Chương 7: Mất Vía

Không gian bao trùm bởi một màu đen kịt, trên chiếc giường hơi lạnh thổi nhẹ nhàng vào làm chị Mễ đang nằm ngủ cũng phải co dò lại vì lạnh, đôi mắt chị mơ màng trong đêm bỗng dần tỉnh hẵn khi cảm nhận được thứ cảm giác khó tả đó, cái cảm giác rờn rợn đến mông lung. Chị Mễ khẻ tay nắm lấy cái chăn đang phủ dưới chân rồi kéo cao lên khỏi mình, chỉ chừa lại mỗi hai mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng tối om của mình, người chị vừa rung vừa hồi hộp, tim bắt đầu đập nhanh theo từng giây.

Bất thình lình căn phòng yên ắng tự dưng có tiếng động lạ ngay bên dưới chiếc giường, âm thanh của sự va chạm giữa móng tay và mặt gỗ của chiếc giường nghe mà chị Mễ phải nỗi hết da gà. (Nếu lúc đó là tôi thì tin chắc tôi có thể dũng cảm để tè ngay và luôn tại chỗ rồi giả bộ xĩu để chờ con ma nó đi rồi mới chạy ra ngoài kêu cứu )

Khoảnh khắc của khoảng thời gian 12h đêm, cái thời điểm mà sự giao thoa giữa thế giới tâm linh hoạt động mãnh liệt nhất với con người trần thế này giờ đây đang hiển hiện ngay trong căn phòng của chị Mễ, chiếc tivi bật lên trong đêm, cái ghế tự chuyển động đến gần tivi, đèn neon trên trần nhà cứ bật tắt liên tục. Chị Mễ nằm co ro trên giường không dám hó hé một chút gì, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh mà chỉ biết nằm chờ cho thời gian trôi qua để thoát khỏi cảnh tra tấn đầu óc kinh hoàng như thế này.

Đang trùm mền kín mít thì những tiếng động ấy tự nhiên lại ngừng, tất cả như trở lại lúc ban đầu... sự yên ắng lạ thường khiến chị Mễ ngạc nhiên hé cái mền từ từ ra rồi đưa mắt đảo khắp căn phòng. Mọi thứ vẫn ở yên vị trí cũ, giống như chưa hề có một hoạt động nào như lúc nãy cả, cho đến khi chị Mễ mắt nhìn lên trần nhà, chị hét thật lớn.

"Aaa..."

Thứ mà chị đang nhìn thấy đó chính là những cái mặt người bị cắt ra vẫn còn dính đầy máu treo lơ lững ngay trên trần nhà, trên tường của trần nhà còn có rất nhiều dòng chữ nghệch ngoạc bằng máu đỏ tươi. Trước cảnh tượng hãi hùng đó, chị Mễ mắt mở trân trân nhìn không thể chớp mắt được vì nỗi sợ đã lấn át tinh thần, đến khi mọi thứ rối mù trong đầu chị thì chị mới ngất xỉu.

Sáng hôm sau tôi và Thi sang phòng chị Mễ, đứng ở ngoài gọi hoài như chẳng thấy động tĩnh gì, thằng Thi ra hiệu cho tôi tránh ra để nó phá cửa xông vào coi bên trong thế nào?

(Kì thực là tôi đã biết ngay từ đầu mối hiểm nguy sẽ luôn rình rập quanh chúng tôi khi bước vào khách sạn này nhưng biết làm sao được, đã lỡ bước vào đường hầm đen tối rồi thì chỉ còn cách là tiếp tục bước thật nhanh để mong tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường).

Khi tôi và thằng Thi xông vào thì đã thấy chị Mễ nằm sống soài dưới đất, vội vàng đỡ bà chế lên rồi gọi xe đưa đi bênh viện.

- Chị tắc xi ơi chị tắc xi, chị làm ơn gọi dùm em chiếc xe ôm ở kế hãng của chị được không chị tắc xi, má em có dặn là hỗng có được đi của hãng chị vì hãng chị ăn rất là đắt.

"Tút tút" tiếng cúp máy bên kia đầu dây điện thoại là tôi biết số tôi nó nhọ hơn cây cọ rồi ~_~ đành vác cái thân năm chục kí xuống tận phòng tiếp tân rồi ra đến ngoài đầu lộ kêu chiếc xe ôm chở vô tới bệnh viện, vừa tới nơi bà chị của tôi cũng tĩnh lại, tôi mừng còn hơn thắng trận đánh xếp hạng lên bậc Kim Cương nữa.

Thằng Thi chạy chiếc xe của riêng nó theo, nó bảo:

- Sao lúc nãy không đèo bã lên xe tao chở cho rồi! lại còn đi xe ôm, tốn mợ nó năm chục ngàn, ngây thơ khiếp thật.

- ờ, ờ... tại hồi nãy quýnh lên hết rồi nên ngu ra chả biết sao luôn đây nè,... mà thôi giờ bã tĩnh rồi cũng mừng!

Tôi vừa quay sang bà chế Mễ của tôi thì không thấy bã đâu nữa, nhìn xung quanh thì mới thấy bã đang ngồi khôm khôm nhặt mấy cái lá nhìn nhìn. Cứ như mấy người bị tâm thần vậy, tôi và thằng Thi giờ lại thấy lo lo trong người.

Lỡ đến bệnh viện rồi thì dẫn bã vô trong khám tổng quát luôn, sao một hồi lâu đợi chị Mễ khám thì cuối cùng cũng xong. Tôi và thằng Thi nhận được một câu trả lời rất ư là chi tiết và ngắn gọn.

"Do bị tác động một cách rất lớn về mặt tin thần nên giờ cô ấy bị hoang mang và dẫn đến điên dại".

Tôi hỏi bác sĩ có cách để hồi phục lại bình thường không thì cũng chỉ nhận được một câu:

- Ý Trời! Đành nhờ vào ý chí để cô ta tự động thức tĩnh thôi.

Câu trả lời của bác sĩ làm tôi và thằng Thi chết lặng. Nó khiến tôi phải thay đổi kế hoạch lẫn lịch trình khám phá những điều bí ẩn tại đây, tôi quay qua nhắc thằng Thi đưa bà Mễ quay về nhà.

Thời gian tôi, thằnh Thi và chị Mễ ở trong khách sạn đó chưa đầy một tuần nhưng lại xảy ra rất nhiều điều kì bí và khó hiểu, nó như muốn xua đuổi mình khỏi nơi mà nó đang tồn tại.

Thu dọn hành lí, ba lô, trả tiền phòng rồi rời khỏi khách sạn ngay trong ngày hôm đó. Ra đến ngoài cửa khách sạn tôi quay người lại nhìn từ dưới lên trên của khách sạn,... những bóng người chen chút nhau đứng nhìn tôi ngay trên ban công tầng lầu của phòng chị Mễ. Lúc đó tôi mới biết rằng tôi đã đi quá xa vào nơi đất chết ấy rồi để cho người xung quanh tôi phải nhận lấy trừng phạt mà người nên nhận trách nhiệm của chuyện đó phải là tôi!.

Trở về nhà tôi liên hệ thầy Lâm để nhờ thầy thâu vía chị Mễ về, thầy Lâm là một pháp sư cao tay ấn mà tôi từng biết ở đất nam thành này. Tôi không mê tín dị đoan nhưng những thứ tôi chứng kiến tận mắt từ ông ấy thì bản thân tôi không thể không tin.

Sau khi nhờ Lâm đạo trưởng chữa xong thì cuối cùng chị Mễ cũng trở lại bình thường, tôi có đưa tiền cho lão nhưng lão không nhận bởi vì sở dĩ lão chịu giúp là vì lão Lâm thấy nạn nên không thể không giúp được chứ huống hồ gì lại là một cô gái chưa chồng như chị Mễ đây.

Đưa chị Mễ về đến tận nhà, tôi và thằng Thi nhất trí là sẽ dấu nhẹm luôn chuyện chị Mễ bị bắt mất hồn khi đi với tôi lên Đà Lạt chơi.

Dẫu sao thì tôi cũng tạ ơn trời vì chị Mễ cũng được bình thường trở lại, thú thật là làm tôi với thằng Thi một phen hú vía luôn à.

(May phước ghê luôn! Á hihi đồ ngốc) :v

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện