Chương 999: Hậu hội vô kỳ (không ngày gặp lại)

Hàn Lập vẫn chằm chằm nhìn theo đám người Thạch Phá Không đang bay ra xa, rồi cẩn thận dùng thần thức tra xét khu vực lân cận rõ ràng thêm lần nữa, sau khi xác nhận không có dị trạng gì mới xoay người trở về đại điện.

Bên trong đại điện, Đề Hồn đang nằm nghiêng trên giường ngọc giữa thủy trì, thân hình nhỏ nhắn của nàng cuộn tròn lại, đôi lông mày nhíu chặt, gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ.

Tinh thần Hàn Lập khẽ run lên, lập tức phóng thần thức bao phủ khắp người Đề Hồn, bắt đầu đánh giá tình trạng của nàng.

Một lát sau, hắn mới chịu dừng lại, nội tâm cũng thả lỏng hơn, âm thầm thở dài một hơi.

Hiện tại, tuy Đề Hồn vẫn đang hôn mê như cũ nhưng khí tức toàn thân đã phát sinh chuyển biến không nhỏ.

Đặc biệt tại bên trong đan điền đã xuất hiện một chút bản nguyên lực lượng chập chờn bất định, tựa như ánh nến le lói giữa căn phòng tối. Ánh lửa này tuy có phần yếu ớt nhưng lại khiến người khác nảy sinh cảm giác ấm áp.

Chợt có tiếng sóng nước "ào… ào... " vang lên từ phía sau giường đá.

Hàn Lập liếc mắt nhìn thấy thân ảnh Đại Tế Ti đang chậm rãi đứng lên giữa nước hồ, toàn thân y bốc lên khói xám trắng nghi ngút, thậm chí trên người còn thoang thoảng thứ mùi giống như mùi thịt tươi bị thiêu đốt.

Tại khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt y, Hàn Lập cũng là không nhịn được phải biến sắc:

"Mặt ngươi..."

Đại Tế Ti nghe thấy bèn đưa tay vuốt ve gương mặt mình một chút, rồi cười khổ một tiếng: "Vận dụng lực lượng Luân Hồi Pháp Tắc vọng trắc Thiên Cơ, lẽ nào lại không phải trả giá một cái giá lớn?"

Chỉ thấy từ cổ y trở lên giờ đây hằn lên những vết cháy đen như vừa bị lửa đốt, lan đến tận trên mặt, bên trong vết thương chứa đầy mủ, tựa như dung nham nóng chảy đang không ngừng ứa ra, mang theo một thứ khí vị kỳ quái, vừa hôi thối tanh tưởi lại vừa nóng rực.

"Vậy những vết thương trên người ngươi là sao?" Hàn Lập chau mày hỏi.

"Mỗi lần nhìn trộm Thiên Cơ sẽ lập tức phải hứng chịu Thiên Phạt là những vết thương này đây, có phục dụng linh đan tiên dược cũng vô ích. Ban đầu sẽ là những vết cháy đen dày đặc vô cùng đau nhức, sau đó chúng sẽ đóng vảy rồi biến thành những khối ung nhọt, năm tháng qua đi, dần dần biến thành bộ dạng hiện tại này, người không ra người quỷ không ra quỷ." Đại Tế Ti cười khổ một tiếng, khàn khàn nói ra.

Dứt lời, y bốc lên một vốc nước, tưới lên bề mặt vết thương, làm bốc lên một trận sương mù màu trắng.

Hàn Lập nghe xong chợt hiểu ra, sở dĩ lúc trước Đại Tế Ti không đồng ý chữa trị cho Đề Hồn, ngoại trừ nguyên nhân từ phía Đại hoàng tử, rõ ràng là do đã suy tính đến hậu quả này.

Có thể nói, một khi Thiên Phạt đạt tới trình độ nhất định, dù tu vi có cao hơn nữa cũng chưa chắc đã tránh khỏi trọng thương, thậm chí có thể vẫn lạc, bằng vào tình hình trước mắt của vị Đại tế Ti này, có thể thấy rõ mười mươi cơ thể y đã tiếp cận giới hạn chịu đựng rồi.

"Việc này xem như Hàn mỗ nợ Đại Tế Ti một mối ân tình. Nếu như có yêu cầu gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tại hạ, xin Đại Tế Ti cứ nói." Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi nói.

"Hiện tại thì không có chuyện gì cầu, có điều nếu trong tương lai có cơ hội, ta vẫn là cần Hàn đạo hữu giúp một chuyện." Đại Tế Ti bước ra khỏi thủy trì, mỉm cười đáp lời hắn.

"Trong tương lai sao… Không biết là chuyện gì?" Hàn Lập nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu.

"Thiên cơ bất khả lộ a." Đại Tế Ti lắc đầu, tỏ vẻ thần bí.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, đang muốn tiếp tục gặng hỏi thì Đề Hồn bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, bộ dáng dường như muốn tỉnh lại.

"Đề Hồn…" Hàn Lập vội vã nhẹ giọng kêu lên.

Nhưng chỉ thấy thân thể Đề Hồn co quắp thêm lần nữa mà không có tỉnh lại.

"Do lực lượng Bản Nguyên của nàng đã ngủ say quá lâu, khiến cho lực lượng thần thức hao hụt khá nhiều. Lúc trước nếu ngươi không vận dụng thủ đoạn giúp nàng cố thủ thần hồn thì giờ phút này thần hồn của nàng cũng đã tiêu tán, chỉ còn lại cái xác mà thôi. Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng quá, hiện tại nàng còn đang bồi dưỡng thần hồn, chỉ cần thêm chút ít thời gian nữa chắc chắn sẽ tự động hồi tỉnh." Đại Tế Ti thấy thế bèn giảng giải một hồi.

Sau khi nghe xong, Hàn Lập mới tạm yên lòng, chợt hắn nhớ tới một chuyện, bèn hỏi: "Lần này ngươi giúp đỡ ta, sau này làm sao ứng phó với Tam hoàng tử?"

"Hai người bọn họ coi như là nhân chứng, rõ ràng ta bị ngươi bức hiếp, dưới tình huống bất khả kháng nên buộc phải làm theo ý ngươi a. Hàn đạo hữu nếu còn chưa yên tâm có thể tiếp tục ra tay a, đánh bọn chúng thảm hại hơn chút nữa là được." Đại Tế Ti liếc nhìn hai tên thủ vệ vẫn đang hôn mê tại cửa điện, cười cười nói ra.

"Nếu Tam hoàng tử thật sự dễ bị lừa gạt như vậy thì quá tốt rồi... " Hàn Lập nghe vậy cười rộ lên.

"Vậy thì đã sao? Ta thân là Đại Tế Ti Thánh tộc, y sẽ không dám quá phận. Huống hồ vừa rồi y cũng đã tự thân giá lâm nhưng nào có chiếm được chút tiện nghi, lấy tư cách gì để chỉ trích ta?" Đại Tế Ti tiếng khàn khàn nói.

"Cũng có lý." Hàn Lập gật đầu nói.

Sau đó, hắn mang Đề Hồn trở lại Hoa Chi Động Thiên, rồi một mực ở bên cạnh nàng hộ pháp.

Sáng hôm sau, tuy Đề Hồn vẫn chưa tỉnh nhưng khí tức đã tăng trưởng một chút, khiến Hàn Lập có thêm vài phần an tâm, hắn cáo từ Đại Tế Ti rồi rời khỏi đại điện, nhằm thẳng hướng Ma Cung mà đi.

Nhưng hắn mới đi được vài bước đã thấy Thạch Phá Không cùng với hơn mười người đang chờ sẵn ở ngoài sân rộng.

Hàn Lập quét mắt nhìn một lượt liền phát hiện ngoại trừ vị Khúc lão tối hôm qua đã hiện thân, sau lưng y còn có thêm ba gã Thái Ất Hậu Kỳ, mà Thái Ất Trung, Sơ kỳ cũng có đến bảy tám người.

"Tam hoàng tử bày ra đại trận bực này, chẳng lẽ muốn thị uy với Lệ mỗ?" Thần sắc Hàn Lập vẫn như thường, lời nói còn mang theo chút tiếu ý.

"Lệ đạo hữu đa tâm rồi, thời điểm ngươi mới tới Thánh tộc chúng ta, đã được đón tiếp như khách quý, hiện tại ngươi phải ly khai, chúng ta tự nhiên cũng muốn lấy lễ đối đãi." Thạch Phá Không tay cầm quạt xếp, cười nói ra.

"Đã vậy Lệ mỗ cũng không khách khí."

Hàn Lập cười rộ, thân hình bỗng lóe lên, lướt qua đám người, trực tiếp vượt lên phía trước.

Thạch Phá Không thấy thế, ánh mắt liền trầm xuống, y thu lại quạt xếp rồi lập tức dẫn đầu đuổi theo Hàn Lập, đám người còn lại chủ động giữ khoảng cách, bám theo phía sau hai người bọn hắn.

"Lệ đạo hữu, nếu ta nói là hiện giờ đã có điểm hối hận vì lúc trước không cùng ngươi giao hảo, liệu có phải đã quá muộn?" Thạch Phá Không đuổi theo Hàn Lập, tới kề vai sát cánh mà đi, hỏi.

"Không biết thời điểm lúc trước mà Tam hoàng tử vừa nói, là lúc ta mới tới Dạ Dương thành, hay là lúc ta đi vào Tích Lân Không Cảnh đây?" Hàn Lập cười hỏi.

"Có gì khác nhau sao?" Thạch Phá Không hỏi.

"Kỳ thật không có gì khác nhau, chỉ cần là trước lúc ngươi cấp cho ta Bạo Không Giới Phù thì không tính là muộn. Đáng tiếc… Tam hoàng tử ngươi không thể nào quay ngược thời gian, vậy nên cũng không cần phải hối hận." Hàn Lập lắc đầu.

"Thật sự là đáng tiếc… " Thạch Phá Không thở dài.

Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, không kìm được tâm tư, thở dài: "Giữa các ngươi… cần gì phải đến bước này?"

Thạch Phá Không đương nhiên minh bạch Hàn Lập đang ám chỉ chuyện giữa y và Thạch Xuyên Không, tiếc rằng bí mật này vốn không có chỗ cho ngoại nhân. Vì thế y cũng chỉ lại thở dài một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa, khuôn mặt lộ vẻ tịch liêu.

Hàn Lập thấy vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chăm chăm chú chú đi về phía trước.

Đoàn người một mực ngự không phi hành, rồi đáp xuống một quảng trường ở Nam Uyển Ma Cung.

Hàn Lập phóng tầm mắt ra xung quanh, lập tức phát hiện một tòa tháp nhọn hoắt đang đứng im lìm ở phía trước không xa, chỉ nhìn bề ngoài sẽ không phát hiện ra thân tháp mang kiến trúc tầng tầng mũi nhọn vô cùng cổ quái.

Trên thân tháp trải rộng những đường hoa văn hình vòng hình khuyên với kết cấu đan xen, tạo thành một mạng lưới phù văn vô cùng khổng lồ và phức tạp đến cực điểm, kết nối trực tiếp với mặt đất.

Tòa tháp cao hơn trăm trượng, chân tháp chiếm một phần ba chiều cao tổng thể, xung quanh được khảm một vòng tinh thạch hình thoi trong suốt, không ngừng chiết xạ ánh mặt trời, tỏa ra quang mang rực rỡ chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng.

"Chẳng lẽ đây chính là Việt Không Tháp trong truyền thuyết?" Sau khi quan sát một lát, Hàn Lập chợt nhíu mày hỏi.

"Lệ đạo hữu muốn phản hồi Tiên Giới, pháp trận truyền tống thông thường đương nhiên không tài nào đảm đương được, chỉ có Việt Không Tháp mới có khả năng xé rách hư không, trực tiếp đưa đạo hữu vượt giới." Thạch Phá Không gật gù.

"Thông qua tháp này có thể phản hồi Bắc Hàn Tiên Vực hay không?" Hàn Lập vẫn hơi nhíu mày.

"Truyền tống vượt giới thập phần khó khăn, hao phí tài nguyên lại càng kinh khủng, mà việc xé rách hư không tiến hành truyền tống chỉ có thể đến được địa phương tiếp giáp gần nhất giữa hai giới vực." Thạch Phá Không mỉm cười.

"Đó là nơi nào?" Hàn Lập hỏi.

"Kim Nguyên Tiên Vực." Thạch Phá Không liếc hắn một cái, đáp gọn lỏn.

"Cụ thể là nơi nào ở Kim Nguyên Tiên Vực?" Hàn Lập nghe vậy chau mày.

Tuy rằng Hàn Lập chưa từng đặt chân đến Tiên Vực này nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn lạ lẫm, dù sao vô luận là Cửu Nguyên Quan hay Bách Tạo Sơn đều nằm giữa Kim Nguyên Tiên Vực, hơn nữa, vị trí của Kim Đồng hiện tại quá nửa là ở Tiên Vực này.

"Ở giữa Kim Nguyên Tiên Vực có vài toà pháp trận tiếp dẫn, chẳng hạn như ở Cửu Nguyên Quan hay Thủ Dương Sơn, có điều cần phải có tín vật tông môn mới có thể truyền tống đến những nơi này. Nếu như trên người ngươi không có tín vật, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí, bạchng0csách, ngươi sẽ tùy cơ bị truyền tống đến một địa phương bất kỳ ở Kim Nguyên Tiên Vực." Thạch Phá Không cười nói.

"Đi thôi." Hàn Lập trầm ngâm một lát sau, gọn gàng nói.

Dứt lời, hắn dẫn đầu đi vào trong Việt Không Tháp.

Thạch Phá Không nhìn theo bóng lưng hắn, nhíu mày rồi cũng theo sau.

Tiến vào trong tháp, Hàn Lập liền phát hiện khắp nơi trên mặt đất đều khắc họa phù trận hoa văn, chính giữa là một cột đá trắng như tuyết sừng sững, bề mặt nó hằn lên đủ loại hoa văn cổ quái.

Vách tường xung quanh đều được khảm nạm những khối tinh thạch hình thoi trong suốt, bề ngoài tinh thạch được gia công tỉ mỉ thành vô số mặt nhỏ như lăng kính, phản chiếu tầng tầng lớp lớp hình ảnh chồng chất lên nhau.

Ở giữa đám thạch trụ là một cái đài cao hình vuông chừng mười trượng, phía trên là bức phù điêu Chân Linh La Hầu sống động như thật.

Cả tòa đại trận tuy vẫn chưa vận chuyển nhưng phía trên đã có tầng tầng ánh sáng phiêu phù, như những gợn nước láp lánh dưới ánh mặt trời, khiến cho toàn bộ đài cao nhộn nhạo không thôi, truyền ra trận trận không gian ba động mãnh liệt.

"Lệ đạo hữu, hôm nay từ biệt, sau này hy vọng chúng ta không gặp gỡ tại Thánh Vực." Thạch Phá Không đột nhiên mở miệng.

"Tam hoàng tử yên tâm, Lệ mỗ là kẻ giữ lời." Hàn Lập từ chối cho ý kiến, mỉm cười đáp.

"Vậy thì tốt rồi, xin mời vào trận." Thạch Phá Không gật đầu.

Thần thức Hàn Lập quét qua đại trận thêm lần nữa, phát hiện chi tiết các nơi trong đó không chênh lệch với giảng thuật cực kỳ tỉ mỉ của Đại Tế Ti đêm hôm trước cho hắn, lúc này mới gật gật đầu bước lên.

"Lệ đạo hữu yên tâm, Việt Không Tháp dị thường trân quý, ta tuyệt đối không dám động tay chân, việc tháp này bị tổn hại so với hủy đi một nửa Hoàng Thành cũng không kém bao nhiêu." Thạch Phá Không thấy thế, cười nói.

Hàn Lập không tiếp tục làm điều thừa nữa, chỉ nhìn Thạch Phá Không một chút, ý bảo hắn có thể khởi động pháp trận.

Họ Thạch cũng không nhiều lời, liền vung tay lên.

Mấy tên Ma tộc trưởng lão sau lưng y lập tức phân tán đi vào bốn phía đại trận, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, từng người một nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thúc giục Việt Không Tháp khởi động.

Từng trận thanh âm "ông ông" truyền đến, toàn bộ mặt đất trong tháp theo đó rung lên từng nhịp.

Ngay sau đó, đài cao ở trung tâm tòa tháp tỏa ra ngân mang bao phủ toàn thân Hàn Lập, các loại phù văn trên mặt đất cũng theo đó rộ lên ánh sáng chói mắt.

Toàn bộ đám tinh thạch hình thoi khảm nạm quanh thân tháp sáng rực lên, lập tức chiết xạ ra vô số vệt sáng lốm đốm, chúng giao thoa ở một chỗ rồi hóa thành một quang cầu chói mắt đến cực điểm, khiến cho người ta dù đã híp hai mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

Thân thể Hàn Lập là nơi tất cả ánh sáng hội tụ, cả người bị quang mang bao phủ, người ngoài không thể thấy rõ hắn nữa, bốn phía phát ra vô số sợi tơ pháp tắc chứa đựng Không Gian Chi Lực cường thịnh, tập trung cả ở trung tâm, khí thế cả tòa đại trận trong nháy mắt dâng đến tột đỉnh.

Mắt thấy đại trận đã sắp sửa phát động, bên tai Hàn Lập chợt vang lên giọng nói của Thạch Phá Không:

"Hàn đạo hữu, hậu hội vô kỳ (*)."

(*) ngày sau không gặp lại

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện