Q.1 - Chương 2: Sống lại từ quan tài
Mặc Diệu hoàng triều là một trong bốn những cường quốc mạnh mẽ vang dội, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp đã 300 năm qua. Đứng đầu là hoàng đế Mặc Cử Ly, văn võ song toàn, tướng mạo tựa Phan An, tuy đã có tam cung lục viện nhưng cũng là phu quân lí tưởng của không biết bao thiếu nữ.
La gia, La Viễn Triệt là Thượng thư Lễ bộ (một bộ phận lo về việc cúng tế, lễ nghi, học hành), nhà có 1 kế thê, 6 tiểu thiếp. La Tử Vy – con của chính thê đã mất bị coi là vô dụng, nhu nhược, suốt ngày bệnh tật. Chính vì vậy, mặc dù là con chính thất đã mất nhưng phụ thân chẳng dòm ngó đến, mặc kệ cho kế mẫu thiếp thất ngược đãi nàng.
La Đào – con gái của kế mẫu, tức Nhị tiểu thư, hùng hổ lôi kéo một đống gia đinh đến, đá văng cái cửa, chỉ tay vào mặt La Tử Vy, quát: “Tiện nhân chết tiệt, ngươi thế nhưng dám ăn cắp một bộ kim bộ dao (kiểu như một thể loại trang sức có các tua rua, đung đưa theo lúc đi) của bổn tiểu thư! Người đâu, đánh nàng cho ta!”
La Tử Vy ngồi co ro một góc, không dám ngẩng đầu lên nhìn, giọng lí nhí: “T..ta, ta không có!”
“Không có?” Giọng La Đào vút cao lên, cười lạnh: “Có gan ăn cắp mà không có gan nhận sao, nếu như bây giờ ngươi thừa nhận, bản tiêu thư có thể tha ngươi một cái mạng”
La Tử Vy nước mắt rơi lã chã, nàng không có ăn cắp! Rõ là cái a hoàn Y Lí của Nhị muội! Nhưng nàng nói thì có ai tin đây?
Y Lí đúng là nhận lệnh của Nhị tiểu thư vu oan giá hoạ cho La Tử Vy, ả dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, quay ra nói: “Đại tiểu thư a, người mau nhận đi! Bằng không chúng ta sẽ tố cáo với lão gia, đến lúc đó…”
Ả nói nửa chừng, nhưng hậu quả thì trong lòng ai cũng biết.
La Viễn Triệt rất là sủng ái Nhị tiểu thư, cái tính cách đanh đá ác độc của La Đào cũng từ đó mà hình thành. Còn với La Tử Vy, lão chả thèm quan tâm đứa con ngu ngốc này, mặc cho nó bị người hành hạ, bị bỏ đói,… Cả cái kinh thành này không ai biết đến cái Đại tiểu thư của La gia này, tất cả coi là nàng đã chết từ trong bụng mẹ.
La Tử Vy lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải là ta ăn cắp, các người vu oan giá hoạ!”
“Vu oan giá hoạ? Xem ra người còn cứng đầu cứng cổ lắm! Đánh! Đánh nàng cho ta!” La Đào ra lệnh cho gia đinh tiến lên, còn mình thì nhàn nhã đứng một chỗ xem La Tử Vy bị ức hiếp.
Gia đinh cũng không dám ra tay quá mạnh với Đại tiểu thư yếu ớt, chỉ đánh cho người nàng có vết thâm, máu ứa ra. La Đào sung sướng khi nhìn nàng đau khổ, ả ta hận, hận nàng là con chính thê, mẫu thân nàng chỉ là kế thê, tuy rằng đều là dòng chính nhưng chỉ cần nghĩ tới sự tồn tại của La Tử Vy, ả lại thấy mình kém hơn một bậc. Thấy La Tử Vy đã rất thê thảm, ả mới hài lòng bảo ngừng, kiêu ngạo đi ra.
La Tử Vy bị đánh đau, cố gắng gượng dậy nhưng không còn sức, nàng đã bị bỏ đói ba ngày không hạt cơm giọt nước, đầu váng óc hoa. Cộng với vết thương trên người, nàng ngã rạp xuống nền đất bụi, hơi thở yếu dần, yếu dần. Nàng chết không cam lòng, nàng nguyền rủa La Đào, nguyền rủa cả gia đình này đời đời kiếp kiếp hoạ nạn, vĩnh viễn bần hàn suy sụp.
Tắt thở!……
Đến tối, một a hoàn đến bê cơm cho La Tử Vy, bước vào thì thấy nàng nằm rạp ở đó, khẽ bước lên, đưa tay lên mũi nàng. A hoàn hoảng sợ.
Đại tiểu thư đã chết!
Ngay lập tức, a hoàn chạy đi báo cho kế thất phu nhân. Bà ta nghe được có chút hoảng hốt, gọi ngay La Đào đến.
La Đào bước vào, giọng mềm nhẹ hỏi: “Nương, người gọi con có chuyện gì?”
Kế thất phu nhân vội kéo con mình ngồi xuống, vẫy cho a hoàn ra hết mới nói: “Đào nhi, lần này con gây hoạ lớn rồi, cái tiện nha đầu (La Tử Vy) đã chết!”
La Đào không ngờ tới mới có vài gậy (“vài gậy” cơ đấy, hừ!) mà nàng ta đã chết. Lần này thì xong, không biết về ăn nói như thế nào với phụ thân.
Thấy con mình như vậy, kế thất phu nhân nhanh chóng nghĩ ra kế sách: “Nha đầu này từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, lần này ốm quá nặng đã qua đời. Nhanh, chúng ta mau đem thi thể nàng ta an bài sạch sẽ, lão gia sẽ không phát hiện đâu!”
La Đào có hơi hoảng loạn gật đầu, nhanh chóng ổn định, gọi a hoàn mình tin cậy nhất đi an bài. Đến lúc an bài xong, La Thượng thư vừa lúc đi tiệc rượu về, thấy nhà có tang thì không khỏi nhíu mày. Kế thất phu nhân vội ra nghênh đón, xót thương nói: “Lão gia, chàng cuối cùng đã về. Vy nhi đã bị sốt cao mấy ngày nay, thiếp thân đã cho đại phu đến chẩn bệnh nhưng không ra là bệnh gì. Ô ô, hôm nay nó đã không chịu nổi bệnh tật, đã… đã…”
Thấy phu nhân khóc đau lòng như vậy, La Thượng thư không chút gì nghi ngờ, vỗ vỗ nàng an ủi. Trong lòng, kế thất phu nhân trong mắt bén qua tia tinh quang, thế là xong chuyện, từ này về sau, cái tiện nhân đáng ghét kia không còn nữa.
“Thôi, ta mệt rồi! Nàng đi an bài cho cẩn thận, khỏi người ta chê cười phủ Thượng thư chúng ta không có quy củ”
Kế thất phu nhân chấm chấm nước mắt, vẻ mặt tang thương đi ra. Ra hẳn viện, khuôn mặt kia thay thế bằng bộ dạng đắc ý khi thực hiện được mục đích.
La Đào bước nhanh đến, cầm tay kế thất phu nhân, hỏi: “Mẫu thân, phụ thân nói sao?”
“Phụ thân con không nghi ngờ, yên tâm đi, tất cả đã có nương. Bây giờ an táng cho tiện nha đầu kia tử tế một chút cho linh hồn nàng khỏi về quấy rối chúng ta là được.” Kế thất phu nhân vỗ vỗ tay con gái “Từ nay về sau, không còn ai cản đường của con nữa rồi!”
Hai mẹ con nhìn nhau cười chiến thắng…
Đại tiểu thư La gia theo đúng quy củ được hoả táng, chôn ở một khu mộ thanh lịch sạch sẽ, tro cốt được rải trong quan tài rộng rãi như để cho người chết nằm.
Đúng đêm hoả táng hôm đó, có một ngôi sao sáng rực phía chân trời, tia sáng như vút qua, nhập vào cái quan tài kia.
Thiếu nữ trong đó từ từ mở mắt.
Đây… là đâu?
Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/