảm thấy câu hỏi này rất là hạn hán lời. Hắn là người TQ, chắc chắn muốn nói quốc gia mình mạnh, nhưng lúc này lại đang ở địa bàn của người ta. Hơn nữa còn là quốc vương bệ hạ đặt ra câu hỏi, cần phải cân nhắc câu trả lời cho thật kỹ.

Nếu mà nhắc đến tình hình hiện tại, đất nước Ba Tư được thành lập từ rất sớm. Lúc đó TQ đang ở vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Mà lúc này đế quốc Ba Tư dường như đang giao chiến với Ấn Độ. Dựa theo thời gian mà nói thì hẳn là công nguyên thế kỷ sáu. Thời kỳ này, có lẽ là thời nhà Tùy, hoặc là thời nhà Đường.

Dù sao triều đại nhà Tùy tồn tại thực sự rất ngắn, chỉ có hơn ba mươi năm. Đến năm 618 thì bắt đầu đến thời Đường.

Lúc này hai quốc gia đã có sự qua lại với nhau, Trì Thiên Thành cũng không nhớ được nhiều. Dù sao đây đều là những kiến thức hắn học được lúc còn đi học. Hắn ra trường cũng tương đối lâu rồi, nếu là lúc mới đầu thì có lẽ đế quốc Ba Tư thực sự rất cường đại. Suy cho cùng thì nó cũng là một đế quốc đầu tiên đi xuyên qua ba châu lục Á, Âu, Phi.

Chỉ là đế quốc Ba Tư ngày hôm nay dường như đã không còn cường thịnh giống như như trước. Nhưng dù sao đang đứng trước mặt quốc vương, Trì Thiên Thành cũng không thể nào làm mất mặt ông ta được.

“Cái này không thể nào so sánh, dù sao văn hóa của hai quốc gia đều có sự khác biệt. Đất đai của đế quốc Ba Tư rộng lớn vô cùng, người dân dũng cảm, các tướng sĩ thì dũng mãnh thiện chiến như lang như hổ.”

“Nhưng đế quốc phương đông cũng không kém, quốc lực của bọn họ cường thịnh, kinh tế phát triển. Họ có nền văn minh rực rỡ, có thể nói là một tồn tại đỉnh cao!” Trì Thiên Thành trả lời quốc vương.

“Ồ?” Quốc vương bệ hạ chỉ khẽ cười, ông cũng không biểu hiện gì ra ngoài mặt. Mới đầu nghe thấy người lữ khách kỳ quái này khen ngợi quốc gia của mình, trong lòng ông cảm thấy rất vui vẻ. Ít nhất điều này chứng minh sự cường đại của đế quốc đã khiến cho quốc gia khác biết tới.

Nhưng lúc nghe được một câu phía sau, khóe miệng quốc vương có chút co lại, dường như ông không được vui vẻ cho lắm.

“Người lữ hành, ngươi tên là gì?” Quốc vương tiếp tục hỏi hắn.

“Ta tên là Trì Thiên Thành.”

“Gặp được bản quốc vương là vinh hạnh của ngươi, Trì Thiên Thành, ngươi có muốn cùng tiến vào thành với ta không? Đây là tòa thành mà thần tử của ta vừa mới đánh hạ. Theo ta tiến vào trong thành, ta sẽ để cho ngươi thấy được sự cường đại của đế quốc Ba Tư!”

Quốc vương bệ hạ dường như rất để ý đến đánh giá vừa rồi của Trì Thiên Thành về hai quốc gia. Ông cảm thấy cần phải cho người lữ hành không biết điều này mở mang kiến thức một chút. Thế nào mới thực sự là cường đại, cái gì mới là biểu tượng cho đỉnh cao tột cùng!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện