Chap 288 Sự trốn tránh trong tiềm thức
Lục Thượng Hàn hung hãn cướp lấy mọi thứ thuộc về cô , và cũng là giành lấy những thứ vốn thuộc về mình .
Hắn cắn vào tai cô rồi nghiến răng nói :
- Kể cả ở bên anh , em không vui đi chăng nữa thì em nhất định vẫn phải thuộc về anh . Đan Nghi , cả đời này anh cũng không cho phép em rời xa anh đâu !
Lúc này ,câu nói đầy hung hãn của hắn mang ý chiếm đoạt ấy không rớt một từ nào mà truyền đến tai Đan Nghi.
Trong lúc tâm trạng cô đang hỗn loạn như này , lần đầu tiên cô nhận thấy sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa quan trọng với Lục Thượng Hàn như nào .
Và giờ cô cũng mới biết , Lục Thượng Hàn quan trọng đối với cô tới đâu .
Lúc trước , cô vốn chỉ cho rằng , về mọi phương diện thì cả hai người cũng coi như là tương xứng , hơn nữa cả hai đều có cảm tình với nhau , rồi lại thêm việc của Trần Hải Minh ... cô và hắn cùng chung một sở thích hưởng thụ cảm giác đứng sau khống chế và đạo diễn mọi chuyện ... Từ đó gây dựng lên một thứ cảm giác sâu đậm hơn " thích " một chút nhưng lại nhạt hơn " yêu " một tẹo .
Nhưng lúc này cô mới thật sự nhận ra , thứ cảm giác đó căn bản là không hề ít , không hề nhạt hơn yêu . Tình yêu sớm đã khắc sâu vào sinh mệnh của cả hai .
Là bản thân cô , là bản thân cô vẫn cố tình trốn tránh trong chính tiềm thức , cô trốn tránh bởi cô sợ yêu càng sâu đậm thì sẽ càng bị tổn thương sâu sắc .
Cũng giống như mẹ cô đối với Trần Hải Minh , cũng giống như cô và người mang danh ba ruột của mình .
Chính tiềm thức ấy đã khiến cô biện ra đủ mọi lí do để mà trốn tránh Lục Thượng Hàn.
Chỉ là hiện tại , cô đã thật sự hiểu rõ tình cảm của mình giành cho hắn .
Cảm nhận thấy sự hung mãnh của hắn , ý thức của Đan Nghi thêm hỗn loạn hơn , dưới sự công phá cường bạo của hắn, cô không còn cách nào giữ được lí trí để mà suy ngẫm.
Lục Thượng Hàn như một dã thú hung mãnh tấn công .
Chính sự hờ hững như gần như xa của Đan Nghi đã khiến hắn cảm thấy đau đớn đến cùng cực .
Nhưng nếu bảo hắn rời xa cô thì cái cảm giác ấy còn càng khó chấp nhận hơn cả việc cô hờ hững đối với hắn .
Lúc này đây , duy chỉ có cách này mới có thể khiến hắn bình tâm hơn chút .
Ôm thân hình mềm mại của cô trong tay , động tác của hắn càng lúc càng mạnh mẽ .
Hắn áp môi mình lên đôi môi mọng nước của cô , giọng nói trầm khàn .
- Đan Nghi...
- Ưm...
Tâm trí Đan Nghi có chút mơ màng , không có cách gì để suy nghĩ rõ ràng , chỉ biết rằng , cô cũng không thể rời xa hắn .
Giọng nói của Lục Thượng Hàn mang thêm chút lực :
- Gọi tên anh .
- Ư.... Thượng Hàn ...
Cô có chút mơ hồ mà làm theo lời hắn .
Bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của cô cuối cùng cũng khiến tâm trạng hắn được vỗ về .
Hắn chống tay xuống hai bên cạnh người cô , ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô gái đang nằm dưới thân mình , hàng lông mày thanh tú của cô đang cau lại , đôi môi mọng nước đang cắn chặt lại ...càng hiển hiện nét quyến rũ mê người .
Lục Thượng Hàn có chút thất thần , dáng vẻ của cô như đã khắc sâu vào tim hắn và không thể phai mờ ... nhưng hắn vẫn thích nhìn dáng vẻ ngọt ngào hưởng lạc của cô dưới thân hắn như lúc này .
- Nói yêu anh !
Hắn bá đạo ra lệnh .
Đan Nghi lắc lắc đầu , miệng mím chặt .
Hắn hạ người xuống , tấn công mạnh hơn .
- Nói yêu anh !
- Yêu anh ...
Ý thức của Đan Nghi lúc này đã không còn , cô đang hoàn toàn đắm mình trong sự ngọt ngào của hoan ái .
Nghe hai từ đó , Lục Thượng Hàn có chút chưa vừa lòng , cắn vào đôi môi mọng nước của cô .
- Nói " Em yêu anh "!
Giọng nói của Đan Nghi vốn trong trẻo ngọt ngào nhưng giờ lại trở nên khàn khàn :
- Em yêu anh !
Nghe câu nói này , tâm trạng Lục Thượng Hàn cuối cùng mới bước ra khỏi sự thất vọng tột cùng khi nãy và có thể chuyên tâm hưởng thụ sự ngọt ngào của việc yêu .
Đến khi hắn đưa Đan Nghi lên được đỉnh đoạn cao trào , hắn giành cho cô tất cả nguồn tinh lực dồi dào ấy .