Chương 10: Mệnh Trời Khó Cải
Nghe đến đây, tôi không khỏi ngạc nhiên (ôi định mệnh ngạc nhiên từ hồi còn đứng trước cổng làng ngạc nhiên vào tới trong này luôn ~_~, chả biết còn chuyện gì để mình ngạc nhiên nữa hay không? )
Tiếp tục bước thật chậm rãi vào giữa chánh điện, một bàn thờ tổ được đặt ngay trước mắt tôi, nó uy nghiệm lộng lẫy đến rợn người. Bát hương to đùn đặt bên dưới pho tượng thần cùng với đồ cúng được xếp gọn gàng.(nói vậy chứ tôi cũng chả biết pho tượng ấy là gì đâu)
Trong khi tôi còn đang dòm dáo dát khắp ngôi đền thì ông bác già lại đi đến gần bàn thờ rồi chấp tay khấn, đốt nhang và cúng cho đền.
Lão tiếp tục thở dài than vãn:
- Haizz... ngôi đền được cho là nơi dùng để phong ấn lũ yêu ma trong làng này, giúp cho người dân trong làng được ấm êm xung túc... nhưng có nào ngờ tự dưng trong đêm trăng thanh gió nó mát vãi kinh luôn thì cả làng bị ám sát và chết sạch, chính vì điều đó mà ngôi đền bị bỏ hoang không còn ai trong coi nữa, đến khi thánh nhân sắp rời khỏi ngôi miếu này thì cũng may mắn có các pháp sư từ phương xa tới tiếp tục thờ cúng trong ngôi đền, vì vậy mà bọn yêu ma quanh đây không có con nào có thể lọt ra ngoài mà chỉ có vào mà không thể ra, nếu muốn ra phải xin thẻ VIP của ngài Thái Thượng Lão Quân.
- ố mai chuối! Thế người thường có cần phải xin không?
- À... cái đó thì không, phong ấn chỉ có hiệu nghiệm đối với những thứ mang âm khí hay tà lực mà thôi, còn người bình thường đã mang sẵn trong mình dương khí nên điều đó ngươi không cần phải lo lắng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm thì ông bác già lại tiếp tục thở dài...
- Haizz... ấy thế nhưng mà hiện tại long mạch bên dưới ngôi đền đang dần yếu đi, ta chỉ e là nơi này không còn trấn giữ được bao lâu nữa, đến lúc đó chắc chắn kiếp nạn sẽ đổ ập đến vùng đất linh thiêng này.
Nghe lão già nói thế nên tôi cũng thấy lo, dù cho đó không phải là chuyện của mình nhưng nếu thật sự xảy ra thì bản thân tôi còn đang đứng trên mảnh đất của ngôi làng cũng sẽ gặp nạn theo, tôi quay sang hỏi ông bác già tiếp.
- Vậy có còn cách nào khác để khắc phục nó không vậy tiên sinh?
- Hừm!... tất nhiên cách thì có rồi nhưng mà sẽ rất khó để thực hiện.
- Là cách gì? Nói ra thử xem biết đâu tôi lại giúp ông được!
- Thôi đi! cậu đừng có mà tự tin quá mức như vậy nữa được không? . Muốn hàn gắn lại Long Mạch thì ta làm được nhưng trong thời gian ta bảo trì hệ thống ấy thì ai sẽ canh chừng đây?. Ngoài kia lũ yêu nghiệt rất đông và vô cùng manh động, cần phải có người dẫn dắt bọn chúng, những pháp sư trấn giữ ở đây quả thật là không đủ để áp chế được hết bọn chúng, trừ phi...
- Trừ phi thế nào?
- Trừ phi có người mang mệnh khắc yêu ở đây thì mới mong mọi chuyện được ổn thỏa. Ta cũng có bấm quẻ sẵn cả rồi, cũng biết là người đó thế nào cũng sẽ xuất hiện nhưng không biết là ai, thời gian thì gấp rút, chỉ e là không kịp!
Nghe tới đây tôi mới giật mình nhớ lại cái lần đi coi thầy, thầy bảo với tôi là:
" ta nói cho con nghe nhá! Con là đứa vô cùng nhọ luôn đó, con mang mệnh khắc ma quỷ cho nên sau này chắc chắn con sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối, mặc dù là không có ma nào hại được con nhưng đó chỉ là đối với dạng ma phi vật chất thôi, còn nếu là dạng hữu hình như cương thi, xác sống hay ma cà rồng thì con vẫn bị thùng sốp như thường!"
Hoàn hồn trở lại, tôi thầm nghĩ nếu mình nói với ông bác già chuyện mình là người mang cái mệnh số nhọ đó thì chắc ăn là mình sẽ còn khổ dài dài con mợ nó rồi ~_~ nhưng mà nếu không nói ra thì ai sẽ cứu lấy vùng đất này đây?
Tôi ngập ngừng trong giây lát... (Thôi kệ! Phật có câu "ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?" ... giờ coi như là phó mặc cho số phận dòng đời nó đẩy đưa vậy ~_~ nó muốn trôi đâu thì trôi chớ biết sao giờ...
Tôi hít thật sâu rồi đứng ngay trước mặt ông bác già nói một cách dõng dạc
- Người mà ông nói chính là tôi.
Ông bác giả sững sờ trước câu nói của tôi, trong giây lát ổng hỏi danh tính và ngày giờ sinh để kiểm chứng, lúc đó tôi mới bắt đầu kể ra hết tất tần tật mọi chuyện về tôi cho lão ấy nghe. Sau khi kể xong lão già cứ như vẫn còn nghi ngờ tôi vậy.
- Này nhóc! Cậu không gạt ta đó chứ? Chuyện này rất quan trọng nên không thể đem ra đùa được đâu.
- hứ!!! Bộ ông nhìn mặt tui giống như đang giỡn lắm sao ~_~ tui là thanh niên nghiêm túc đó chứ chẳng chơi đâu.
- Vậy thì tốt quá rồi, cậu nhất định phải ở lại đây giúp ta và mọi người xong rồi mới được đi!
(Ôi định mệnh! Biết ngay là thế nào cũng bị dính vô cái đám xì căn tin này mà ~_~)
Tôi trấn an bản thân mình rằng:
"Dự à! Mày đang làm một việc tốt, mặc dù nó có hơi nguy hiểm tí xíu là chết lúc nào không hay thôi nhưng mà lỡ rồi thì ráng mà trèo cho múc chỉ vậy"
Ngay đêm đó tôi ở lại ngôi đền để ngủ, xung quanh là những lá bùa và phật ấn được dáng khắp mọi nơi, tôi nằm chung với đám thầy pháp ở nơi này. Suốt cả đêm, tôi thức trắng không thể ngủ được vì nghe ông bác già có bảo là ngay mai sẽ bắt đầu dạy tôi chút ít thế võ để phòng thân khi gặp ma quỷ, để cho kịp thời gian mở đường hàn Long Mạch bên dưới mật thất của ngôi đền thờ.