[Quyển 1: Định mệnh] Q.1 - Chương 1: Xuyên qua

“Trời ạ! La Tử Vy, ngươi có thể nhanh nhẹn hơn một chút sao?” Cô gái tóc đen ngắn, vẻ mặt hung dữ quát lên.

Một cô gái tóc dài đen nhánh còn lại chấm đen đầy đầu. Người ta nhanh lắm rồi được không?

Mục tiêu lần này là trùm xã hội đen, các nàng được phái đến lấy về hài cốt của tổng thống X. Đại khái, hắn ta chính là đánh cắp hài cốt vị tổng thống này khiến lòng người lo lắng mà tống tiền. Nước X đã nháo lên thành một đoàn rồi, cấp trên cử hai nàng đi làm nhiệm vụ.

Hồi tưởng lại ngày đó, Trầm Lạc, chính là đồng đội lâu năm của nàng đập bàn lên, hét một tiếng sư tử rống: “Sếp, ngài đùa chúng tôi sao? Đặc công đâu? Sát thủ đâu? Cảnh sát đâu? Sao cứ để mấy pháp y của chúng tôi làm? Một đám người kia nghỉ công tập thể rồi à?”

Lãnh đạo ho khan vài tiếng, vẻ mặt xấu hổ, tay che che lỗ tai sắp bị thủng màng nhĩ, nói: “Trầm pháp y, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Khụ, mấy cái này không phải cô với La pháp y làm rất tốt hay sao. Cái này… hai người có thể đi hỏi thống lĩnh đi!” Quyết định phủi sạch trách nghiệm nhấc chân chạy thanh như thỏ.

Trở lại với hiện tại, thân thủ hai người vượt qua từng lớp phòng thủ, đi vào trong căn biệt thự. Bên trong là một mảnh hoang tan, lạnh lẽo. Không tự chủ cảm thấy lành lạnh, Trầm Lạc trong lòng xuýt xoa, quay về nhìn đồng đội La Tử Vy vẫn bình chân như vại tìm kiếm, than thở. Thôi, quy chung mình vẫn là không bằng nàng.

La Tử Vy nhìn một đống hỗn độn, có cả ảnh kính bị vỡ từ lâu lắm rồi, có vài bức ảnh bị ố hoen , rèm mành rách tơi tả. Nàng nhanh nhẹn tìm xem có cơ quan nào không, cẩn thận từng chút một. Phát hiện không có gì, mới ra hiệu cho Trầm Lạc đi theo.

Vượt qua hành lang quỷ dị, toàn là nơi chứa đầu lâu xương sọ có mới có cũ. Cái biệt thự hoang tàn này đem đi so sánh với nhà chứa xác cũng không sai đi. Người thường mà nhìn thấy chắc là đã sợ mềm cả chân, hai nàng là pháp y, chỉ lạnh lùng lướt qua.

Trong một căn phòng, một lão già vẫn trầm lặng quan sát, đôi mắt do luyện qua địa ngục đã trở nên đen tối. Lão biết bọn cớm kia sẽ phái người đến cướp, cơ quan, lão đã chuẩn bị sẵn sàng. Lão muốn cho bọn họ dễ dàng đi vào mà khó có thể đi ra.

Quả nhiên, Trầm Lạc và La Tử Vy dễ dàng lấy cắp được hài cốt kia. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có nghi ngờ. Có phải là quá dễ dàng quá không?

Kết quả là: Không!

Cơ quan từ từ được mở, một trận mưa tiễn xác định mục tiêu đuổi theo các nàng. Trầm Lạc cả kinh, vội tăng tốc, lòng âm thầm bổ sung: về sau nhất định phải chăm chỉ học võ, không thể kém hơn họ La kia.

La Tử Vy xách cái hài cốt trong quan tài nặng gần 1 tạ (100Kg) mà lướt đi nhẹ như lông hồng.

Qua trận mưa tiễn là có một đống rắn độc tứ phía xông lên, kẻ cả là ở trần nhà, mặt đất, trên tường. Hài cốt la liệt dưới sàn như xác sống tỉnh lại, tất cả di chuyển về phía hai nàng.

La Tử Vy dừng lại một lát, lối thoát duy nhất là cửa sổ ở kia, nhưng mà có thể nhảy từ độ cao như vậy mang theo cái quan tài xuống có an toàn không là cả một vấn đề. Nàng cầm lấy chuỷ thủ giắt ở lưng, đạp lên xác sống kia, chém lên bảy tấc xà, ra hiệu cho Trầm Lạc đuổi theo sau.

Nàng ngưng tụ lực đạo trong tay, đấm mạnh về phía cửa sổ.

“Choanggg” Cửa sổ vỡ cả một mảnh to, đủ để thấy La Tử Vy ra tay mạnh cỡ nào.

Cùng lúc đó, hệ thống súng máy bắn dày đặc mưa đạn về phía nàng.

“Shit!” Trầm Lạc không nhịn được chửi bậy, nếu có lần sau, cô quyết định không bao giờ đi lăn lộn như thế này nữa.

Hai người khá chật vật thoát ra, giả như không có quan tài nặng trịch thì việc thoát ra cũng là dễ dàng. La Tử Vy trúng hai viên đạn, Trầm Lạc thảm hơn, trúng năm viên. May sao hai người mặc áo chống đạn.

Trầm Lạc mở máy, liên lạc với tổng cục: “Nhiệm vụ hoàn thành!”

La Tử Vy không nói gì, có chút đăm chiêu quan sát, đúng lúc đó, một hàng rào sắt mọc lên, di chuyển định áp chết hai nàng. Ông trùm lúc này mới đi ra, ánh mắt có chút khinh bỉ:

“Hừ, chỉ là hai con nhãi con miệng chưa hôi sữa mà đã đòi chống đối, xem như phân lượng các ngươi vượt qua ba cửa, coi như có bản lĩnh, không ngờ cũng là một cái ngu ngốc nhân đâu? Nhiệm vụ hoàn thành?”

La Tử Vy vẫn không nói gì, Trầm Lạc định mắng một trận nhưng nàng làm một dấu hiệu im lặng. Trầm Lạc biết nàng đang có tính toán.

Hàng rào gần áp sát, mà hai người vẫn cứ im lặng không một lời, ông trùm cũng bất động, ánh mặt đầy đề phòng nhìn. Trên thực tế, Trầm Lạc mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng, trời ạ, ngày này năm sau không phải ngày giỗ của con chứ?

Hàng rào sắt này rất cao, có gắn điện, động vào chỉ có chết thôi.

Có tiếng xe lại gần, là tổ chuyên môn đã đến, tiếng còi réo đinh tai nhức óc, ông trùm khẽ nhíu mày liếc sang.

Mắt Tử Vy bén lên một ánh sáng lạnh, cây kim nhỏ bắn vào các huyệt của lão ta khiến lão ta bất động.

Trầm Lạc hít một hơi lạnh, khẽ sờ sờ cái gáy của mình, bẹp bẹp, may mắn ngày thường không bắt nạt La Tử Vy nhiều quá.

Ông trùm bị phong bế huyệt đạo, đứng bất động. Hai con nhãi ranh! Mình quá coi thường bọn này!

Trầm Lạc nhìn một góc độ thấy cái điều khiển giấu trong tay áo, bắn một góc chuẩn xác làm tan cái điều khiển nhỏ mà không làm người bị thương.

Rào điện lập tức dừng, người bên tổ đã dàn sẵn trận vây quanh, thủ trưởng tổ pháp y, thủ trưởng tổ đặc công bước ra. Thủ trưởng pháp y liếc nhìn Trầm Lạc, Trầm Lạc khẽ gật đầu đáp trả xem như nhiệm vụ hoàn thành.

La Tử Vy vận lực, ném cái quan tài qua hàng rào sắt ra ngoài đến trước mắt nhị vị thủ trưởng.

“Sếp, mau rút khỏi đây! Quanh đây gắn bom, chỉ còn 3 phút nữa sẽ phát nổ!” Một đặc công phi thân đến nhanh chóng báo cáo.

Ông trùm đứng im lặng bất động, ánh mắt vẻ đắc thắng của một kẻ bị dồn vào đường cùng.

Vì hàng rào đã không còn điện, Trầm Lạc lấy cái mỏ neo nhanh thoăn thoắt thoát ra, Tử Vy nhún vai, lấy dây thừng vắt vào nhảy qua.

Dung Thiếu Hoa, đặc công xuất sắc nhất còng tay lão trùm trong nháy mắt không ai biết, đá lão vào trong xe giam bằng sắt. Thủ trưởng đặc công bất ngờ, ánh mắt dò hỏi nhìn, Dung Thiếu Hoa vẫn cái vẻ tươi cười đáng đánh hì hì bảo: “A, sếp, nhiệm vụ bên kia hôm nay tôi trống a, là tôi nhìn nhầm lịch, nhìn nhầm lịch, hì hì”

Hắn quay sang 2 pháp y, La Tử Vy như cũ nhìn xuống đất, Trầm Lạc thì con mắt đã toé đầy lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết Dung Thiếu Hoa đã chết hàng bao nhiêu lần. Hắn bĩu môi, quay đi: “Bom ta cũng đã vô hiệu hoá rồi, các ngươi sốt sắng quá mà không nhìn thấy nó chỉ dừng ở 3 phút thôi à?”

Thủ trưởng pháp y đứng ra nói: “Thôi, chúng ta mau quay về báo cáo!”

Tất cả rất nhanh gọn rút quân, lên xe đi về trụ sở.

Vì tên trùm đã được truy sát suốt 7 năm cuối cùng cũng bị bắt, chính phủ quả nhiên thưởng rất hậu hĩnh. Nào là nhẫn chứa đồ phiên bản mới nhất, tiền thì khỏi nói, súng đạn, trang dụng pháp y, v..v..

Trầm Lạc lấy vài khẩu súng, một bộ dụng cụ pháp y đầy đủ tiện nghi, La Tử Vy cũng không khác, chẳng qua nàng từ chối một vài phần thưởng để lấy dược thảo trân hiếm, Dung Thiếu Hoa yêu nhất tiền, tất nhiên là lấy tiền rồi!

“Tít tít, tít tít” Vừa nhận thưởng, La Tử Vy đi đến cầu thang thì chuông điện thoại rung, nàng mở máy ra xem, dì Yến gọi, chắc chắn là có việc!

“A lô…”

“Tử Vy, con mau về đi…” Giọng dì có vẻ tang thương.

“Có chuyện gì sao ạ?” La Tử Vy khẩn trương.

“Mẹ con… mất rồi!”

“…” La Tử Vy không tin vào tai mình, mẹ mất rồi sao? Đôi mắt lập tức đờ đẫn.

Trầm Lạc đúng lúc nhìn thấy, định gọi nàng. Tiếng điện thoại lại tiếp tục.

“Mẹ con, là bị bọn khủng bố ám sát, bị thương nặng. Cảnh sát đã tóm được bọn chúng, mẹ con không được đưa vào bệnh viện kịp thời, não bị trấn thương quá nặng, đã mất rồi!” Giọng dì nghẹn ngào khi nói ra, có tiếng khóc nấc ngay sau đó.

“Tử Vy, Tử Vy, con có nghe không đó?” Dì Yến không thấy ai trả lời, sốt ruột.

La Tử Vy hoàn hồn, giọng nói có chút nặng nề: “Vâng, con sẽ cố gắng hôm nay bay về…” Nàng tắt máy.

Trầm Lạc còn đứng ngây ở đó, mắt không kịp chớp, La Tử Vy quay sang cũng không nói gì, bước đi. Trầm Lạc vội đuổi theo: “A, đợi mình, Tử Vy, cậu…”

“Trầm Lạc, cậu giúp mình xin nghỉ phép một thời gian được không?” La Tử Vy trầm giọng, khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra biểu cảm.

“Ừ…” Trầm Lạc nhỏ giọng, nàng ấy càng bình tĩnh thì càng đáng sợ, nếu như nàng ấy khóc hoặc phát tiết ra đau khổ có lẽ còn tốt, vậy mà nàng ấy cứ đè nén trong lòng.

La Tử Vy lái xe trên đường cao tốc như bay đến khu chung cư, mở điện thoại đặt vé bay từ Đức về Trung Quốc. Nàng trở về thu thập nhanh gọn đồ đạc. Đến buổi tối, chỉ kịp gặm nửa cái bánh mì, La Tử Vy dọn xong, Trầm Lạc tiễn nàng ra sân bay.

Vì Trầm Lạc còn có việc nên phải ở lại đây một thời gian nữa, cô ôm lấy bạn thân, lưu luyến tạm biệt: “Vy Vy, thay mình gửi lời cúng viếng đến dì, xong việc mình sẽ bay qua Trung Quốc tìm cậu.”

“Chuyến bay từ Đức tới Trung Quốc chuẩn bị cất cánh, xin quý khách nhanh chóng lên máy bay” Chiếc loa công cộng lên tiếng nhắc nhở.

“Mình biết rồi, Lạc Lạc, mình đi đây!” La Tử Vy xách hành lí lên.

Dung Thiếu Hoa lái xe như điên tới đây cuối cùng lỡ mất, Trầm Lạc hừ một tiếng quay đi: “Bạn bè tốt thật ha!”

Hắn khuôn mặt đáng ghét gãi đầu: “Tắc đường mà, ta có cố ý đâu?”

Trầm Lạc thấy phiền muộn, phẩy phẩy tay: “Nói chuyện với ngươi thật là vô ý nghĩa, Tử Vy bay đến nơi thì ngươi gọi hỏi thăm là được rồi!”

Máy bay mới cất cánh không lâu, đột nhiên xảy ra sự cố, phi công không cẩn thận phanh kịp làm máy bay lao xuống một vùng tuyết trắng trống.

“Đoànggg” Một tiếng nổ mạnh vang lên.

La Tử Vy dần mất đi ý thức, lòng thầm nhẩm, không phải như thế chứ, mình và mẹ mình chung một ngày tang rồi…

Bản tin quốc tế cho biết, tối ngày 21 tháng 4 năm 2148, một vụ nổ máy bay mạnh ở vùng biển Đen Ucraina được phát hiện ngày hôm nay, có 134 người chết, 1 người mất tích, người mất tích hiện nay chưa được xác định. Bản tin sẽ cập nhật các thông tin mới nhất qua các số sau.

Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện