Chương 998: Hiệp định
"Tam hoàng tử muốn biết như vậy, sao không tự mình tiến vào trong đó dò xét một phen? Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở, trong Tích Lân Không Cảnh không an toàn như ở Ma Vực, sơ ý một chút thì rất dễ mất mạng trong đó, Đại hoàng tử không phải là vết xe đổ a?" Hàn Lập mang theo giọng điệu trêu tức nói ra.
"Thạch Trảm Phong quả nhiên đã chết, đáng tiếc, đáng tiếc." Thạch Phá Không nhướng mày, trầm giọng nói ra.
Hai người bên cạnh gã nghe vậy, thần sắc đều biến đổi.
Hàn Lập đứng đơn độc một mình, nhìn về phía Thạch Phá Không, không nói gì nữa.
"Lệ đạo hữu, trên thực tế giữa hai người chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, ta càng coi trọng ngươi. Bây giờ tình thế Thánh Vực mặc dù còn chưa rõ ràng nhưng ta tin tưởng Lệ đạo hữu là người thông minh, sẽ nhìn ra ta và Thập Tam đệ thì phần thắng ai lớn hơn a?" Ánh mắt Thạch Phá Không trầm ngâm, mở miệng nói ra.
"Ma Vực các ngươi muốn thế nào, Lệ mỗ không quan tâm. Chỉ cần ngươi không quấy nhiễu Đại Tế Ti thi cứu Đề Hồn, ta đại khái có thể không so đo chuyện Bạo Không Giới Phù lúc trước. Chờ chuyện này xong, ta sẽ rời Ma Vực, không dính vào sự tình nhà các ngươi nữa. Tam hoàng tử nghĩ thế nào?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi.
"Lệ đạo hữu, chớ nghĩ ta làm khó dễ ngươi. Toàn bộ chuyện phát sinh trong Tích Lân Không Cảnh, ngươi có thể không nói cho ta biết nhưng tin tức Thập Tam đệ, còn làm phiền ngươi nói cho ta một lời chắc chắn, rốt cuộc hắn sống hay chết, có trở về Thánh Vực hay không?" Thạch Phá Không từ chối cho ý kiến, hỏi.
"Vừa rồi Lệ mỗ đã nói rất rõ ràng, ngươi đừng không biết điều, được một tấc lại muốn tiến một thước." Sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên phát lạnh, lạnh giọng nói ra.
Dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ một cái, biến mất ngay tại chỗ.
Tiếp theo trong một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa đại điện ở bên trái đằng sau lưng hắn.
Chỉ thấy hắn hời hợt nâng chân lên, giẫm lên mặt đất một cái.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn!
Hắc thạch lát quảng trường dưới thân hắn lập tức bạo khởi một mảnh khí lãng kịch liệt, khói bụi cuồn cuộn từ dưới đất trùng kích lên, hiện lên hình quạt khuếch tán về phía trước, phiến đá màu đen trên mặt đất giống như tầng tầng thuỷ triều cuồn cuộn lên, vỡ ra từng khúc.
Một bóng người chật vật lập tức từ trong bụi mù cuồn cuộn bay ngược ra, khắp khuôn mặt là vết máu, toàn thân tràn đầy bùn đất, bỏ chạy về phía xa.
Một cước của Hàn Lập vừa rồi, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến đại điện sau lưng, chỉ cần dùng thêm năm phần khí lực, người này tuyệt sẽ không có khả năng bỏ chạy, mà sẽ chỉ như phiến đá vỡ nát kia, an nghỉ dưới mặt đất.
Bóng người kia có thân hình gầy nhỏ, trên người sinh đầy vảy giáp màu đen, hai tay mọc ra móng vuốt sắc bén như lưỡi đao, xem ra chính là người cực chuyên về độn thổ tiềm hành. Sau khi trốn xa mấy trăm trượng, y liền quơ hai tay xuống, muốn lần nữa chui vào mặt đất.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, trước người y bỗng dưng xuất hiện một bóng người giơ mũi chân vẩy lên, đá tung hai móng vuốt giống như lưỡi đao kia của y lên không trung.
Sau đó, y chỉ cảm thấy chỗ yết hầu xiết chặt, bị một bàn tay giống như kìm sắt giữ lại.
"Công phu tiềm hành không tệ, xém chút đã để ngươi tiến vào cửa điện rồi." Một tay Hàn Lập nhấc cổ y lên, thân hình lóe lên liền quay trở về trước ba người Thạch Phá Không, cười lạnh nói.
Người kia bị hắn xách giữa không trung, tựa như một con gà, toàn thân không ngừng run rẩy.
Thạch Phá Không liếc qua Hàn Lập, ánh mắt âm trầm.
"Nhân tộc lớn mật, buông Viên Tôn ra . . ." Tên nam tử Ma tộc có thân hình to như thiết tháp kia, quát to một tiếng.
Còn lão giả khô gầy bộ dạng như giáo thư tiên sinh kia thì lông mày cau lại, trong mắt như có một tia tức giận.
"Buông ra?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại, cười hỏi.
Không đợi đối phương trả lời, cổ tay hắn vặn một cái, "rắc" một tiếng, đã bẻ gãy cổ người nọ.
Sau đó, hắn tiện tay ném đi, quăng nam tử Ma tộc nhỏ gầy tên là Viên Tôn kia vào bên chân nam tử thiết tháp.
"Ngươi muốn chết. . ." Hai mắt nam tử thiết tháp lập tức trợn trừng, phẫn nộ quát.
Quát to một tiếng, trên thân gã lập tức đại thịnh ô quang, ma khí cuồn cuộn, thân hình cũng theo đó tăng vọt lên, dưới áo giáp có từng chiếc xương nhọn đâm ra, hóa thành một ma giáp cự nhân cao mười trượng.
Ma giáp cự nhân đưa tay ra, trong lòng bàn tay loé lên ô quang, một thanh cự chuỳ tám cạnh quấn quanh ma khí màu đen nổi lên.
Chỉ thấy một tay gã bấm pháp quyết, trên thân liền có từng vòng từng vòng xích hồng quang văn nổi lên, bên ngoài thân lập tức nổi lên từng vòng ba động nhộn nhạo kỳ dị, như gợn nước mặt hồ khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Khu vực dưới chân Hàn Lập bị quang văn bao trùm, lập tức cảm thấy hai chân trì trệ, tựa như người ta rót chì vào, nặng nề vô cùng.
Ma giáp cự nhân kia bước ra một bước, mặt đất dưới thân chấn động ầm vang, sàn hắc thạch xung quanh gã mười trượng đều băng liệt, tóe lên vô số đá vụn và khói bụi.
Bàn tay to lớn vung lên, phù văn trên cự chùy tám cạnh to lớn kia đại phóng quang mang, đập xuống đầu Hàn Lập.
Hàn Lập nhìn hư không trên đỉnh đầu, tựa như bị người ta xé rách, toàn bộ sụp đổ, tầng tầng uy áp đè xuống, không chỉ cuốn theo cự lực vạn quân, đồng thời không gian cả bốn phía đều bị phong tỏa.
Trong mắt ma giáp cự nhân lóe lên vẻ ngoan lệ, trong lòng đã xem Nhân tộc nhỏ bé trước mặt kia là người chết.
Nhưng mà, ngay lúc gã cảm thấy lập đại công này dễ như trở bàn tay, ánh mắt của gã đột nhiên hoa lên một cái, liền thấy Nhân tộc kia vậy mà bước tới mình một bước, nhàn nhã như đi bộ.
Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình hắn hơi cong lên, áo bào trên thân không gió tự bay, thân thể dưới quần áo tựa hồ sáng lên các quang điểm màu trắng.
"Cái đó là. . ." Trong lòng ma giáp cự nhân nghi hoặc nhưng động tác trên tay không dừng lại.
"Không ổn, mau lui lại!" Lúc này, lão giả khô gầy kia bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng gọi.
Nhưng lúc này, đã không kịp nữa rồi.
Chỉ thấy Hàn Lập hơi cong thân mình bỗng thẳng băng ra, Thiên Sát Trấn Ngục Công vận chuyển lên, trên cánh tay vang lên thanh âm "bùng bùng bùng" đại tác, tinh thần chi lực trong huyền khiếu đều bắn ra, ngưng tụ bên ngoài cánh tay thành một quyền ảnh màu trắng to lớn, đột nhiên đánh lên trên.
"Ầm" một tiếng nổ vang!
Thanh cự chùy tám cạnh quấn quanh ma khí kia lọt vào trọng kích, từ chỗ đầu đến chuôi chuỳ trực tiếp đụng vào bị đứt gãy ra, đầu chuỳ to lớn bay ngược ra sau như lưu tinh, trong trời đêm xẹt qua một đạo hồ quang, không biết rơi về phương nào.
Trên chuôi cự chùy vẫn còn một cỗ cự lực tràn trề xoay tròn cuốn lên, trực tiếp quấn chặt lấy cánh tay ma giáp cự nhân, như một sợi dây thắt cổ cuốn lên, thẳng đến đầu vai của gã.
"Rầm rầm rầm. . ."
Liên tiếp thanh âm nổ đùng không ngừng vang lên, áo giáp trên cánh tay và cả huyết nhục của ma giáp cự nhân, bị luồng sức mạnh to lớn đó xoắn thành mảnh vỡ, ngay cả chỗ xương nhọn lòi ra ngoài cũng bị xoắn vặn đến từng khúc biến hình, vặn vẹo cơ hồ thành bánh quai chèo.
Lúc này, thân hình lão giả mặc thanh bào kia bỗng nhiên lóe lên, đi tới đầu vai ma giáp cự nhân, nâng lên một chưởng trùng điệp vỗ lên trên vai gã.
Chỉ thấy trong bàn tay lão ngưng tụ thanh quang phóng ra, nhìn như không có bao nhiêu uy lực nhưng lực đạo ẩn chứa trong đó lại hết sức kinh người.
Đầu vai ma giáp cự nhân như có sấm sét nổ vang, đạo thanh quang kia từ trên bờ vai gã bỗng nhiên phóng xuống dưới, đánh vào khí kình của Hàn Lập, ầm ầm nổ bể ra, làm cánh tay ma giáp cự nhân triệt để nổ thành bột mịn.
Chẳng qua chính vì hai cỗ lực đạo này trùng kích nhau kịch liệt, triệt để ngăn lại khí kình của Hàn Lập, nếu không để mặc nguồn lực lượng kia tiếp tục cuốn trên trên, toàn bộ cánh tay ma giáp cự nhân sẽ bị vặn gãy đến không biết đến như thế nào.
"Đa tạ Khúc lão. . ." Ma giáp cự nhân thu Ma khí trên thân lại, thân ảnh nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, mở miệng cung kính nói.
Thần sắc gã tuy có chút thê thảm nhưng mặc kệ vết thương trên đầu vai đau nhức kịch liệt thế nào, thủy chung chưa từng phát ra nửa tiếng rên la.
"Quyền kình người này mặc dù cơ hồ đều bị ta triệt tiêu nhưng miệng vết thương của ngươi vẫn còn lưu lại một ít. Trước khi cỗ lực lượng này biến mất, không nên thử trùng sinh huyết nhục, nếu không hậu hoạn vô cùng." Lão giả khô gầy đáp xuống trước người gã, dặn dò.
Hàn Lập thấy thế, thu tay lại, đứng chắp tay, không tiếp tục truy kích nữa.
"Lệ đạo hữu hai lần xuất thủ đả thương người, không phải quá không để Dạ Dương thành chúng ta vào mắt a?" Thạch Phá Không đi lên phía trước, cười lạnh một tiếng, nói ra.
"Ta lưu lại tính mạng hai người bọn họ, Tam hoàng tử hẳn là nên cảm kích mới phải." Hàn Lập cười nói.
"Xem ra Lệ đạo hữu ở trong Tích Lân Không Cảnh đạt được thu hoạch không nhỏ, bây giờ đã có lực lượng khiêu chiến cùng toàn bộ Thánh tộc chúng ta?" Thần sắc Thạch Phá Không càng nghiêm túc lên, nhẹ xoa ngón tay, chậm rãi nói ra.
"Tam hoàng tử không cần dùng Ma tộc dọa ta, Lệ mỗ cũng không có lòng đối địch cùng Ma tộc. Chỉ là hôm nay nếu như Tam hoàng tử nhất định phải cưỡng ép Lệ mỗ, tại hạ cũng không để ý Dạ Dương thành này mà đại náo một trận. Ta biết, Dạ Dương thành là đô thành, tự nhiên không thể thiếu cao nhân tiền bối thực lực thông thiên tọa trấn, ví như vị Khúc lão trước mắt này cũng rất không tầm thường." Hàn Lập nói xong, liếc nhìn lão giả khô gầy.
Đôi mắt lão giả như sao, ánh mắt rơi trên người Hàn Lập càng phát sáng lên, một thân khí thế theo đó tăng lên tới đỉnh điểm, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, không còn bộ dạng vô hại như trước kia nữa.
"Thế nhưng như thế thì sao chứ? Chỉ cần Lệ mỗ quyết tâm cá chết lưới rách, cho dù hủy không được nửa toà Dạ Dương thành, nhưng cũng hủy hoại được nửa toà hoàng thành Ma cung. Đến lúc đó, Tam hoàng tử là người cai quản, chỉ sợ cũng khó tránh tội a? Huống chi thời điểm lúc trước Đại hoàng tử cai quản, an ổn bực nào, lúc này mới cách bao nhiêu năm, Tam hoàng tử lại phá hủy hoàng thành, ai hơn ai kém cao thấp rõ ràng. Bởi vậy, ha ha. . . Cũng không cần ta nhiều lời nữa." Hàn Lập thờ ơ cười cười, tiếp tục nói.
Thạch Phá Không nghe vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng thì trầm ngâm không thôi.
Đối với việc Hàn Lập nói, trong lòng của gã đã sớm nghĩ đến, thậm chí minh bạch kết quả sau đó, tất nhiên là phụ hoàng tức giận, thu hồi chức vụ, Thạch Cạnh Nghiên nhất định sẽ thừa cơ lên thay.
Nếu như vậy, việc gã vất vả diệt trừ Thạch Trảm Phong lại thành may áo cưới cho người khác.
Sở dĩ gã có chút do dự là bởi vì hắn vẫn có một việc chưa thể xác định, đó chính là Hàn Lập thật sự có năng lực hủy đi nửa toà ma cung hoàng thành sao?
"Người này một thân công lực huyền tu, đã vượt xa ta, muốn đánh bại có lẽ không khó nhưng muốn giết hắn lại hết sức không dễ. Hắn nói hủy đi nửa toà hoàng thành Thánh Cung, không phải nói ngoa. . ." Lúc này, trong đầu của gã bỗng nhiên vang lên thanh âm Khúc lão.
Thạch Phá Không trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng cười nói:
"Vốn là muốn chiêu an Lệ đạo hữu đến dưới trướng, cùng sáng tạo cơ nghiệp huy hoàng, hiện tại xem ra là ta mong muốn đơn phương rồi. Nếu Lệ đạo hữu nhất định kiên trì, ta cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là chuyện chỗ này, hi vọng Lệ đạo hữu tuân thủ ước định, lập tức rời khỏi Thánh Vực."
"Đây là tự nhiên, chỉ là đến lúc đó còn phải mượn dùng đại trận truyền tống vượt giới của quý tộc một lát." Hàn Lập cười nói.
"Sáng sớm ngày mai, Lệ đạo hữu đến Thánh Cung, ta sẽ tiễn ngươi rời đi." Thạch Phá Không tất nhiên mong muốn như vậy, nhanh chóng đưa tiễn vị ôn thần Hàn Lập này đi thì tốt hơn, liền đáp ứng.
"Vậy làm phiền Tam hoàng tử rồi . . . Nơi đây đã vô sự, mời chư vị trở về cho." Hàn Lập cười cười, giống như chủ nhân, ra lệnh đuổi khách.
Sắc mặt Thạch Phá Không cứng đờ, cắn răng, mang theo mấy người, quay người rời đi.