Chương 18: Võ công có cao cũng phải sợ dao thái thịt

Dịch giả: tamhoan.com

Một đám côn đồ cứ như vậy đã bị Trì Thiên Thành xử lý. Trong mắt Lý Thư Ninh xuất hiện những ngôi sao nhỏ, nàng chạy lên phía trước kéo tay hắn rồi hưng phấn nói: “Thiên Thành ca, anh trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ, có phải anh giấu em lén tập võ không?”

“Ặc.” Trì Thiên Thành cười có chút lúng túng, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền: “Anh báo danh ở Quốc Thuật Quán học được dăm ba chiêu, không ngờ tới lại có tác dụng như vậy. Haha”

Lúc này chú Lý đi tới rồi nói: “Thiên Thành à, cháu dính phải phiền phức rồi. Lẽ ra vừa nãy đừng để ý đến chú, cháu nên rời đi mới phải. Cùng lắm chúng nó đánh chú một trận là xong.”

Chú Lý bây giờ rất phiền muộn, ông cũng không nghĩ nhiều đến một màn chấn động vừa rồi.

“Không có gì phiền phức, bọn chúng dám đến lần nữa cháu sẽ đánh cho bọn chúng chạy mất dép luôn.” Trì Thiên Thành không thèm coi mấy tên côn đồ kia vào đâu. Hiện tại trên người hắn đã có siêu năng lực, dù cho là súng đạn hắn cũng có thể chống lại được.

Nhưng ngược lại hắn rất tò mò tại sao đám côn đồ lại tới kiếm chuyện, vì vậy hắn liền hỏi: “Sao chú lại đắc tội với bọn chúng vậy? Còn chuyện mười lăm vạn kia là sao?”

Chú Lý liếc nhìn Lý Thư Ninh, ông vốn không muốn cho nàng biết nhưng dù sao cũng gặp phải chuyện như này rồi nên đành nói ra: “Haiz, đều do mẹ của Thư Ninh gây họa, cả ngày chỉ biết bài bạc, bà ấy lấy tiền của chú đi đánh bạc thua hết không dám noi. Cuối cùng đã mượn tiền của bọn chúng để đánh tiếp….”

Theo như lời chú Lý nói đây là chuyện của hai tháng trước. Tuy rằng nhà họ kinh doanh một quán cơm nhỏ, nhưng thực ra cũng không kiếm được bao nhiêu. Sau khi trả tiền thuê nhà với tiền điện nước còn phải cung cấp các khoản phí khác cho Lý Thư Ninh.

Nhưng nói chung cũng tương đối dư dả, chỉ có điều vợ ông là Vương Kiều lại ham mê bài bạc có tiếng rồi. Hơn nữa bài vận* của bà ta rất kém, hầu như đều bị thua, lần nào cũng phải nhẵn túi mới quay về.

Sổ tiết kiệm của chú Lý để ở đâu bà ta cũng biết, hết tiền liền lấy luôn cả sổ tiết kiệm. Cứ thế một lần rồi hai lần cũng hết…

Thua hết tiền bà ta không dám nói mà đi mượn tiền đám côn đồ với lãi suất cao để chơi tiếp. Vương Kiều còn cho rằng mình có thể kéo lại được số tiền đã mất.

Nghe đến đây, Trì Thiên Thành cũng bó tay, sao lại có loại người như này. Lẽ nào vì đánh bạc mà ngay cả con gái của mình cũng không để ý tới sao?

Giờ thì hắn đã hiểu được sao lại có người bởi vì mê cờ bạc mà bán vợ rồi. Trước mắt hắn chính là người đàn bà mê bài bạc rồi bán con gái của chồng mình.

Nếu mà là vợ mình thì đã sớm ly dị rồi. Làm gì có chuyện để cho bà ta tiếp tục hại mình như vậy.

Nhưng bởi vì chú Lý còn lo lắng cho Lý Thư Ninh, nàng hiện tại vẫn còn nhỏ, nếu hai người ly hôn e rằng sẽ ảnh hưởng tới nàng.

“Cô của cháu ban đầu mượn mười vạn, vì để chú không phát hiện ra chuyện sổ tiết kiệm nên đã lén gửi vào đó năm vạn. Năm vạn còn lại bà ấy mang đi đánh bài tiếp, sau khi thua hết lại rút năm vạn kia ra. Nếu không phải tháng trước Hổ ca dẫn người đến đỏi tiền thì chú vẫn không biết chuyện này. Chỉ có điều khoản nợ này kéo dài trong hai tháng nên tiền lãi đã tăng thêm năm mươi phần trăm nợ gốc. Như vậy tổng số nợ biến thành mười lăm vạn, haiz….”

“Giờ cô đâu rồi chú?” Trì Thiên Thành hỏi chú Lý.

“Không biết lại đi đánh bạc ở đâu nữa rồi, haida… chú thì không sao, chỉ sợ Thư Ninh phải chịu khổ thôi. Bây giờ nó mới học cao trung, nếu mà vì chuyện này làm ảnh hưởng tới việc học tập của nó thì không tốt rồi….” Chú Lý thở dài.

Thôi vậy, xem ra mình không nên hỏi nữa, dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà họ. Trì Thiên thành cũng không nên xen vào, có điều ngày hôm nay hắn đã ra tay đánh Hổ ca. Xem tình hình thì chuyện này chắc chắn chưa kết thúc, mấy ngày này phải chú ý nhiều hơn mới được.

Trì Thiên Thành chủ yếu sợ Lý Thư Ninh bị liên lụy, hắn sợ đám lưu manh kia dùng thủ đoạn hạ lưu, vì để đòi nợ có thể dùng Lý Thư Ninh để uy hiếp hay đại loại như vậy.

Nghe chú Lý nói vậy, Lý Thư Ninh cũng rất buồn. Vương Kiều vốn cũng chẳng đối tốt gì nàng, không ngờ tới bà ta còn làm ra chuyện này. Khiến cho Lý Thư Ninh càng cảm thấy tủi thân hơn, nhất thời vành mắt nàng đỏ lên.

“Thư Ninh, em đừng buồn nữa.” Trì Thiên Thành cũng không biết nên an ủi nàng thế nào, hắn nghĩ một lát rồi nói: “Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ đưa đón em đi học!”

Lý Thư Ninh không hề trả lời, ngược lại chú Lý lại cảm thấy không ổn: “Thiên Thành, làm phiền cháu như vậy cũng không được, vừa nãy cháu lại đắc tội với mấy người kia. Chú nghĩ mấy ngày này cháu nên ở trong nhà đừng ra ngoài nữa. Lúc nào đói thì gọi chú mang đồ ăn qua cho.”

“Không sao đâu chú Lý, chú không cần phải lo cho cháu. Cháu chỉ sợ đám người kia sẽ gây bất lợi cho Thư Ninh. Đám người này vì tiền mà có thể làm mọi chuyện, chú còn phải lo kinh doanh quán cơm này nữa. Cô thì trước nay không để ý tới nhà cửa, cháu với Thư Ninh lớn lên cùng với nhau, cháu làm anh cũng nên làm chút chuyện nhỏ này.”

“Haiz… vậy thì làm phiền cháu rồi.” Chú Lý suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nên như vậy. Dù sao Thư Ninh cũng là con gái, ông cũng không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

“Thiên Thành ca, cảm ơn anh….” Lý Thư Ninh khịt mũi một cái, nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy tủi thân nhìn Trì Thiên Thành.

Điều này khiến trái tim hắn mềm nhũn trong phút chốc, hắn không nhịn được liền đưa tay ra xoa đầu nàng: “Nói cảm ơn với anh làm gì, điều anh nên làm mà thôi.”

Trải qua vụ ầm ĩ với Hổ ca vừa rồi, quán cơm cũng không thể tiếp tục mở hàng được nữa. Vì vậy chú Lý liền dọn dẹp rồi đóng cửa, Trì Thiên Thành cũng phụ giúp một tay.

…………..

Thành phố Thanh Sơn, Bệnh viện nhân dân số một…

Cánh cửa thang máy mở ra, mấy người đàn ông nối đuôi nhau bước ra.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên có bề ngoài lịch sự, từ hành vi cử chỉ lộ ra sự phong độ.

Người đàn ông này mặc một bộ vest màu đen, chân đi đôi giày da bóng loáng, trên cổ y tay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Trên sống mũi của y đeo một chiếc kính gọng vàng, một bộ dáng trang nghiêm điển hình của doanh nhân trong giới xã hội thượng lưu.

Khóe miệng y hơi nhếch lên phối hợp với vẻ ngoài lịch sự khiến cho người ta có cảm giác rất bình dị và dễ gần. Chỉ có điều ẩn giấu đằng sau cặp mắt kính chính là đôi mắt diều hâu. Trong ánh mắt ấy lộ ra một tia hung ác giống như lưỡi dao sắc bén, khiến người khác nhìn vào không rét mà run.

“Ưng Nhãn ca!”

“Ưng Nhãn ca!”

Y sải rộng bước chân trên hành lang, đứng hai bên là mấy người cũng mặc đồ màu đen, dường như là bảo tiêu của y. Bọn họ ai nấy đều cúi đầu khom lưng, chỉ sợ biểu hiện của mình không đủ cung kính.

Trên khuôn mặt người đàn ông này luôn giữ nụ cười mỉm, khiến người ta có cảm giác như được tắm trong gió xuân. Y gật đầu đáp lại với mấy người đang cúi đầu, cảm giác rất thân thiết.

Đi tới trước một căn phòng bệnh, thủ hạ đằng sau y tiến lên mở cửa. Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh thấy có người tới liền vô cùng kinh hỷ. Người này nhịn không được định ngồi dậy, nhưng mới khẽ cử động cơ thể, vùng eo đã truyền tới cơn đau khiến cho y phải cắn chặt hàm răng.

“Biểu ca, anh rốt cuộc cũng tới rồi. Anh phải đòi lại công bằng cho em!” Hổ ca nói với giọng nghẹn ngào.

Thủ hạ mang tới một chiếc ghê, Ưng Nhãn ca liền ngồi xuống rồi giơ ngón tay đẩy gọng kính lên sau đó mới thong thả nói: “Nói xem nào, chú lại chọc tới ai rồi?”

Nụ cười mỉm chính là nét riêng biệt của Ưng Nhãn ca, nhưng ánh mắt y nhìn Hổ ca lại khiến cho Hổ ca phải rét run cả người, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

“Em…. em….” Hổ ca lắp bắp em em mãi mà không nói thành lời.

“Dì và dượng mất sớm, trước khi lâm chung đã gửi gắm chú cho anh. Nhưng chú lại nói với anh nào là tôn nghiêm, nào là cốt khí của đàn ông. Chú muốn dựa vào bản thân mình mở ra một bầu trời mới, anh cũng đã cho chú thời gian hai năm. Nhưng ngoại trừ mở một cái sòng bạc ở Hiệp Sơn thì chú còn làm được trò trống gì không? Hơn nữa sòng bạc kia của chú lại lựa chọn vị trí đó, có thể có người đến đó tiêu tiền không?”

(Hiệp Sơn là địa khu gần thành phố Thanh Sơn, cũng chính là nơi mà Trì Thiên Thành đang sinh sống.)

Ưng Nhãn ca thu lại nụ cười trên mặt, y tháo cặp kính xuống, chuyển sang dáng vẻ dạy dỗ.

Dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, Hổ ca cũng không còn ngang bướng nữa, đồng thời còn không thốt ra được lời nào.

Im lặng một lúc lâu Hổ ca mới mở miệng nói: “Anh, lần này thực sự không phải lỗi của em. Em chỉ đi đòi tiền mà thôi, đối phượng nợ em mười lăm vạn, ai mà biết được giữa đường lại nhảy ra một tên. Hắn dùng một quyền đánh ngã tám anh em của em, sau đó còn hất bay em đi nữa. Ai da, cái lưng của tôi….”

Hổ ca vừa nói vừa vung tay mô tả lại động tác lúc đó, kết quả là ảnh hưởng tới cái eo đang bị thương khiến y không nhịn được phải kêu đau.

“Tên lùn, mày qua đây làm mẫu cho biểu ca tao xem lúc đó tiểu tử kia làm thế nào”

Hổ ca hô lên, tên lùn liền đáp lời gọi một tiếng Ưng Nhãn ca, sau đó y liền mô phỏng lại động tác khi đó của Trì Thiên Thành. Nhưng động tác mô phỏng của y vô cùng tức cười.

Một tên gầy còm cao chừng một mét năm, lưng còn hơi gù, y nắm chặt quả đấm lại rồi giơ lên quay một vòng. Sau đó học theo Trì Thiên Thành cười đắc ý, tiếp đó y lại mô phỏng động tác đối phương chụp được nắm đấm rồi hất bay Hổ ca.

Cuối cùng tên lùn còn không quên cường điệu thêm bằng một câu: “Ưng Nhãn ca, anh chớ không tin, ít nhất Hổ ca cũng nặng đến tám chín mươi cân, kết quả lại bị hắn ném bay ra ngoài mấy mét như ném một quả bóng da….”

Ưng Nhãn ca đeo mắt kính lên rồi nhìn Hổ ca có chút không mấy tin tưởng: “Người đó thực sự lợi hại như chú nói?”

“Anh, sao em dám gạt anh chứ”

“Ừm, vậy cũng coi như là một kỳ nhân” Ưng Nhãn ca gật đầu, khuôn mặt y lúc này lại xuất hiện nụ cười hòa nhã. Y hơi suy nghĩ chút rồi nói: “Đợi cái lưng của chú khỏi rồi gọi thêm mấy chục anh em nữa, dẫn theo toàn bộ tới chỗ tên kia, chém chết đã có anh xử lý. Nếu hắn còn không sao thì chú quay về tìm anh.”

“Thật sao!” Hổ ca nhất thời mừng rỡ, y chỉ đợi câu nói này. Chỉ cần có được câu này của biểu ca thì mày tuyệt đối chết chắc rồi. Tao cũng không tin mấy chục anh em cầm dao còn không đối phó nổi mày!

Ưng Ca không để ý đến Hổ ca, sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Trong lòng Ưng ca đã có tính toán, nếu người kia thực sự thần kỳ như vậy, ngược lại có thể lôi về cho mình dùng.

Y có thể đi đến ngày hôm nay đã ngấm ngầm làm không ít vụ mua bán. Bây giờ cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều có cơ sở làm ăn của y, tất nhiên càng có nhiều thủ hạ tài giỏi càng tốt.

Càng huống chi nếu người kia thực sự có thể tung hoành giữa mấy chục tên côn đồ có hung khí mà có toàn thân trở ra. Vậy hắn cũng không phải là kẻ tầm thường.

Nếu mà lần này đối phương không bị thương chút nào, Ưng Ca nhất định sẽ mua chuộc hắn.

Ưng Ca hiểu rõ tính quan trọng của tiền, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, đến lúc đó chỉ cần ra giá hợp lý, y không tin đối phương không bán mạng cho mình!

Sau khi tên lùn nhìn thấy y rời đi cũng liền thở ra một hơi, quả nhiên khí thế của thượng vị giả không phải tầm thường. Áp lực khiến cho nội tâm y hoảng loạn.

Ngay sau đó tên lùn đi đến cạnh giường bệnh rồi cười nói: “Hổ ca, Ưng Nhãn ca đã có lời rồi, đợi anh ra viện, chúng ta đập chết con mẹ thằng kia đi!”

“Hừ hừ” Hổ ca cười lạnh một tiếng, dường như y đã nhìn thấy cảnh tượng đối phương quỳ xuống cầu xin, gọi mình là ông nội. Đến lúc đó không những có thể xả được nỗi nhục mà y còn muốn chém chết Trì Thiên Thành.

Võ công có cao cũng phải sợ dao thái thịt. Lúc đó mấy chục anh em của bố cầm dao xông lên, xem mày còn có thể ra chiêu gì!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện