Chương 15: Trở về

Dịch giả: tamhoan.com

Trì Thiên Thành lộ ra vẻ đáng thương, lần nghịch chuyển thời gian này dài chừng hơn nửa tháng. Đây là lần thứ hai hắn tiến vào thế giới “Hoàng Tử Ba Tư”, hắn không hề tiếp xúc với Dao găm thời gian dù chỉ là một lần. Khi xảy ra thần tích, hắn cũng không đụng tới Dao găm thời gian, nhưng lại bị cuốn vào với hai người kia.

Lúc này đầu óc hắn choáng váng, thân thể hắn ngã bên ngoài cửa thành Alamut.

Trì Thiên Thành khẽ day huyệt thái dương rồi lảo đảo đứng dậy. Trong đầu hắn lúc này giống như có hai người đang đánh nhau. Khiến cho hắn thậm chí thiếu chút nữa không biết mình là ai.

“... Mình đã trải qua thế giới Hoàng Tử Ba Tư một lần rồi, đây là lần thứ hai, nhưng bởi vì thời gian bị nghịch chuyển nên mới quay trở về quá khứ. Nếu dựa theo kịch bản thì lúc này hẳn là lúc sắp kết thúc phim rồi. Dastan đã mang đi Dao găm thời gian và vạch trần Nizam?”

Dần dần, hai người đang đánh nhau trong đầu hắn cũng đã phân thắng bại. Sau khi một bên bị tiêu diệt, Trì Thiên Thành cũng chậm rãi khôi phục lại ý thức. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, đồng thời hắn cũng biết mình nên làm gì vào lúc này.

“Không được, mình phải hành động nhanh một chút, nếu không bộ phim này cũng sắp kết thúc rồi….”

Hắn không thể nào chắc chắn được thế giới trong phim này sẽ kết thúc sau khi bộ phim kết thúc. Hay là mình sẽ bị rơi vào trong luân hồi vô tận, cứ lặp đi lặp lại cốt truyện như vậy?

Để phòng ngừa vạn nhất, hắn lập tức bay thẳng vào trong thành Alamut. Lúc bay qua nhà dân, hắn tiện tay nhấc đi chiếc túi cùng với một chiếc xẻng. Sau đó hắn trực tiếp bay về hướng đám người Dastan.

Trì Thiên Thành không nói hai lời, hắn dùng siêu năng lực đoạt lấy Dao găm thời gian trên tay Dastan. Trong khi đám người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bay về phía lối vào di tích.

“Vừa rồi là cái gì vậy?”

“Ta có hoa mắt không vậy? Ta rõ ràng nhìn thấy có người bay trên trời...”

“Lẽ nào là thiên thần?”

Đám binh sỹ đều trở nên ngây ngốc, Dastan rất nhanh liền có phản ứng. Anh ta là người trải qua thời gian nghịch chuyển lâu nhất nên có đoạn trí nhớ kia. Tuy rằng không nhìn rõ mặt người bay trên trời khi nãy, nhưng từ trang phục kỳ quái của hắn, Dastan có thể nhận ra đó chính là người lữ khách tới từ dị quốc.

“Sao lại là hắn?” Dastan thoáng kinh ngạc, sau đó anh ta liền quát lên: “Mau đuổi theo, đoạt lại Dao găm thời gian cho ta. Hắn ta đã bay về hướng di tích rồi, rất có khả năng là đồng đảng của Nizam!”

Đúng vậy, Dastan căn cứ vào các loại dấu hiệu nên đã cho ra phán đoán này. Anh ta khẳng định như vậy, tuy rằng Nizam chết rồi, nhưng hắn ta đã đoạt được Dao găm thời gian. Chỉ cần hắn ta đem Dao găm thời gian cắm vào đồng hồ cát một lần nữa, vậy cũng chính là điều mà Nizam vẫn hằng mong đợi. Đến lúc đó có lẽ thực sự có thể quay trở về lúc ban đầu cũng không chừng.

Lúc ấy Nizam vốn đã chết rồi cũng có thể sống lại như bình thường.

Tuy rằng Tus không hiểu rõ Dao găm thời gian có thực sự thần kỳ như vậy hay không. Nhưng tất cả những huyết án này đều do thanh dao găm kia gây nên, vì vậy Tus liền cao giọng hô lên: “Tất cả mọi người, mau lôi hắn xuống cho ta, đoạt thanh dao găm kia trở về!”

Binh sỹ nghe thấy mệnh lệnh lập tức đuổi theo, Garcius cưỡi ngựa dẫn đầu xông lên, dẫn thuộc hạ của mình truy kích Trì Thiên Thành.

Chỉ có điều dựa vào tốc độ chạy bộ của bọn họ căn bản không thể nào đuổi kịp Trì Thiên Thành có khả năng phi hành. Dưới tình thế cấp bách, Garcius đành lệnh cho đám binh sỹ phóng trường mâu trong tay ra.

Lúc này Trì Thiên Thành đã hạ xuống cửa vào di tích, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy trường mâu ngập trời đang lao về phía mình. Hắn lập tức vung tay lên, một lực lượng vô hình lập tức bạo phát ra ngoài.

Những thanh trường mâu kia liền bị ngừng trệ giữa không trung, sau đó trường mâu quay đầu bay về phía binh sỹ.

Đám binh sỹ nhìn vũ khí mình phóng ra lại đột nhiên bay ngược lại, tất cả đều đứng sững sờ tại chỗ. Khi phản ứng lại thì bọn họ đã rơi vào tình trạng đại loạn, ngay cả Garcius cũng vội vàng tìm chỗ núp.

Dastan Parkour liên tục cũng không thể không dừng lại bước chân. Anh ta nhìn thấy người lữ khách dị quốc tiến vào di tích dễ như trở bàn tay.

“Đuổi theo, đuổi theo!” Sau cơn mưa trường mâu, Garcius lại đứng ra chỉ huy binh sỹ truy kích.

Chỉ có điều đợi khi bọn họ tiến vào di tích, làm gì còn bóng dáng người lữ khách dị quốc kia nữa.

Đám binh sỹ tới căn phòng đá đầy cát vàng, nhưng họ không biết rằng nơi này có cạm bẫy nguy hiểm chết người. Cả đám nối chân nhau dẫm lên trên bãi cát, bọn họ chưa đi được mấy bước thì cả mặt đất liền lún xuống biến thành vòng xoáy cát. Xoáy cát vô tình nuốt lấy đám binh sỹ….

Người cuối cùng tiến vào căn phòng đá là Dastan, trên mặt anh ta tràn đầy vẻ hối tiếc. Tại sao mình không nhắc nhở bọn họ, thật là đáng chết!

Lúc này con đường trước mặt bọn họ đã bị ngăn cách bởi xoáy cát, không thể tiến thêm nửa bước.

Trì Thiên Thành vẫn tiếp tục phi hành, hắn dựa theo tuyến đường đã ghi nhớ trực tiếp bay về nơi đặt chiếc đồng hồ cát. Sau khi bay qua vực sâu, hắn dắt Dao găm thời gian ở bên hông. Sau đó lại dùng siêu năng lực điều khiển chiếc xẻng bắt đầu công việc xúc đào Cát thời gian.

Chiếc túi lần này hắn ngẫu nhiên lấy được, nhưng mà chiếc túi da rắn chứa gạo lớn như vậy cũng chỉ cần khoảng mười phút đã chứa đầy cát. Tuy rằng trán hắn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng siêu năng lực vẫn nằm trong phạm vi cơ thể hắn có thể chịu đựng. Bên tai hắn cũng không xuất hiện những tiếng vù vù như lần trước nữa.

“Coi như đã hoàn thành rồi, lần này hãy để ta xem, rốt cuộc là chuyện gì!”

Trì Thiên Thành lẩm bẩm tự nói một câu, ngay sau đó trước mắt hắn lại xuất hiện cảnh cửa để trở về. Hắn sải rộng bước chân tiến về phía cánh cửa, lúc này lực lượng vô hình kia lại xuất hiện níu chân hắn.

Hắn ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy chiếc đồng hồ cát đã hình thành một cánh tay bằng cát cực lớn vươn về phía hắn. Chỉ có điều lần này nó không hề túm lấy hắn mà bạo phát ra một lực hút vô cùng cường đại hút lấy Dao găm thời gian đang dắt ở bên hông hắn.

Đồng thời trong đầu Trì Thiên Thành cũng vang lên một giọng nói: “Cút ra khỏi thế giới của ta! Đây đã là lần thứ hai rồi, nếu không phải trên người ngươi được cỗ lực lượng cường đại kia bảo vệ thì ta đã giết chết ngươi rồi!”

Giọng nói này không ngừng vang vọng trong đầu Trì Thiên Thành, không phân biệt rõ là nam hay nữ. Nhưng trong giọng nói này lộ ra uy năng chí cao vô thượng, khiến cho người nghe không thể sinh ra ý nghĩ phản kháng.

Cuối cùng thân thể Trì Thiên Thành bị cánh cửa hút vào trong. Hắn chỉ có thể mang về Cát thời gian, còn Dao găm thời gian rốt cuộc cũng không thể mang đi.

……………

Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa thay đổi. Khi mở mắt ra, Trì Thiên Thành đã quay trở lại nhà vệ sinh của mình.

Nghĩ lại một màn vừa rồi, tuy không cam lòng nhưng hắn cũng hiểu được: Hiện tại mình vẫn chưa có năng lực chống lại Thần linh.

Cho dù có cơ trí hơn, hoặc có trăm ngàn quỷ kế đi chăng nữa, khi đứng trước thực lực tuyệt đối đều chỉ là hư vô. Huống chi Trì Thiên Thành cũng chỉ là một người bình thường, chỉ có điều hắn hơn người thường một chút siêu năng lực mà thôi.

Nhưng cũng không đủ để chống lại Thần linh, ít nhất hiện tại còn chưa thể.

“Tóm lại ta sẽ nhớ kỹ chuyện lần này, sau này đợi ta có được năng lực tuyệt đối, ta sẽ quay lại đây đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!”

Trì Thiên Thành hung hăng nói một câu, sau đó hắn nhớ đến câu nói vang lên trong đầu lúc trở về.

Trên người mình có lực lượng cường đại bảo vệ, cho nên y mới không thể giết mình?

Lực lượng cường đại đó là gì? Lẽ nào chính là nguyên nhân khiến cho mình có thể xuyên việt?

Trì Thiên Thành có chút khó hiểu, nhưng hắn nhớ lại lúc thời gian bị nghịch chuyển, trong đầu hắn dường như có hai người đang đánh nhau. Điều này có nghĩa là một trong số đó chính là lực lượng của Thần linh thế giới này. Còn lại chính là lực lượng cường đại nọ mà y đã nói?

Lúc thời gian bị nghịch chuyển, mình không hề đụng đến Dao găm thời gian. Nếu theo lý mà nói thì mình chắc chắn không thể giữ lại trí nhớ. Nhưng cuối cùng lực lượng Thần linh bị thua bởi lực lượng cường đại trên người mình. Chính vì vậy mình mới có thể nhớ được tất cả?

“Có lẽ là vậy!”

Trì Thiên Thành cảm thấy rất có khả năng chính là nguyên nhân này. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao hắn không đụng vào Dao găm thời gian mà vẫn có thể giữ lại trí nhớ. Mà tại sao vị thần linh kia lại nói ra câu đó.

Trì Thiên Thành lắc lắc đầu rồi nhìn túi Cát thời gian trở về cùng với mình, hắn thầm nghĩ: “Không có Dao găm thời gian, mình còn cần cái này làm gì, căn bản là vô dụng….”

Trì Thiên Thành cảm thấy việc bản thân mình xuyên việt vẫn còn là vấn đề chưa có lời giải. Nhưng chắc chăn cần phải ở trong nhà vệ sinh, vào thời gian nhất định mới có thể xuyên việt. Như vậy có lẽ đều do nhà vệ sinh của mình gây nên.

Chỉ là….

“Xí à, ngươi đã lợi hại như vậy tại sao không phang đứt điện Thần linh kia đi. Để ta có thể đem Dao găm thời gian trở về, đạo cụ đó phải nói là rất rất là vãi hàng.”

Trì Thiên Thành tự oán trách một câu, nhà vệ sinh vẫn là nhà vệ sinh, nó không hề trả lời hắn. Nếu như có thể đem Dao găm thời gian trở về, có được năng lực nghịch chuyển thời gian, vậy nó sẽ trở thành một món vũ khí cường đại.

Có thể biết trước tương lai! Điều này không phải ai cũng có thể làm được, cho dù là Thần linh cũng vậy!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện