Chương 16: Lý Thư Ninh

Dịch giả: tamhoan.com

Trì Thiên Thành nhìn sắc trời bên ngoài qua khung cửa sổ nhà vệ sinh. Lúc này là ban ngày, mặt trời vẫn chưa lặn nhưng cũng đang ngả dần về tây.

Bởi vì lần nghịch chuyển thời gian này diễn ra trong phạm vi lớn, khiến cho cuốn da dê ghi chép về vu thuật đã bị mất. Nhưng điều này cũng không quan trọng.

Quan trọng chính là cuối cùng hắn vẫn không thể đem Dao găm thời gian trở về.

Trì Thiên Thành cũng không để ý đến túi Cát thời gian nữa, hắn tùy ý vứt ở góc phòng khách. Trước mắt cứ giữ lại, sau này có khi cần dùng đến.

Hắn nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã hơn bốn giờ. Lần xuyên việt này liên tục trải qua thế giới trong phim hai lần, cộng lại cũng khoảng hai mươi ngày. Theo tỷ lệ 30:1 mà tính toán, quả thực cũng chính là thời gian này.

Trì Thiên Thành vô cùng phiền muộn, mới là lần xuyên việt thứ hai mà thôi. Đây còn là hắn chủ động lựa chọn thế giới để tiến vào mà còn gặp phải chuyện như vậy. Xem ra sau này phải chú ý tới điểm này.

Trong lòng nặng trĩu, nên hắn quyết định lên mạng chơi game để giải tỏa tâm trạng. Mong rằng có thể gặp được con gà nào đó củ hành nó một trận. Nhưng mà hắn lại thua liên tiếp bốn trận, Trì Thiên Thành tức giận đến nỗi muốn đập bàn phím…

“Đúng là xui xẻo, uống nước mà còn bị nghẹn!”

Bốn trận game lãng phí mất hai tiếng đồng hồ, trong bốn trận còn có một trận chỉ đánh hai mươi phút rồi đầu hàng. Nếu không có khi còn kéo dài hơn nữa.

Lúc này đã là sáu giờ ba mươi phút, trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối. Dạ dày trống rỗng nên hắn đứng dậy đi tắm gội, sau đó lấy ví tiền đi xuống lầu. Trì Thiên Thành quyết định trước tiên sẽ đi giải quyết vấn đề bữa tối đã rồi mới trở về nghiên cứu thế giới phim tiếp theo.

Trì Thiên Thành ở lầu sáu, đây là một tiểu khu đã cũ, dù sao nơi này cũng nằm ở ngoại ô. Những căn nhà xung quanh hầu như đều do người dân tự xây dựng, cho nên lúc nào cũng có thể bị giải tỏa.

Hắn đi xuống lầu, trên đường đi cũng chào hỏi với mấy người quen biết. Dù gì hắn cũng lớn lên ở nơi này gần hai mươi năm. Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy, dù gì cũng đều quen thuộc cả.

Nhưng phần lớn đều là mấy người có tuổi, người trẻ tuổi thì đều lựa chọn ra bên ngoài sinh sống, rất ít người còn ở lại nơi này.

Giao thông nơi này cũng tạm xem như thuận tiện, do có xe bus chạy thẳng ra bên ngoài nên cũng có một số người trẻ tuổi vẫn còn ở lại nơi này. Dù sao giá cả phòng ốc trong thành phố đều có giá trên trời, không phải muốn mua là có thể mua được.

Nhưng gọi xe có chút khó khăn, hơn nữa nếu có gọi được taxi thì giá cũng đắt cắt cổ. Tài xế cũng không dây dưa mặc cả mà báo giá luôn, có đi hay không thì tùy.

Bên ngoài tiểu khu có một quán cơm nhỏ, tuy rằng diện tích không lớn, bên trong vẻn vẹn chỉ có năm sáu chiếc bàn. Quán cơm này làm ăn cũng khá ổn, vì vậy ông chủ liền đặt rất nhiều ghế ở phía trước cửa. Sau đó thuê người rồi mở thêm một quầy đồ nướng.

Bình thường vào mùa hè nơi này khá đông đúc, người dân xung quanh đều rất thích đến đây ăn chút đồ nướng, uống vài ba cốc bia giải khát. Khiến cho ông chủ kiếm được rất nhiều.

Trì Thiên Thành cũng thích tới đây ăn cơm, không vì cái gì khác mà chỉ vì nơi này gần. Hắn nhớ lúc ông nội còn sống vẫn thường đến chỗ này đánh cờ với ông chủ quán cơm. Vì vậy cũng coi như tương đối quen thuộc.

Lần này cũng không ngoại lệ, Trì Thiên Thành vẫn chọn nơi này. Lúc này, trên những chiếc ghế rải rác bên ngoài đã có rất nhiều khách ngồi, ngược lại ở bên trong lại không có ai. Trì Thiên Thành cũng không muốn ngồi ở bên ngoài, vì vậy hắn liền dứt khoát đi thẳng vào trong.

“Chú Lý, vẫn như cũ nhé. Hai món rau một món canh, một món mặn một món chay, chín tới là được, nhưng nhớ không được sống nhé!” Trì Thiên Thành ngồi xuống ghế không cần nhìn thực đơn đã hô lên một câu như vậy.

Chỉ có điều hôm nay người ra tiếp hắn không phải là chú Lý như mọi khi. Mà là một cô gái chừng mười sáu mười bảy tuổi.

Cô gái này mặc một bộ đồng phục học sinh, khuôn mặt nàng trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh. Mái tóc dài thắt bím đuôi ngựa, nhìn vào trông rất sạch sẽ trắng trẻo. Có chút hương vị của em gái nhà bên.

Nhất là khuôn mặt có chút mũm mĩm, càng tăng thêm vài phần đáng yêu.

“Thiên Thành ca, mấy ngày không gặp anh rồi, hôm nay em sẽ bảo bố làm cho anh món cá hầm nhé!” Cô gái đi tới rồi nói.

Đây là Lý Thư Ninh mười sáu tuổi, con gái của chú Lý, năm nay nàng vừa mới lên cao trung. Lúc nhỏ nàng vẫn thường hay chơi với hắn, cũng bởi vì chênh lệch tuổi tác nên thường hay hỏi han Trì Thiên Thành các vấn đề liên quan tới môn học. Hai người cùng nhau lớn lên, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã.

“Thư Ninh, sao hôm nay em lại ở đây? Không học thêm buổi tối ở trường sao?” Trì Thiên Thành nhìn thấy nàng cũng có chút kinh ngạc, lúc hắn còn học cao trung thì cô bé này vẫn còn tự học buổi tối ở trường mà.

“Điều này thì anh không biết rồi!” Lý Thư Ninh có chút đắc ý nói tiếp: “Anh cả ngày chỉ biết trốn ở trong nhà, nghỉ hè cũng không đến chơi với em. Bây giờ vừa mới khai giảng được mấy hôm, bố em nói trường học cách nhà xa quá. Nên ông đã xin nhà trường cho em không phải học thêm buổi tối nữa. Nếu không hôm nào cũng mười giờ tối mới về, lúc đó làm gì còn xe bus nữa. Cho nên chỉ có thể ở lại trường học, nhưng bố em không đồng ý, ông nói con gái con lứa, buổi tối có nhà lại không về.”

Nói xong, Lý Thư Ninh chu mỏ ra giống như có chút oán trách. Dường như nàng bất mãn vì không được ở lại trường học.

“Chú Lý cũng vì muốn tốt cho em, nếu không ở lại trường học thì sau này anh có thể tới chơi với em thường xuyên hơn.” Trì Thiên Thành cười nói.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá!” Lý Thư Ninh vui mừng cười hì hì. Nhìn nàng lúc này trông có chút tinh nghịch, nàng khẽ chớp mắt rồi nói: “Vậy anh có ăn cá hầm nữa hay không?”

“Em thích ăn đúng không, tưởng anh không biết sao, em vẫn chưa ăn gì đúng không? Chú Lý cũng thật là, mở quán cơm mà còn quên chuẩn bị bữa tối cho con gái.”

“Cũng không phải, chỉ có điều đồ ăn bố em nấu cho mình ăn đều không ngon, chỉ có lúc nấu cho khách thì ông ấy mới chú tâm nấu.”

“Được được được, em mau viết đi, muốn ăn gì thì cứ viết ra. Hôm nay anh bao tất!” Trì Thiên Thành nói rất hoành tráng. Vốn còn có chút buồn bực, nhưng sau khi gặp được cô bé này khiến cho mọi buồn phiền đều tan biến.

“Hihi, em biết Thiên Thành ca tốt với em nhất mà!” Lý Thư Ninh cười hi hi rồi lè lưỡi ra trông rất dễ thương. Sau đó nàng liền cúi đầu viết tên mấy món ăn.

Lý Thư Ninh viết liền một mạch năm món lên tờ giấy, chỉ có điều đợi đến lúc nàng đưa tờ giấy cho chú Lý khiến ông có chút không vui. Chú Lý nhìn Trì Thiên Thành rồi lại nhìn tờ giấy gọi món.

Chú Lý đặt tờ giấy lên mặt bàn rồi trách con gái: “Lại thế rồi, mỗi lần bố nấu cơm thì không chịu ăn. Thiên Thành vừa tới con đã đòi ăn cơm chùa rồi, bố mở quán cơm mà con lại làm thế này chẳng khác nào nói bố không cho con ăn. Mọi người nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!”

Lý Thư Ninh cúi đầu xuống, đôi mắt long lanh lập tức ửng đỏ rơm rớm nước mắt. Hay tay nàng nắm lấy cánh tay chú Lý rồi khẽ lắc lư: “Bố….”

Đây là tuyệt chiêu của nàng với chú Lý, chỉ cần giả bộ đáng thương chắc chắn chú Lý sẽ phải mềm lòng.

“Thôi đi, bây giờ bố không dính chiêu này của con nữa đâu.” Chú lý có chút bối rối rút cánh tay lại sau đó nhìn xung quanh. Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt đã bán đứng ông, rõ ràng ông đã mềm lòng trước tuyệt chiêu của cô con gái.

Trì Thiên Thành nhân cơ hội này liền đứng ra giảng hòa: “Chú Lý, chú mau đi làm cơm đi, dù sao cháu cũng trả tiền mà. Thư Ninh muốn ăn thì hãy để nàng ăn đi!”

“Haiz… thôi được rồi, để chú đi làm cơm. Con có thể ngừng khóc được không!” Chú Lý tỏ ra bất lực, ông nhìn tên mấy món ăn trên tờ giấy rồi đi vào phòng bếp.

Chỉ là trước khi vào phòng bếp ông còn quay đầu lại nói với Trì Thiên Thành một câu: “Thiên Thành à, cháu cứ chiều nó như vậy sẽ làm hư nó thôi. Sau này khó gả đi lắm!”

“Bố nói linh tinh gì vậy, mau vào bếp làm đồ ăn đi!” Khuôn mặt Lý Thư Ninh đỏ ửng lên, nàng vội vàng đẩy chú Lý vào bếp.

Phù…!

Trì Thiên Thành lúc này rất muốn cười, giờ đã lo tới chuyện cưới xin. Con gái chú mới mấy tuổi mà phải vội nghĩ tới chuyện này. Lại nói, cô gái xinh đẹp như thế này, chú cũng không cần phải lo lắng đâu. Người khác không lấy thì cháu lấy!

Tất nhiên, Trì Thiên Thành sẽ không nói ra miệng câu này.

Không bao lâu, năm món ăn đã được đưa lên bàn, hai người liền ăn ngấu nghiến, Trì Thiên Thành mở miệng hỏi: “Mẹ em đâu, hôm nay bận hay sao mà không tới giúp chú?”

“Bà ấy lại đi đánh mạt chược rồi, bố em thì vất vả khổ sở mới kiếm được chút tiền, mà cũng sắp bị mẹ em thua hết.” Nhắc tới mẹ mình, Lý Thư Ninh dường như có chút không vui.

Trì Thiên Thành thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, hắn không hay ra ngoài nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được chuyện mẹ Lý Thư Ninh mê cờ bạc. Hơn nữa vận may của bà cũng cực kỳ kém, hầu như đều thua. Người khác đều rất thích đánh bài với bà ta, bởi vì có thể thắng được tiền.

Nhưng ngược lại bà ta lại có chút không tin vào điều này, vẫn thua tiền liên miên. Vì vậy bà ta ngày nào cũng đi đánh bài, luôn cho rằng mình có thể gỡ gạc lại được. Kết quả, mỗi lần thua đến nhẵn túi mới quay về mà vẫn không chừa, nghiện cờ bạc đã ăn vào máu bà ta rồi.

Trong lúc cả hai đang cúi đầu ăn uống, ở bên ngoài cửa có một đám côn đồ đi tới. Tên cầm đầu mặc chiếc áo sơ mi hoa hoét cùng với chiếc quần đùi. Trông không khác gì vừa mới đi nghỉ mát ở Hawaii trở về.

Đứng bên cạnh tên cầm đầu là một tên lùn, còn lại là bảy tám tên chân tay.

Khách khứa bên ngoài đều biết đám côn đồ này, khi nhìn thấy bọn chúng đến họ cũng không ăn nữa mà vội vàng đứng dậy trả tiền rồi rời đi.

Đám côn đồ cũng không để ý đến mấy người khách kia, tên cầm đầu đá tung một chiếc bàn sau đó kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống. Tên lùn bên cạnh hét lên: “Người đâu, Hổ ca đến sao còn không ra chào hỏi!”

Chú Lý nhìn thấy liền biết đám này chắc chắn đến để đòi tiền. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, ông chỉ có thể cúi đầu khom lưng rồi nói: “Hổ ca, hôm nay anh muốn ăn gì vậy, tiệm nhỏ của tôi sẽ miễn phí toàn bộ cho anh.”

Hổ ca chép miệng nhổ một bãi nước bọt, y vắt chéo hai chân rồi vê ngón tay: “Miễn phí toàn bộ là tất nhiên rồi, nhưng vấn đề là hôm nay ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Rốt cuộc ông có trả số tiền kia cho tôi hay không!”

“Ực, cái này…. Hổ ca, có thể cho tôi thêm mấy ngày nữa được không? Mấy nay làm ăn cũng không được tốt lắm. Qua hai tháng nữa tôi sẽ gửi anh được không?”

“Hai tháng nữa? Tôi thấy ông hình như không muốn mở tiệm ở đây nữa thì phải!” Hổ ca đột nhiên đứng dậy đẩy chú Lý ngã nhào ra đất rồi chỉ mũi mình: “Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn không trả số tiền vợ ông thiếu nợ, tôi sẽ đập tan cái tiệm nhỏ này!”

Nói xong, Hổ ca định dẫn đám tay chân rời đi. Chú Lý vội vàng bò dậy kéo lấy Hổ Ca rồi nói: “Hổ ca, Hổ ca. Anh đừng làm vậy, tiệm nhỏ này chính là tính mạng của tôi!”

“Phiền phức quá, vẫn là câu nói đó, tổng cộng mười lăm vạn. Nếu ông không trả thì cũng đừng nghĩ tới cái tiệm này nữa!” Hổ ca giơ chân đá văng chú Lý ra.

“Các ngươi sao lại đánh người như vậy!”

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Trì Thiên Thành cùng với Lý Thư Ninh đều đi ra. Nhìn thấy cha mình bị đạp ngã dưới đất, Lý Thu Ninh vội vàng chạy lại rồi đỡ ông đứng dậy. Ánh mắt nàng đầy căm tức nhìn đám người Hổ ca, bộ dạng trông giống như muốn nói lý với bọn chúng.

Chỉ có điều nói lý với loại người này có tác dụng sao? Rõ ràng là không thể nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện