Chương 9: Thánh Điện Zamaha
Sau cuộc nói chuyện đó thì ông bác già người tàu ấy dẫn tôi tìm đến ngôi làng bị ma ám. Đi sâu vào lãnh thổ của xứ người, tôi càng cảm thấy mình trở nên lạ lẫm hơn với mọi thứ xung quanh, tiếp tục men theo con đường mòn nhỏ khoảng vài dặm nữa thì cuối cùng cũng tới được ngôi làng "Âm Phủ". Ngay lúc này đây, trước mặt tôi là một ngôi làng hoang tàn xơ xác, những mái nhà, những khúc gỗ, gạch đá nằm trơ trọi ở khắp nơi, tất cả mọi thứ trước mắt tôi đều bóc lên một mùi hôi tanh khủng khiếp,...
Ố xịt!!! Tôi lại muốn ốm nghén nữa rồi ~_~
Ông bác già thấy vậy liền dùng hai tay kết ấn lại rồi đọc lẫm bẫm cái gì đó xong rồi chỉ kết ấn thẳng về phía trước ngôi làng, tức thì làng sương mù dày đặc và cả mùi nồng nặc tanh tưỡi lúc nãy đều biến đi đâu mất hết.
Tôi ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi ông bác già.
- wow... Sô ờ mấy zin (So amazing)
Lão ta cũng to ra vẻ như đắc ý nên mặt cứ ngước ngước lên thế nào ấy?. Ầy!!! Mà thôi cũng kệ, cái vấn đề chính tuyến ở đây vẫn là tò mò về cái vùng đất bí ẩn này. Để tiếp tục cuộc hành trình này thì tôi đã phải bỏ ra 3 ngày 3 đêm để hỏi bác gu gồ về thông tin của cái xứ sở đê tiện ấy ~_~. Ấy nhưng mà lại chẳng được gì ngoài cục shit rối mù trong đầu.
Trở lại thời điểm lúc tôi và ông bác già đứng trước cổng ngôi làng, lão già ngoắc tay kêu tôi tiếp tục đi tiếp vào bên trong làng để hiểu rõ hơn về cái cơ cấu cũng như quy trình mần thịt của lũ ma, quỷ tại nơi đây.
Đang đi được một lúc thì từ đằng sau như có ai đó lâu cứ chọt chọt bên vai tôi, làm tôi hơi nhột.
- Ê ông già, ông đi đằng sau ông đừng có quơ tay được không, nhột thấy mợ luôn vậy!
- Chú mày điên à! Ta đâu ở không mà chọt, vả lại ta ở ngay trước mặt người còn gì.
Câu nói của lão già làm tôi đang đi bỗng ngạc nhiên và đứng khựng lại. (Ôi đệch! Thế quái nào đứa ở sau lưng tôi là ai?)
Vừa nghĩ đến đó thôi là tôi đã nổi hết da gà rồi, tim đập nhanh hơn theo từng bước chân tôi di chuyển, tôi cố quay đầu nhìn lại phía sau nhưng không tài nào nhìn được, ông bác già ở phía trước đi nhanh nên cũng từ từ rời xa khỏi tôi, cuống cuồng bật định vị toàn cầu lên dò xác ông bác già để mà chạy theo kẻo ở lâu trong ngôi làng này chắc ăn xác định một điều luôn là chỉ có nước bón ra quần ~_~ haizz...
Vừa bước đi tay vừa run cầm chiếc điện thoại bấm muốn liệt bàn phím luôn mà vẫn không tìm ra ông bác già trên bản đồ.
Vừa lúc đó cũng ngay sau lưng tôi một người đàn ông bê bết máu ngã nhào vào người tôi, khiến tôi hốt hoảng kêu lên thành ba tiếng.
" á á á"
Từ trước mặt ! Ông bác già phi tới đập thẳng chân vào thân của người vừa nhào vào tôi khiến cho hắn phải ngã xuống đất, lúc này tôi mới biết đó là thứ gì...
Tôi lập tức gặng hỏi ông bác già:
- trời đất! Tôi không nghĩ là thế giới này lại còn có cả zombie nữa.
- zom cái đầu của cậu ~_~ nó là cương thi mới hóa thành thôi nên nó vẫn còn cử động thoải mái hơn những con cương thi trên phim mà cậu hay coi. Ngôi làng này nhiều thứ thú vị lắm, chỉ sợ một thằng con nit còn hôi sữa như chú mày thì chắc phải són ra quần dài dài thôi!
Nói rồi lão cười lớn: hahaha... đã quá pép si ơi
( ý à!!! Em xin phép ngưng ba giây để dành cho quảng cáo) :v
Ông bác già vẫn vừa kể cho tôi vừa đi ngay bên cạnh để mà bảo vệ tôi khỏi những thứ kinh khủng ngoài kia.
Cứ thế mà tôi và ông bác già vào tới một ngôi đền thờ tổ ở ngay giữa ngôi làng "Âm Phủ". Tới đây ông bác già kính cẩn từ từ bước vào, thấy thế nên tôi cũng làm theo y như ổng rồi từ từ vào trong.
Sau khi vào bên trong đền thờ, tôi lại một lần nữa kinh ngạc khi nhận ra rằng bầu không khí trong này khác hẳng ngoài kia.
Khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, ông bác già nhìn chằm chằm rồi nói...
- Ở đây là long mạch của ngôi làng nên ma quỷ không thể nào đến đây được. Nó còn có tên là thánh miếu zamaha, do người đời trước xây lên để trấn giữ vận khí cho ngôi làng này.Đừng quá ngạc nhiên như vậy! Chàng trai trẻ.