Q.1 - Chương 6: Rời đi

Trầm Lạc nhìn thấy La Tử Vy, vội vàng hất Dung Thiếu Hoa còn đang nằm lười ở trên xuống, kích động hỏi: “Vy Vy, tại sao cậu ở đây? Sao tóc cậu lại dài đến như vậy? Cậu không thích để tóc dài như vậy mà… Cả quần áo cũng vậy, kì kì lạ lạ. Đây có phải thời cổ đạ…i”

Trầm Lạc như hiểu ra điều gì đó, liếc nhìn mọi thứ xung quanh, không thể tin nổi. Ba người bọn họ thế nhưng… xuyên không?!

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của Trầm Lạc, Dung Thiếu Hoa lấy trong nhẫn không gian ra một cây quạt, vẻ mặt phong lưu đa tình phao La Tử Vy cái mị nhãn khiến nàng suýt phát nôn, phe phe phẩy phẩy: “Ngươi hoá ra đã đến đây từ lâu, hại bọn ta lo lắng xuôi ngược tìm xác ngươi, cứ tưởng ngươi bị cá mập gặm cho nát xương rồi cơ.”

Lời quan tâm tung ra từ miệng hắn khiến cho La Tử Vy cảm động không nổi, đã biết là tính tình hắn như vậy nhưng vẫn không dễ chịu cho lắm. Bản tính lạnh nhạt đã quen nên nàng không biểu cảm gì ra mặt.

Trầm Lạc ngó nghiêng hết xong rồi mới quay sang hỏi: “Cậu tới đây được bao lâu? Ở bên bọn mình đã là năm ngày” Cô không tin ở đây cũng là 7 ngày, vì 7 ngày thì dù có dùng thuốc kích thích mọc tóc cũng không mọc dài nhanh như vậy được.

La Tử Vy giơ một ngón tay: “Một tháng”

Dung Thiếu Hoa hơi bất ngờ, không ngờ thời gian chênh lệch xa như vậy. Hắn nhìn đồng nghiệp bằng ánh mắt không thể tin được rồi cũng thôi. Thế gian muôn vàn chuyện lạ, nhiều khi khoa học cũng giải đáp không được. Trầm Lạc chỉ tay vào căn nhà rơm đơn sơ kia, hỏi: “Ngươi ở đó à?”

La Tử Vy trầm giọng đáp: “Ừ, nhưng bây giờ có thêm các ngươi, ta cũng không thể tuỳ tiện như vậy được nữa. Đợi ta vào nói chuyện với Lâm đại thúc một lát cho các ngươi ngủ nhờ, ngày mai chúng ta lên đường đi chỗ khác.” Với bản lĩnh của ba người bọn họ, không lo gì việc là sẽ bị chết đói.

Trầm Lạc nhét một viên thuốc đảo giới tính 7 tháng vào miệng, La Tử Vy đưa cho cô một bộ nam trang. Dung Thiếu Hoa lần này không bộc phát bản tính kén chọn chỗ ở nữa, ngoan ngoãn theo sau cho nàng an bài.

Lâm Hải thấy có người vào nhà, lơ mơ chạy ra xem là ai thì thấy vị Lãnh đại phu dẫn theo hai thiếu niên nữa vào, chắp tay: “Thật phiền quá, là sư đệ cùng sư huynh của Thiếu Phong, xuất núi sau đi tìm. Có vẻ hơi đường đột nên Lâm đại thúc chớ chê trách.”

Lâm Hải vội xua tay: “Ở lâu với nhau như vậy Thiếu Phong còn khách khí gì nữa.” Quay sang nhìn sư huynh và sư đệ của Lãnh đại phu: “Hàn xá đơn sơ, mong hai vị không chê trách!”

Dung Thiếu Hoa vì bị coi là sư huynh nên tiến lên đáp lễ: “Nào có, nào có, vãn bối tá túc nhờ một đêm mới làm phiền mọi người, tiền bối không chê trách là đã tốt rồi!”

Lâm Hải định lên tiếng nhường phòng của mình cho hai vị khách thì bị La Tử Vy ngăn cản: “Lâm đại thúc sức khoẻ không tốt nên nằm giường, đừng nằm trên nền lạnh, cẩn thận bị nhiễm hàn khí.” Nàng liếc qua Trầm Lạc với Dung Thiếu Hoa: “Bọn họ thanh niên trai tráng, không lo ốm đau được, huống chi vãn bối còn biết y thuật nên sẽ không sao cả, chúng ta trải chiếu ngủ là được rồi.”

Lâm Hải nhìn qua hai người kia đều nghe theo vị Lãnh đại phu này phân phó thì không nói nữa, gật đầu dặn dò vài câu rồi đi ngủ.

Thấy người đã đi, La Tử Vy mới bước vào phòng, lấy cái chiếu rải xuống đất, lấy chăn mỏng đắp lên, tay chỉ về phía giường: “Hai người các ngươi ngủ trên giường đi cho thoải mái, ta nằm đất là được rồi.”

Dung Thiếu Hoa và Trầm Lạc không có ý kiến, quả thật là bọn họ rất mệt rồi, nàng đúng là tinh ý thật. thế là hai người chia giường ra ngủ.

------------------------ Phân cách tuyến ---------------------------

Sáng hôm sau, La Tử Vy dậy sớm hơn bình thường rất nhiều, thu dọn đồ đạc với một ít bạc nàng tiết kiệm được trong thời gian trị bệnh này. Lâm đại thẩm thấy như vậy, vội đặt đĩa khoai nóng xuống, hỏi: “Lãnh đại phu, ngài đây là định dọn đi sao?”

La Tử Vy cười ôn hoà đáp lễ: “Thời gian này đã làm phiền đại thúc và đại thẩm rất nhiều, bây giờ có thêm sư huynh cùng sư đệ nên Thiếu Phong không muốn mang thêm phiền cho mọi người nữa.”

Lâm đại thẩm rất có hảo cảm với vị đại phu Lãnh Thiếu Phong này. Trầm ổn, nhã nhặn, thông minh, giỏi đối nhân xử thế, không tệ nạn, không háo sắc, tướng mạo lại tốt. Lôi ra không một chút khuyết điểm nào.

“Trong tay đại phu ít bạc như vậy, liệu có đủ trang trải không?” Lâm đại thẩm lo lắng hỏi.

“Thiên hạ rộng lớn trăm nghề, ba huynh đệ chúng ta gộp sức lại không lo lâm vào khốn cảnh.” Huống chi ngoài nghề chính của bọn họ ra, ba người còn có một số nghề phụ khác. Con người mà, ai mà chẳng có tài vặt!

Lâm đại thẩm thở dài, bọn họ là người trẻ tuổi, khí huyết tứ phương, mảnh đất này không cản nổi bước chân của họ. Lấy trong túi ra vài đồng bạc, nhét vào tay La Tử Vy: “Thôi, nếu ý đại phu đã quyết thì ta cũng biết làm thế nào. Nữ nhi nhà chúng ta đã khỏi bệnh, nó đỡ đần cũng kiếm được thêm vài đồng bạc. Đại phu cứ cầm lấy, coi như là tâm ý của chúng ta đi!”

La Tử Vy định từ chối nhưng Lâm đại thẩm cương quyết bắt nàng nhận nên bất đắc dĩ nhận vào. Nàng móc của người giàu chưa bao giờ cảm thấy có lỗi, có lỗi nhất là với người nghèo, vài đồng bạc với họ là rất trân quý, có thể nuôi sống cả gia đình, cầm trên tay cứ cảm thấy áy náy.

Hai người kia không biết tỉnh từ lúc nào, đồ đạc không cần thu vì nó ở trong nhẫn không gian hết rồi. Thấy La Tử Vy tiếp chuyện thì im lặng không xen vào, đứng qua một bên.

Lâm Hải với Lâm Liên sáng tinh mơ đi chăn gà xong, vội vội vàng vàng chạy về, thấy Lãnh đại phu chưa đi, thở phào một cái. Mọi người nói với nhau lời từ biệt, Lâm Hải còn nói nếu có cơ hội thì đến thăm họ một lần nữa, La Tử Vy cũng đáp ứng.

Được mọi người trong thôn tiễn đi, kèm theo rất nhiều lễ vật, chủ yếu là đồ ăn như lương khô, gà, vịt, trứng và ít bạc. Dung Thiếu Hoa không khách khí bỏ hết vào một phòng trong nhẫn không gian. Ba người tay không đi trên đường dài.

Mặt trời hửng đông ló rạng, những tia nắng yếu ớt chiếu xuống, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, cũng như là một tương lai mới chờ ba người phía trước bắt đầu…

Số từ: 1308

Lời của nhị vị tác giả: Khoảng 5 chương nữa là sẽ hết quyển một. Ta mong mỏi các nàng comment, ý kiến giúp ta mà hình như các nàng bơ ta luôn a. Tiểu Vũ đau lòng, Tiểu Mạn nàng ấy ngoảnh mặt làm ngơ thì không nói. Truyện đầu tay của ta mong các nàng comment nhẹ nhàng, tài viết của ta so với người khác còn kém, ta hiểu. Quyển truyện này cũng như ước mơ của ta và Tiểu Mạn, các nàng biết không, tại sao khi đọc truyện chúng ta lại không thể chấp nhận một nữ tử yếu ớt (nữ chính)? Vì chúng ta như nhìn thấy con người mình trong xã hội đó, bất lực, tuyệt vọng, phải dựa dẫm vào đàn ông. Thế nên chúng ta mong ước mình được trở nên cường đại hơn, để không ai có thể bắt nạt chúng ta được nữa. Đáng tiếc rằng, chúng ta không thể thực hiện ngoài đời nên mọi mơ được gửi gắm vào cuốn truyện này. Chúng ta ước mình có thể có bản lĩnh như nữ chính, mạnh mẽ như tiểu Cường đánh không chết, có thể ngẩng đầu đối diện với muôn ngàn chông gai nguy hiểm, có thể trong hoàn cảnh nghèo khó mà vươn lên. Ha ha, nhưng đời không như mơ, chúng ta cũng biết hiện thực rất là tàn khốc.

Chắc mấy lời vừa rồi cũng khiến mấy nàng không vui rồi. Ta chỉ tâm sư như vậy thôi. Dù sao, rất mong các nàng có thể ủng hộ ta có động lực viết tiếp

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện