Chap 287 Không thể buông bỏ
Đan Nghi có chút chột dạ , không muốn nói dối nữa :
- Vừa xong em nói , từ sau sẽ nhất định không tắt điện thoại để tránh anh nữa .
- Sao lại tránh anh ?
Lần này , Lục Thượng Hàn thật sự giận rồi ..
Đan Nghi cũng biết câu nói của mình vừa xong sẽ gây tổn thương cho người nghe . Tuy bản ý của cô không phải là vậy , thẳm sâu trong đáy lòng cô trước giờ chưa bao giờ thật sự có ý tránh hắn .
Nếu cô thật muốn tránh hắn thì đêm nay cô đã không từ chối lời mời của An Kỳ mà ở lại An Gia một đêm rồi .
Đan Nghi nhẹ nhàng nói :
- Thượng Hàn , anh đừng giận ....
- Tại sao lại muốn trốn tránh anh ? Lẽ nào ở cạnh anh lại khiến cho em không vui tới vậy ư ?
Thần sắc trên khuôn mặt hắn từ lúc nghe câu nói của Đan Nghi đến giờ là không hề dịu bớt chút nào .
Khuôn mặt với những đường nét phân minh giờ đây càng khiến người khác dễ dàng phát giác ra hỏa khí ngùn ngụt trong người hắn .
Có thể chính sự thờ ơ của Đan Nghi đối với hắn lại khiến hắn tức giận và không thoải mái hơn rất nhiều trong tưởng tưởng .
Khiến bản thân hắn cảm thấy vô cùng thất vọng và bất an... hơn hết hắn còn thấy đau lòng .
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi ở bên Đan Nghi tới giờ mà hắn tức giận tới thế .
Đan Nghi thường ngày ăn nói lưu loát , nhanh nhạy là vậy mà giờ cũng không biết phải nói gì .
Nhìn bộ dạng giận dữ của hắn , lòng cô đau đớn , khó chịu đến vô cùng .
Càng vậy cô lại càng không thể thốt lên lời .
Lục Thượng Hàn thấy vậy , đứng bật dậy nói :
- Không làm phiền em nữa , anh về đây .
Đan Nghi ngồi quỳ trên sofa ,lần đầu nếm trải cảm giác không nói nổi thành lời khiến bản thân đau lòng tới thế .
Cô muốn giữ hắn lại , nhưng đến ngay cả sức lực để gọi tên hắn cũng không còn .
Nếu hắn thật sự bỏ về , Đan Nghi không biết bản thân sẽ phải làm sao nữa .
Tuy bản thân cô có thể tự giải quyết mọi chuyện , tuy rằng cô hoàn toàn có thể đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống .
Nhưng hiện tại cô không thể thích ứng với sự rạn nứt trong mối quan hệ với Lục Thượng Hàn.
Bóng dáng cao lớn của hắn , lúc này toát lên ý vị lạnh lùng , sự lạnh lùng ấy khiến những giọt nước mắt của cô tuôn rơi .
Trước giờ , Đan Nghi không phải cô bé hay khóc , nhưng lần này ... nước mắt lại dễ dàng tuôn rơi tới vậy .
Chính lúc giọt nước mắt của cô tuôn rơi thì cũng là lúc cơ thể mềm mại của cô bị bất ngờ ôm chặt .
Cuối cùng , Lục Thượng Hàn vẫn không đành bỏ đi , hắn chỉ mới bước đi một bước thôi mà đã không thể chịu được nỗi đau phải rời xa Đan Nghi. Lập tức , hắn quay người ôm mạnh lấy cơ thể cô vào lòng mình , hắn dùng lực mạnh đến mức như muốn gom trọn cô vào cổ huyết của mình ....
Đan Nghi không một chút do dự ôm chặt lấy hắn , trái tim trống rỗng khi nãy giờ đã lại được lấp đầy , những đau đớn , thất vọng cuối cùng đã hoàn toàn biến mất .
Hắn ôm chặt lấy Đan Nghi , trong đầu hiển hiện dáng vẻ mà ngày đầu gặp gỡ , nụ cười tươi tắn , cái nhíu mày uất ức , rồi cả dáng vẻ e ấp khi nằm dưới thân hắn .
Mỗi một dáng vẻ , mỗi một biểu cảm của cô đều khiến cho hắn không dễ dàng buông bỏ .
Xoẹt.... rẹt.....
Bàn tay hắn dùng lực xé tan y phục của cô , tựa như ác lang đang hung hăng chiếm lấy con mồi , tựa như thật muốn ăn tươi nuốt sống cô .
Đan Nghi có chút không chống đỡ nổi và lại có chút chờ đợi , có chút khát vọng được hắn chiếm lấy .
Cũng bởi thể , động tác của cô trở nên chủ động hơn .