Chương 17: Ai da, cái lưng của tôi

Dịch giả: tamhoan.com

Hổ ca nhìn thấy Lý Thư Ninh, trên mặt y liền xuất hiện nụ cười đê tiện. Không ngờ tới lão Lý này lại có đứa con gái xinh xắn như vậy. Sao trước kia chưa thấy bao giờ nhỉ, giấu cũng thật kỹ mà!

“Ái chà, em gái trông cũng tươi ngon đấy. Sao nào, nếu đêm nay phục vụ anh chu đáo, anh sẽ bớt cho năm vạn đồng.”

“Anh…..”

“Anh cái gì mà anh, được Hổ ca để ý tới chính là vận may của cô. Còn không nhanh chóng đi với Hổ ca, một đêm năm vạn đồng quá đáng giá rồi!” Tên lùn kéo dài giọng nói đồng thời nhìn Hổ ca nịnh nọt.

Chỉ có điều tên không thể hiểu nổi, một đứa học sinh lại đáng giá năm vạn đồng sao? Lão đại đang làm gì vậy?

Hổ ca cũng rất hưởng thụ, y ngẩng đầu lên đồng thời không ngừng rung đùi. Rõ ràng y cảm thấy lời tên lùn nói rất lọt tai.

“Đám lưu manh thối tha các ngươi!” Lý Thư Ninh mắng một câu rồi kéo chú Lý đi vào bên trong: “Bố đừng để ý đến bọn chúng nữa, chúng ta dọn dẹp rồi về thôi!”

“Dọn dẹp? Hôm nay không có sự cho phép của tao không ai được đi!” Hổ ca không nén nổi cơn giận liền bước về phía trước, đưa tay ra túm lấy Lý Thư Ninh: “Lưu manh đúng không, hôm hay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lưu manh!”

“Dừng tay!” Trì Thiên Thành không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, hắn hét to một tiếng.

“Chà, sao vậy tên nhóc? Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Hổ ca rút cánh tay về rồi liếc nhìn Trì Thiên Thành sau đó đánh mắt với một tên đàn em.

Bảy tên côn đồ ngầm hiểu ý, bọn chúng bước lên phía trước bao vây Trì Thiên Thành vào trong. Mà sau đó tên lùn hét lên: “Đánh nó cho tao!”

Đám côn đồ nghe thấy mệnh lệnh lập tức đồng loạt xông lên, Lý Thư Ninh thấy vậy liền vội vã thả chú Lý ra rồi định lao lên kéo đám côn đồ ra.

Chỉ có điều chưa đợi nàng bước ra thì đột nhiên phát hiện mình không thể cử động được. Ngay sau đó những quyền cước đang giã xuống Trì Thiên Thành cũng đột nhiên bị ngừng lại.

Trong phút chốc Trì Thiên Thành đã phát động siêu năng lực, nhưng hắn cũng để nghĩ đến làm như này dường như có chút kinh thế hãi tục. Vì vậy ngay sau đó hắn cũng giơ tay ra, nắm chặt quả đấm rồi vòng quanh đám côn đồ một vòng.

Tốc độ của hắn rất nhanh, mỗi lần lướt qua bên người một tên côn đồ hắn đều dùng giáng lên người đối phương một đấm. Như để nói rằng ta đánh trúng ngươi rồi, sau khi di chuyển một vòng siêu năng lực liền bạo phát. Ngay sau đó đám côn đồ đều kêu thảm rồi ngã ra đất không ngừng lăn lộn.

Làm xong tất cả cũng chưa đến mấy giây, người thường căn bản không thể nhìn ra chút manh mối nào. Chỉ cho rằng hắn dùng một nắm đấm đánh ngã tám tên côn đồ.

Trì Thiên Thành đắc ý nhìn Hổ ca rồi nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân thì sao nào, hôm nay bố mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy!”

Chỉ có điều Hổ ca không trả lời mà đang bị chấn kinh bởi cảnh tượng vừa rồi. Bao gồm cả tên lùn ở bên cạnh cũng không nói được một lời nào.

Sau khi đánh ngã đám côn đồ, Trì Thiên Thành liền thu hồi siêu năng lực. Lý Thư Ninh lúc này đã có thể cử động được, chỉ có điều nàng không hề động đậy mà cũng bị chấn động bởi một màn trước mắt.

“Đây còn là Thiên Thành ca mà mình từng biết hay không? Anh ấy không phải là trạch nam sao? Bình thường cũng không rèn luyện gì, sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy. Một quyền đánh ngã tám người, điều này cũng quá thần kỳ rồi!”

Trong lòng Lý Thu Ninh đang nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh nàng liền không để ý tới chuyện này nữa. Nàng lập tức hưng phấn nhảy lên, đồng thời cũng hoàn toàn quên mất chuyện mình không thể cử động lúc nãy. Lý Thu Ninh lớn tiếng khen: “Thiên Thành ca giỏi quá!”

Trì Thiên Thành cười gượng rồi ra hiệu cho Lý Thu Ninh giữ trật tự. Tuy rằng có người đẹp khen ngợi là chuyện tốt, nhưng em làm vậy thật khiến anh xấu hổ mà….

Hổ ca lúc này cũng đã phản ứng trở lại, y cảm thấy rất mất mặt. Mang đến tám tên thủ hạ mà chỉ trong phút chốc đã bị người ta đánh ngã lăn ra đất. Mẹ nó, đã thế còn có em gái xinh tươi cổ vũ chứ, còn mình thì sao?

Tám tên thủ hạ đang lăn lộn rên rỉ trên mặt đất, tên lùn cũng bị ngây ngốc, y cảm thấy mình nhất định phải lấy lại mặt mũi. Không phải y chưa từng đánh nhau, đừng nói tám tên, một cân mười hắn cũng chơi rồi.

Vì thế Hổ ca liền chà xát hai bàn tay rồi sửa sang lại chiếc áo sơ mi hoa của mình: “Người luyện võ à, tao còn không hiểu tại sao mày lại dám ra mặt, thì ra có chút bản lĩnh!”

Tên lùn lúc này cũng đã tỉnh táo lại, y liền bắt chước Lý Thu Ninh hô lên: “Hổ ca uy vũ, Hổ ca đánh gẫy răng nó đi. Xem sau này nó còn dám ngang ngược trên địa bàn của Hổ ca nữa không!”

“Tránh ra, mấy thằng chúng mày mau tránh ra dành chỗ cho Hổ ca, đừng làm ảnh hưởng Hổ ca ra tay” Tên lùn chạy lên phía trước đạp đám côn đồ đang nằm dưới đất.

Mấy tên côn đồ vừa nghe thấy đại ca sẽ ra tay liền vội vã bật dậy, thực ra bọn chúng không hề bị thương tích gì. Trì Thiên Thành ra tay cũng có chừng mực, bọn chúng chỉ bị ngã mà thôi, đau đớn cũng chỉ một lúc là hết.

Chỉ có điều đám côn đồ này cũng hơi láu cá, biết rõ bản thân mình không đánh lại người ta liền cố ý giả chết. Đỡ bị ăn no đòn, lăn lộn kiếm miếng cơm cũng đâu có dễ dàng gì.

Hồ ca nhìn thấy cảnh này gần như phát điên. Mấy thằng chúng mày vừa nãy còn kêu sống kêu chết, nghe thấy tao chuẩn bị ra tay thì tên nào tên nấy còn linh hoạt hơn cả khỉ.

Nhất là thằng lùn chết tiệt kia, tao có nói là sẽ ra tay sao? Tao chỉ dọa tên nhóc kia mà thôi.

Tâm lý Hổ ca lúc này rất yếu ớt, một chiêu hạ gục tám tên. Thân thủ mấy tên côn đồ này ra sao hắn đều biết rõ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ngay cả bản thân y ra tay cũng phải mất không ít thời gian, hơn nữa trên người cũng sẽ bị thương. Người ta chỉ cần vung nắm đấm, xoay một vòng là xong rồi. Dùng đầu ngón chân cũng biết được mình đánh không lại hắn.

Hổ ca làm vậy cũng chỉ vì thể diện, lăn lộn trong giang hồ, bình thường chỉ cần lão đại ra mặt, hai bên cũng sẽ giữ thể diện cho nhau. Nói mấy lời độc ác rồi cứ thế cho qua, cùng lắm thì mất chút tiền giải quyết là xong.

Giờ thì hay rồi, tên lùn đã nói như vậy, bây giờ mình không muốn lên cũng phải lên. Nếu không về sau cái chức đại ca này cũng khỏi cần làm nữa.

Nhưng mà chuyện tiếp theo đó lại không giống với những gì y nghĩ. Trì Thiên Thành cũng không phải là người lăn lộn trong giang hồ theo cách nghĩ của y. Hắn cũng không hề nể mặt y, nghe thấy Hổ ca muốn ra tay, Trì Thiên Thành chỉ cười.

Lần này đã thực sự kích thích Hổ ca, y thực sự tức giận rồi, y vung nắm đấm lên hướng về đầu Trì Thiên Thành.

Hổ ca ra tay không hề có chiêu thức nào, trên người để lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhưng mà nắm đấm này uy lực vô cùng, mang theo tiếng gió vù vù. Nếu thực sự đánh trúng đầu, nhẹ thì cũng chấn thương sọ não.

Trì Thiên Thành phản ứng cũng rất nhanh, hắn lập tức phát động siêu năng lực, đồng thời cũng vương tay ra. Siêu năng lực khống chế động tác của Hổ ca, còn bàn tay hắn thì chụp lấy nắm đấm của đối phương.

Hổ ca sửng sốt, rõ ràng y không ngờ tới đối phương lại có thể đỡ được nhẹ nhàng như vậy. Y muốn thu lại nắm đấm rồi tung cho đối phương một cú đá hậu, nhưng nào ngờ nắm đấm của mình lại không thể rút trở về. Giống như bị kìm kẹp chặt.

Hổ ca lập tức thay đổi sắc mặt, y gia tăng thêm lực lượng muốn rút nắm đấm về. Nhưng mà không hề có tác dụng, cả khuôn mặt y đã đỏ bừng. Cuối cùng thân thể bắt đầu khẽ run rẩy, không phải y sợ hãi mà bởi vì đau đớn.

Nhìn Trì Thiên Thành lúc này trông có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, tay hắn cũng giả vờ dùng sức. Siêu năng lực vẫn không ngừng phát động, không ngừng chèn ép nắm đấm của đối phương.

Đến cuối cùng, khuôn mặt Hổ ca đã có chút méo xệch, y vội vã cầu xin: “Đại ca, đại ca đừng…. con gọi bố rồi. Bố mau… mau… mau dừng lại. Sắp vỡ rồi… sắp vỡ rồi….”

Chỉ là một khoản nợ mà thôi, y không muốn mất đi một cánh tay. Lúc nên yếu đuối thì phải tỏ ra yếu đuối, đợi sau này gọi thêm người tới rồi tính sổ với hắn cũng không muộn.

“Ha ha” Trì Thiên Thành khinh thường cười một tiếng. Hắn hất tay, đồng thời sử dụng siêu năng lực hất bay cả người Hổ ca ra ngoài.

Cách đó hai mét có một gốc cây lớn, Trì Thiên Thành cố ý chọn chỗ này, trực tiếp ném Hổ ca bay qua đó.

Rầm một tiếng, phần thắt lưng của Hổ ca đã tiếp xúc thân mật với gốc cây. Lá cây cũng bị chấn động rơi xuống không ít.

“Ai da…. cái lưng của tôi!” Hổ ca lăn hai vòng trên mặt đất, hai tay ôm lấy eo, trong miệng thì không ngừng rên rì.

“Còn không mau dẫn người của mày cút đi!” Trì Thiên Thành lại nói một câu.

Tên lùn lúc này mới giật mình, lúc y nhìn thấy nắm đấm của Hổ ca bị Trì Thiên Thành chụp được đã sớm lùi ra xa tránh khỏi bị liên lụy. Lúc này đối phương đã lên tiếng rồi, vì vậy y liền vội vàng nói: “Vâng vâng vâng, cút, bây giờ em cút ngay….”

Tên lùn chạy vội tới bên cạnh gốc cây rồi đỡ Hổ ca đứng dậy, sau đó đánh mắt mới tám tên côn đồ: “Mau… mau đi thôi!”

“Ai da, đi chậm chút….” Hổ ca vẫn một tay ôm eo, tên lùn đỡ y tập tễnh bước đi.

“Không được rồi, Hổ ca, tên nhóc kia vẫn còn nhìn đấy, anh cố gắng chịu đựng một chút” Tên lùn giơ tay xoa xoa thắt lưng Hổ ca, trong miệng thì an ủi.

Nhìn thấy cảnh này, Trì Thiên Thành không nhịn được lại cười ra tiếng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện