Chương 8: Vòng Nối Tiếp Diễn "Làng Âm Phủ"
Sau những ngày vất vả vừa qua thì tôi dường như đã kiệt sức và cũng hơi có một chút sợ hãi, không phải vì tôi sợ ma mà tôi sợ người bên cạnh tôi, những người đã đi theo tôi trong suốt hành trình phải gặp những điều khủng khiếp nhất đến với họ. Điều mà tôi nghiệm ra được trong suốt chuyến đi thăm khách sạn ở Đà Lạt đó là... ma nó dường như chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi thì phải, mỗi lần có chuyện là ngay tức thì những người xung quanh tôi bị mà tôi vẫn cứ bình an vô sự à, cái kì lạ đó cũng chính là điểm mà khiến tôi và những ai đi cùng tôi khám phá những địa danh ma ám phải luôn dè chừng tôi... haizz
(Thiệt sự ra thì không giấu diếm gì các bạn là lúc nhỏ thầy phán tôi là đứa có số mệnh khắc yêu nên ma quỷ có phần sợ và không thể dọa được tôi).
Đợi tí! Để tôi hất tóc sang một bên rồi kể cho các bạn tiếp ^^ đang tự con mợ nó tin quá rồi .
Trở lại những ngày tháng yên bình ở nhà, tôi bắt đầu lập ra một cái hội trên phây bút để cho tiện hỏi thăm các bạn gần xa địa điểm để mình có thể thử sức. Ngay tức thì rất nhiều bạn nhắn tin những địa điểm cho tôi ngay sau đó, lần này tôi quyết định chọn nơi gần biên giới việt trung, cách địa phận miền bắc tầm một trăm cây chuối hướng nhìn xa không còn ai trong thấy. :3 quả thực là trước khi đi tôi đã đọc kĩ và tìm hiểu rất nhiều về địa điểm của lần thám hiểm lần này nhưng có một số chi tiết không có trong bản đồ và thông tin trên mạng. Cái khoảng thời gian đó tôi như một đứa trẻ bị lạc rồi trôi đi đến nơi mà tôi cũng không hề biết.
Len lói vào con đường dẫn qua bên tàu thì tôi may mắn gặp được một vị cao nhân tàu khựa gặt, tuổi cũng chỉ tầm hơn sáu chục cái xuân xanh thôi. Dẫu là gốc tàu nhưng khả năng nói tiếng việt của lão cũng không kém người việt là bao.
Lão già đáp một cái giọng khàn khàn khi gặp tôi.
- Nĩ hảo!
Tôi đứng khựng vài giây rồi cũng đáp lại cho ông bác già vài câu, kẻo người ngoài lại nghĩ là mình không lịch sự.
- Dạ!... con không có thích ăn mì hảo hảo đâu ạ. Con thích.. ăn mì vị hương hơn.
Ông lão trợn mắt rồi cười phá lên làm tôi giật hết cả mình.
- Haha! Tôi chào chú mà, hảo hảo cái nồi gì ở đây.
Lúc đó tôi ngượng chính mặt luôn vì biết mình hố quá xá lố rồi
Tiếp tục cuộc đàm đạo ngay trên biên giới.
Ông bác già tiếp tục hỏi tôi.
- Cậu đến nơi này có việc gì chăng?
- Dạ vâng! Con là một người rất thích những chuyện tâm linh và huyền bí như ma quỷ hay những thứ có liên quan đến mấy con đó đó thưa bác.
Lão gằng giọng! Hầy da... cái tên tiểu tử nhà ngươi, mồm còn hôi sữa mà không ngờ lại có một cái sở thích vô cùng là đê tiện đến như vậy, thôi ta xin phép cáo từ...
- Ậy! Bác à, bác hãy nán lại đây vài giây cho con hỏi thăm cũng được mà.
Lão già đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp:
- Thôi được! Coi như ngươi có duyên với ta nên hôm nay phá lệ sẵn chỉ cho ngươi vài điều luôn vậy.
- Ái chà chà! Con đội ơn ông bác,...
Vậy là tôi kể hết những điều cần nói cho lão nghe suốt một buổi, sau khi kể xong sắc mặt của lão bỗng nhiên thay đổi, giọng cũng nhẹ lại.
- haizz... cậu thật sự không thấy phí thời gian khi phải đi tìm hiểu mấy cái thứ lỡn vỡn quanh cậu sao?
Nghe đến đây người tôi bỗng ớn lạnh thế nào ấy, cứ như là lũ ma quỷ đang đứng ngay trước mặt tôi vậy, lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu... tôi gật đầu dứt khoát một câu chắt như nịt.
- Dạ phải!!!
- Hừm! Qua khỏi con đường này và đi thêm 2km vào vùng đất của Trung Hoa, tại nơi đó có một ngôi làng bị ma ám rất nỗi tiếng, người ta thường gọi là "Làng Âm Phủ"
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại gọi là Làng Âm Phủ vậy bác?
Ông bác già từ tốn kể:
- Vì ngôi làng từ rất lâu rồi, vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, không biết nguyên nhân gì trước đó mà ngôi làng bị thảm sát toàn bộ chỉ trong một đêm và không còn ai sống sót, thời đó ngôi làng chứa đầy xác người nằm hỗn ngang. Từ ngay sau đêm đó nhà nước đã xóa sổ ngôi làng ấy trên bản đồ luôn và chẳng ai có thể lý giải được chuyện đó, mỗi đêm những quân lính tuần tra của chính phủ ghé ngang ngôi làng đều bị mất tích một vài người ngay sáng ngày hôm sau, mãi đến sau này mới có những pháp sư từ bên Việt sang đây để thử sức cũng như tập luyện bùa chú ở tại nơi này, tất nhiên là trong quá trình tập luyện thì khó mà tránh khỏi một số đạo sĩ trẻ người non dạ bị ám cho đến chết khi ở nơi này tu luyện, ta cam đoan rằng không nơi nào uất khí lại kinh hồn như nơi đây đâu bởi vì ta cũng là một trong số những người có thể trụ được ở cái vùng đất quỷ dữ này cho đến bây giờ.
(Ấy vậy nói ra lão này cũng là thầy phù thủy con mợ nó rồi ~_~, ôi thật là vi diệu)
Nói rồi lão già quay ra nhìn mây bay mà lòng nặng trĩu. Ngay cả khi tôi nghe xong hết những gì ông bác già kể thì tôi cũng không thể nào đứng vững được.