Chương 12: Quyết định không nhúng tay
Dịch giả: tamhoan.com
Cuối cùng Trì Thiên Thành vẫn đồng ý với lời mời của quốc vương. Tuy rằng hắn không muốn có quan hệ gì với bọn họ nhưng dù sao bản thân mình vẫn cần phải vào thành. Hơn nữa nếu lúc này không đồng ý, lại bởi vì ngôn từ của mình đắc tội quốc vương, sau này chắc chắn sẽ không tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn.
Cho dù sau này mình có vào được thành Alamut thì ăn uống cũng sẽ trở thành một vấn đề lớn. Dù sao cũng không quen thuộc với cuộc sống nơi đây, trên người hắn lại không có tiền tệ của thế giới này. Để tránh gặp phải mấy thứ phiền toái này, Trì Thiên Thành cuối cùng chấp nhận thỏa hiệp. Chỉ cần không ra tay làm xáo trộn nội dung phim, còn lại cứ yên lặng theo dõi diễn biến là được.
Dọc đường đi theo kỵ binh tiến vào thành, Trì Thiên Thành đã không còn tâm tình để đánh giá những công trình kiến trúc hai bên đường. Mà trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ phải làm thế nào để ứng phó với những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Trước mắt còn chưa thể hoàn toàn xác định tại sao vị thần linh kia ra tay. Nhưng Trì Thiên Thành lại cảm thấy nguyên nhân nằm ở Dao găm thời gian chiếm phần lớn. Nếu không vị thần linh đó đã không lựa chọn đợi đến lúc mình chuẩn bị rời đi mới ra tay.
Nhưng vẫn còn một vấn đề càng khiến Trì Thiên Thành không hiểu nổi. Đó chính là tại sao hắn không quay trở về thế giới hiện thực? Tuy rằng lúc cuối cùng không lấy được Dao găm thời gian, nhưng cũng không nên quay trở về thời điểm lúc ban đầu mới đúng.
Cho dù thành công hay không, chỉ cần bản thân mình không chết, chẳng phải là vẫn có thể trở về sao?
Đợi đã!
Thành công…?
Mục đích của mình chính là Dao găm thời gian, cuối cùng không lấy được cũng có nghĩa là mình thất bại rồi. Bởi vì thất bại nên mới có thể quay lại một lần nữa?
Nhất thời Trì Thiên Thành dường như cảm thấy mình nắm được điểm mấu chốt nào đó. Bản thân mình cũng không phải bị cưỡng chế xuyên việt, mà lúc tiến vào thế giới trong phim cũng không giống như những hệ thống khác, được Chủ thần phân chia nhiệm vụ.
Vậy sự thất bại của mình, thực ra là không hoàn thành mục tiêu đề ra. Cho nên những lần xuyên việt của mình không phải là không có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chính là những kế hoạch dự trù của bản thân mình.
Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thì mình có thể trở về, nếu như nhiệm vụ thất bại, chỉ cần không chết liền có thể quay lại một lần nữa?
Ở trong phim “Sức Mạnh Vô Hình”, tuy rằng là lần đầu tiên xuyên việt nhưng bất luận là ai tiến vào thế giới đó, chắc chắn cũng đều vì siêu năng lực.
Địa điểm mà Trì Thiên Thành tiến vào rất trùng hợp, đúng ngay chỗ hang động có viên thiên thạch. Lúc đầu hắn có được siêu năng lực, sau đó lại ở trong thế giới đó bảy ngày. Nhưng có thể coi đó là thời gian luyện tập để thuần thục khả năng sử dụng siêu năng lực. Mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về.
“Không sai, rất có khả năng chính là như vậy!” Trì Thiên Thành cảm giác có khoảng phân nửa chính là vậy. Ít nhất với tin tức trước mắt mà phán đoán thì đây chính là cách giải thích hợp lý nhất.
Nhưng rốt cuộc có đúng như vậy hay không, vẫn cần phải trải qua phán đoán kế tiếp, cũng chính là lần quay trở lại lúc ban đầu này.
Đầu tiên cần phải xác định chính là, Thần linh của thế giới này tại sao lại ra tay. Rốt cuộc là do mình thay đổi nội dung phim hay là do Dao găm thời gian.
“Người lữ hành, ngươi đang nói gì vậy, không sai cái gì?” Trì Thiên Thành đang suy nghĩ, không cẩn thận buột miệng nói ra khiến cho quốc vương bệ hạ ở bên cạnh nghe được.
“À, ta đang nói đế quốc Ba Tư quả thực cường đại, haha.” Trì Thiên Thành rất nhanh phản ứng lại rồi thuận miệng ứng phó một câu.
“Thế nào? Nhìn thấy sự cường đại của đế quốc Ba Tư vĩ đại, ngươi còn cảm thấy đế quốc phương đông kia mới là biểu trưng cho sự cường đại nữa không?” Quốc vương nhất thời trở nên vui vẻ, ông cảm thấy mọi việc đều không thể đưa ra quyết định quá sớm. Tất cả đều phải cần dùng hai mắt của mình nghiệm chứng rồi mới có thể thấy được chân tướng.
“Đều cường đại, đều rất cường đại. Nhưng sự cường đại của một quốc gia không phải một câu nói có thể miêu tả hết. Tình huống thực sự ra sao vẫn cần quốc vương bệ hạ phái người đi tìm hiểu mới có thể biết được.” Trì Thiên Thành trả lời quốc vương.
“Vậy ngươi thấy nên làm thế nào mới tốt?”
Đối với câu trả lời của Trì Thiên Thành, quốc vương bệ hạ tuy rằng còn có chút không vui nhưng ông vẫn tiếp tục hỏi hắn.
Quốc vương thầm phát thệ, nếu lúc này không có một câu trả lời khiến ông hài lòng. Ông sẽ lập tức sai người lôi kẻ lữ hành này tống vào trong địa lao.
Dù có nhẫn nhịn giỏi đến đâu, nhưng kẻ này cứ ba lần bảy lượt không coi đế quốc của mình vào đâu. Đây cũng là sự thật không thể nào tha thứ.
“Ở đế quốc phương đông xa xôi, có rất nhiều điều tốt đẹp, bọn họ có trang phục được chế tác từ tơ lụa sang trọng. Còn có vũ khí được tinh luyện tỉ mỉ….”
Trì Thiên Thành một hơi nói ra chút tri thức lịch sử hắn từng học. Chỉ cần là những thứ hắn nhớ được, mà cảm thấy có tác dụng hắn đều nói ra hết.
Nếu như lúc này đang là thời Đường, vậy không lâu sau sẽ mở ra con đường tơ lụa. Mà hắn nhớ rõ Đường đao rất nổi danh, chính bởi vì nguyên nhân Đường đao vừa sắc bén lại vừa cứng rắn. So về luyện chế vũ khí thì có lẽ hơn xa Ba Tư rất nhiều.
Tên gà mờ Trì Thiên Thành vốn không nhớ được bao nhiêu, càng không thể phán đoán được thời gian cụ thể của thời đại này. Dù sao cứ nói mấy thứ này trước đã rồi tính tiếp.
“Nếu quốc vương có ý, ngài có thể phái sứ giả tiến về đế quốc đông phương, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trao đổi các loại hàng hóa...”
“Thực sự tốt đẹp như lời ngươi nói sao?” Quốc vương có chút không tin, nhưng nếu thực sự có thể lôi kéo một đế quốc cường đại trở thành đồng minh cũng là chuyện rất không tồi. Quốc vương cảm thấy đề nghị này đáng để thử một lần.
“Quốc vương bệ hạ nhìn rồi sẽ biết.” Trì Thiên Thành nói một cách tôn kính.
Không cần biết vị quốc vương này có nhân từ tốt bụng thế nào đi chăng nữa, dù sao ông ta cũng là chủ nhân của một nước. Chắc chắn rất cần thể diện, trong lúc vô ý mình đã làm mất mặt ông ta mấy lần. Có cơ hội thích hợp phải cho ông ta chút thể diện mới được.
“Đến lúc đó lại nói!” Quốc vương bệ hạ gật đầu, tuy rằng ông không đồng ý, nhưng ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu quốc vương. Dù sao quốc vương vẫn hy vọng có thể khiến cho người lữ hành tới từ dị quốc thừa nhận đế quốc của ông ta mới là quốc gia cường đại nhất.
Vì vậy quốc vương liền nói tiếp: “Lát nữa ở đây sẽ tổ chức yến tiệc chúc mừng, ngươi hãy tham gia yến tiệc cùng với ta. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy võ sĩ của đế quốc Ba Tư dũng mãnh ra sao!”
“Được rồi, ta rất chờ mong, cảm tạ quốc vương bệ hạ.” Trì Thiên Thành khẽ cúi đầu với quốc vương, thể hiện sự tôn kính của mình.
Lúc này bọn họ đã đi tới phía bên ngoài cung điện, quốc vương bệ hạ cho gọi một thị vệ tới. Quốc vương bảo thị vệ đưa Trì Thiên Thành đi nghỉ ngơi, đến lúc yến tiệc bắt đầu sẽ có người tới gọi hắn.
Thị vệ đưa Trì Thiên Thành đến thiền điện ở trên lầu ba sau đó liền rời đi.
Trong lúc rảnh rỗi, Trì Thiên Thành đi lòng vòng quanh thiền điện, hắn nhìn ngó bốn xung quanh. Cuối cùng hắn đi ra ngoài ban công nhìn về nơi xa.
Ngắm cảnh ở nơi cao quả nhiên là lựa chọn tốt nhất, tuy rằng chỉ là lầu ba nhưng gần như có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Alamut. Ít nhất có thể nhìn thấy cảnh vật ở phương hướng này rất rõ ràng.
Phong cách kiến trúc của đế quốc Ba Tư ở thời kỳ này tương tự với hình dáng ruộng bậc thang. Một tầng lại cao hơn so với một tầng, tuy rằng chỉ có ba lầu, nhưng bởi vì nguyên nhân địa thế nên cũng không chỉ đơn giản là ba lầu bình thường.
Từ nơi này nhìn ra có thể nhìn thấy rõ ràng mọi cảnh sắc phía dưới. Ngay cả bức tường thành ở xa xa cũng hiện lên rõ rệt trong mắt hắn.
Mặt trời rực rỡ đang treo cao trên đỉnh đầu, bầu trời xanh thẳm không một đám mây. Cảnh sắc như này hắn chưa từng thấy bao giờ.
Tuy rằng nơi đây khắp chốn đều là một mảnh màu vàng đất, nhưng nó ẩn chứa phong tình nơi dị quốc. Cảm giác của Trì Thiên Thành lúc này cũng giống như một người du khách đang đi du lịch ở nước ngoài.
Ánh mắt hắn quét qua khắp nơi trong thành, hắn phát hiện ở đằng xa có một đám người đang quây tròn. Nhìn kỹ mới thấy trong đó là những binh sĩ mặc khôi giáp, trong tay cầm loan đao. Giữa đám binh sĩ này còn có mấy tên binh sĩ khác.
Có một người đàn ông mái tóc dài đến ngang vai, hai chân y không ngừng đạp lên bức tường. Người đàn ông này đạp liền mấy cái lên tường, sau đó thì ngã nhoài ra mặt đất.
Một đám ngươi xông lên vây y lại, cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhìn kỹ mới phát hiện người này chính là Dastan. Không lâu sau, Tus cũng đi tới rồi nói với Dastan mấy câu. Sau đó Tus kêu thuộc hạ bê tới một chiếc mâm.
Tiếp đó Nizam lại tới, ba người nói với nhau mấy câu gì đó. Cuối cùng Tus dẫn thủ hạ rời đi, lúc này Dastan và Nizam cùng nhau tiến vào cung điện.
Xem đến đây, Trì Thiên Thành liền đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nội dung phim không bị xáo trộn và vẫn tiến hành theo lẽ thường.
Lúc này chính là lúc quốc vương vừa mới khiển trách Tus xong. Mà Tus thì cam đoan mình nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh thành Alamut cấu kết với Keshikan. Mà sau đó anh ta lại nghĩ đến Dastan không mấy tinh tế chắc chắn sẽ quên mất chuyện chuẩn bị lễ vật dâng lên phụ vương. Vì vậy anh ta liền đem bộ lễ bào mà Chấp chánh quan của thành Alamut mặc khi tế tự đưa cho Dastan.
Nguồn gốc của món lễ vật này tất nhiên đến từ Nizam. Chỉ có điều Tus không ngờ tới chú ruột của mình đã tẩm sẵn thuốc độc có thể thiêu cháy cơ thể người lên bộ lễ bào này. Đến lúc đó chỉ cần quốc vương bệ hạ mặc bộ lễ bào này lên người, không bao lâu sau độc tố sẽ phát tác. Cả người quốc vương bệ hạ sẽ bị thiêu thành một cái xác khô.
Mà Dastan cũng trở thành hung thủ trực tiếp nhất.