Chương 13: Vị hoàng đế nhàm chán

Dịch giả: tamhoan.com

Yến tiệc vẫn diễn ra bình thường, Trì Thiên Thành cũng được mời tới đại sảnh. Quốc vương bệ hạ nhìn thấy Trì Thiên Thành liền vẫy tay với hắn.

Sau đó quốc vương ra hiệu cho toàn trường im lặng rồi nói: “Vị này là lữ khách đến từ phương đông. Hắn cho rằng đế quốc của hắn vô cùng cường đại, có nền văn hóa rực rỡ, hơn nữa còn là biểu tượng của đỉnh cao. Không biết chư vị đang ngồi đây thấy sao?”

Một người đàn ông có râu quai nón đứng dậy nói: “Ha ha ha, đúng là chuyện cười. Nếu muốn nói cường đại thì chỉ có đế quốc Ba Tư do quốc vương bệ hạ thống lĩnh mới là tồn tại cường đại nhất!”

Quốc vương khẽ cười hài lòng, người đàn ông có râu quai nón tiếp tục nói: “Hôm nay giao chiến với Ấn Độ, đế quốc chúng ta đã giành được thắng lợi, cả đế quốc đều vui mừng. Hơn nữa đại hoàng tử Tus còn đánh hạ tòa thánh thành này mà không xảy ra thương vong. Có thể nói là niềm vui nhân đôi, chỉ có đế quốc thực sự cường đại mới có thể làm được như này. Còn đế quốc phương đông nào đó, thứ cho ta ngu muội, chưa từng nghe qua.”

“Hay, nói rất hay!” Quốc vương bệ hạ liền cười lớn rồi nói tiếp: “Ngươi nói không sai, đánh đâu thắng đó, điều này chỉ có đế quốc thực sự cường đại mới có thể làm được. Đây chính là quang vinh thuộc về đế quốc Ba Tư chúng ta.”

Tự biên tự diễn thì cũng thôi đi. Nhưng mà câu nói sau cùng của tên này đơn giản mà nói chính là dư thừa. Trì Thiên Thành nghe thấy liền có chút khó chịu, chưa từng nghe tới quả thực là ngươi ngu muội, đó là bởi vì ngươi vô tri mà thôi.

Trì Thiên Thành nhìn đám người có mặt trong yến tiệc đang cười to, hắn cảm thấy mình giống như một tên hề. Quốc vương đưa hắn tới đây dường như để cho người cười nhạo hắn. Xem ra lòng dạ vị quốc vương này cũng không hề rộng lượng như vậy.

Trì Thiên Thành cũng không phải kẻ hiền lành. Nếu các ngươi muốn cười nhạo, vậy ta sẽ cho các ngươi cười thỏa thích. Nghĩ vậy hắn liền phát động siêu năng lực.

Người đàn ông râu quai nón được quốc vương bệ hạ khen ngợi liền vui như mở cờ trong bụng. Y nâng ly rượu lên đang định dốc vào miệng, Trì Thiên Thành lập tức dùng siêu năng lực khống chế bàn tay cầm ly rượu của y. Hắn đột nhiên dùng sức, cả ly rượu lập tức hắt thẳng lên mặt tên râu ria. Ngay cả bộ râu xồm xoàm của y cũng bị rượu làm cho ướt sũng, hơn nữa từng giọt rượu còn đang không ngừng theo vạt áo chảy xuống dưới.

Lặng lẽ làm xong tất cả, Trì Thiên Thành cười thầm trong lòng, ngay sau đó hắn liền thu hồi siêu năng lực.

“Ực… chuyện gì thế này...” Tên râu xồm thoáng sửng sốt, y đột nhiên mất đi sự khống chế với tay trái của mình. Theo bản năng, y liền cử động tay trái, mọi thứ đều bình thường. Nhưng chuyện vữa nãy là sao?

Những người khác nhìn thấy một màn này tuy rằng đều thấy kỳ quái. Nhưng họ lại càng cảm thấy buồn cười hơn, họ nhao nhao chỉ tay về phía tên râu xồm rồi cười nhạo y. Nhất thời khiến cho tên râu xồm lúng túng không biết phải làm sao, y chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào dưới đất rồi chui xuống.

Cơ mặt quốc vương bệ hạ có chút cứng lại, mới vừa rồi còn khen ngợi ngươi mà giờ đã làm trò cười cho người ta xem. Nhất là lúc này còn có mặt người ngoài.

Quốc vương không nhịn được liền ho khan hai tiếng, giọng nói của ông có chút không vui: “Còn không lui xuống!”

“Vâng...” Tên râu xồm cũng biết mình đã làm xấu mặt quốc vương. Nhất là lúc quốc vương bệ hạ đang muốn biểu dương quốc uy trước mặt người ngoại quốc kia. Bản thân mình lại hắt cả ly rượu lên mặt, hơn nữa râu ria còn ướt hết. Màu rượu trắng vàng lem luốc cả khuôn mặt, đơn giản mà nói giống như đại tiểu tiện bị mất kiểm soát. Khó chịu giống như trát một nắm c** ở trên mặt.

“Để ngươi phải chê cười rồi.” Quốc vương cười gượng với Trì Thiên Thành.

“Đâu có, đâu có. Hôm nay rốt cuộc ta đã thấy được đế quốc Ba Tư thực sự cường đại như thế nào.” Trì Thiên Thành đáp lời.

Sắc mặt quốc vương bệ hạ đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Câu nói này rõ ràng là trào phúng, trước đó hắn vẫn không chịu thừa nhận đế quốc của mình cường đại. Lúc này nhìn thấy thần tử của mình làm trò hề lại nói cường đại, đây không phải là trào phúng thì là gì?

Dù cho tính tình quốc vương có tốt hơn, lòng dạ có lương thiện ra sao chăng nữa cũng bị hắn làm cho tức giận. Đúng lúc quốc vương chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ thì Dastan tiến vào.

Quốc vương nhìn thấy Dastan liền thay đổi suy nghĩ, vì vậy ông liền giơ tay vẫy Dastan lại. Sau đó quốc vương nói với Trì Thiên Thành: “Để ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là con trai thứ ba của ta - Dastan.”

Tiếp đó quốc vương bệ hạ lại nói một thôi một hồi những lời thoại đã nói trong phim. Đơn giản mà nói chính là khen ngợi Dastan, nào là nói anh ta chỉ là cô nhi ở khu dân nghèo được quốc vương nhận nuôi. Nhưng lại anh dũng như thế nào, rồi có phong phạm của vương giả ra sao… các loại.

Có lẽ bởi vì Trì Thiên Thành, nên quốc vương đã vô tình hay cố ý cường điệu sự cường đại của đế quốc. Cách dùng từ cũng dần trở nên khoa trương hơn một chút, nhưng ý tứ cũng đều giống nhau.

“Dastan, con hãy nói cho vị lữ khách dị quốc này biết, để công phá đại môn của tòa thánh thành này, con đã dùng bao nhiêu thời gian và mang theo bao nhiêu nhân mã.” Quốc vương bệ hạ cố ý liếc nhìn Trì Thiên Thành. Nhưng mà lần này ánh mắt của ông đã không còn thân thiện giống như trước nữa.

Trong lòng ông ta đã nảy ra sát tâm với Trì Thiên Thành. Nhưng tất cả đều phải đợi yến tiệc kết thúc rồi tính tiếp. Dù sao hiện tại là lúc vui mừng, hơn nữa quốc vương đã quyết định sẽ xử tử kẻ lữ khách này. Nhưng quốc vương cũng muốn cho hắn trước khi chết biết được đế quốc như thế nào mới được coi là tồn tại cường đại nhất.

“Lúc trời mờ sáng thì công thành, đến khi trời sáng thì phá được cửa thành. Thuộc hạ của ta cũng không nhiều, chỉ vẻn vẹn chưa tới mười người.” Tuy rằng Dastan có chút nghi hoặc nhưng cũng trả lời thành thật.

Trời mờ sáng và trời sáng ý nghĩa cũng gần giống nhau, nhưng lúc trời mờ sáng là thời gian trước khi trời sáng hẳn. Lúc đó ánh mặt trời còn chưa xuất hiện, chỉ mới có chút tia sáng đủ để phân biệt sự vật. Nhưng lúc trời sáng thì mặt trời đã xuất hiện, thời gian giữa hai thời điểm này nếu tính toán kỹ có lẽ cũng chưa tới một tiếng đồng hồ.

Lúc Trì Thiên thành xem phim đến đoạn này cũng cảm thấy hài hước. Một tòa thành trì lẽ nào chỉ mớ giấy lộn thôi sao, một mình ngươi gióng trống khua chiêng cứ thế đánh vào. Sau đó thì một đường thuận lợi phá tan cổng thành.

Nhưng dù sao đây cũng là phim, đạo diễn muốn sao thì nó là vậy.

Trì Thiên Thành thầm cười lạnh, hắn đã không còn hảo cảm đối với người gọi là quốc vương này giống như lần trước. Không ngờ tới ông ta còn để ý so đo loại chuyện như này. Lại còn lấy ra để mà thổi phồng, không tránh khỏi có chút buồn cười.

Thực sự mà nói, ông đứng trước mặt tôi chém gió mấy thứ này có ý nghĩa gì sao?

Nhưng Trì Thiên Thành cũng không biểu hiện ra mặt, hắn giơ ngón tay cái lên rồi nói: “Không hổ là hoàng tử đế quốc Ba Tư, quả thực vũ dũng hơn người thường. Quả không thẹn với danh hiệu Hùng Sư Ba Tư”

Dastan nghe thấy lời khen ngợi này liền cúi đầu cười xấu hổ. Rõ ràng là một người đàn ông thô lỗ mà lại có biểu hiện như vậy, thực khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt.

Quốc vương bệ hạ cũng cười đắc ý, ông làm vậy cũng bởi vì chấp niệm của cá nhân mà thôi. Ông cũng không phải là hoàng đế đầu điên của Ba Tư, quốc vương cũng biết rằng đế quốc Ba Tư đã từng huy hoàng như thế nào. Nhưng đến tay ông, thực sự đã không được như trước nữa.

Thử hỏi có vị hoàng đế nào không hy vọng được người khác tán dương, không hy vọng người khác cảm thấy mình đủ cường đại có thể đưa đế quốc đi tới huy hoàng. Cho dù là hôn quân cũng đều muốn nhận được sự thừa nhận của người khác.

Quốc cường bởi vì có minh quân! Nhất là đem so sánh hai quốc gia với nhau, cá nhân không thể nào đại diện cho một quốc gia, mà là toàn bộ quốc gia. Điều này khiến quốc vương càng để ý hơn, vì vậy ông mới quan tâm đến lời nói của một kẻ lữ khách dị quốc.

Nếu ngay cả người nước ngoài cũng thừa nhận quốc gia của hắn không bằng Ba Tư. Vậy thì khi đứng trước mặt con dân của mình, quốc vương sẽ càng nở mày nở mặt, sẽ được nhiều người sùng bái hơn nữa. Quốc vương cũng không cảm thấy hổ thẹn với các đời hoàng đế trước, ít nhất ông ta cũng có thể khiến cho đế quốc của mình đủ cường đại.

Quả nhiên chấp niệm là thứ rất đáng sợ.

Đúng là vị hoàng đế nhàm chán, Trì Thiên Thành thầm nói một câu. Hắn cũng không quan tâm đối phương có chấp niệm như thế nào. Điều hắn quan tâm lúc này chính là những chuyện tiếp theo của bản thân mình

Được người dị quốc thừa nhận đế quốc mình cường đại khiến cho tâm tình quốc vương bệ hạ lúc này rất tốt. Có thể tạm hình dung cảm giác của quốc vương lúc này là chết cũng nhắm mắt. Sau đó Dastan dâng tặng lễ bào, quốc vương cũng vui vẻ đón nhận rồi bảo người hầu khoác lên cho mình.

Dastan dẫn công chúa Tamina tiến vào rồi nói chuyện một lúc. Quốc vương đang định tác hợp cho hai người thì độc tố tẩm trên bộ lễ bào bắt đầu phát tác. Cả người quốc vương bị bao trùm trong ngọn lửa, chỉ mấy giây sau ông liền ngã ra đất hóa thành một cái xác khô.

Cục diện lúc này nhất thời trở nên hỗn loạn. Dastan cũng theo đó mà bị coi là hung thủ, anh ta liền phi ra ngoài ban công rồi nhảy xuống. Tamina cũng trốn thoát cùng với Dastan.

Nizam vẫn ở lại trong cung điện để duy trì trật tự, nhị hoàng tử Garcius dẫn nhân mã đuổi theo. Nhưng điều khiến Garcius quan tâm không phải là sự sống chết của Dastan, mà là tọa kỵ của anh ta - một con hắc mã.

Dastan cưỡi hắc mã của Garcius trốn đi, Garcius nhìn thấy nhất thời liền giận giữ. Anh ta không ngừng thúc giục tướng sỹ nhanh chóng đuổi theo, hơn nữa còn không ngừng cường điệu ái mã của mình.

Nizam nhìn trái nhìn phải, khóe miệng lão hơi nhếch lên nhưng không ai thấy. Lão ra lệnh cho binh sỹ xé bộ lễ bào trên người quốc vương. Sau đó liền giả bộ đau thương tới cùng cực.

Người biết rõ chân tướng là Trì Thiên Thành nhìn thấy Nizam làm bộ làm tịch cũng cảm thấy buồn nôn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện