Q.1 - Chương 5.2: Lại có người xuyên qua (tiếp)
Ở hiện đại là một tuần thì ở cổ đại đã là một tháng. Suốt một tháng này, La Tử Vy tập trung chăm chú chữa bệnh cho nữ tử tên Lâm Liên này. Từ trước tới nay nàng không có thói quen hỏi tên người khác nên đến bây giờ mới biết tên nông phu là Lâm Hải còn vị nông phụ là Vân Thu. Cuộc đời như một giấc mộng, một số người chỉ là lướt qua gặp nhau thôi, nàng không tính tới việc sẽ làm quen với họ.
Tuần đầu tiên, La Tử Vy thi châm trên các huyệt vị của Lâm Liên để bức hàn khí trong phổi ra. Tình trạng của Lâm Liên khá hơn, nàng cũng bắt tay vào trị luôn cho Lâm Hải và Vân Thu. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm luôn một mạch. Châm ngôn trước nay của nàng là vậy.
Tá túc ở đây một tháng, La Tử Vy được rất nhiều người tới mời chữa bệnh, nhờ thế mà túi tiền trống rỗng của nàng đã có tiến triển hơn. Lần đầu trong cuộc đời, nàng không cần lo đến quá nhiều công việc, có thể thoải mái tự do.
La Tử Vy không chỉ chữa bệnh, nàng còn dạy cho lũ trẻ xung quanh học chữ. Một pháp y tinh thông ngôn ngữ mà chữ phồn thể (chữ viết người Trung Quốc ngày xưa dùng, hiện nay họ dùng là chữ giản thể, có vài nét chữ đã được lược đi) của dân tộc mình còn không biết thì đúng là mất mặt rồi. Bọn trẻ cũng rất quý mến nàng, nàng dạy học mới không có nhàm chán như mấy vị tiên sinh mà bọn họ thấy ở mấy trường học dành cho trẻ con phú gia quý tộc. Có lẽ là vì đến từ một nơi xa xôi, công nghệ hiện đại thế kỉ XXII nên câu chuyện của nàng đúng là kể không bao giờ hết.
Hiện giờ, La Tử Vy ngồi nghiên cứu tiếp vài vị thuốc tiếp theo thì Lâm Liên gõ cửa, trên tay bê một đĩa khoai đang bốc khói nghi ngút.
Đặt đĩa khoai lên trên bàn, Lâm Liên thấy ‘hắn’ còn đang đọc sách bèn cười cười: “Lãnh đại phu, đã muộn như vậy rồi mà còn muốn đọc sách tiếp sao?”
La Tử Vy thuận tay lấy miếng khoai cắn một cái, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách không hề có ý định ngẩng lên, nhàn nhạt trả lời: “Ừ.”
Lâm Liên không hỏi thêm gì nữa. Mấy tuần ở chung, coi như cũng biết tác phong làm việc của ‘hắn’, tối ngủ muộn, khoảng giờ Hợi canh ba (11 giờ đêm tròn) mới đi ngủ, sáng dậy giờ Thìn canh hai (8 giờ sáng). Phải nói là rất quy củ, chưa bao giờ trễ tới một phút nào.
Lúc nào cũng vậy, giờ Hợi canh hai (10 giờ đêm) La Tử Vy đều đi luyện công. Nội công của nàng đã đến cửu tầng trung cấp, để lên đến cao cấp thì rất là khó khăn, cần sự may mắn và ngộ đạo rất cao. Lâm Liên thấy ‘hắn’ lại đi ra ngoài cũng đi ngủ.
Trời đêm, gió hè khô nóng tạt qua sườn mặt nàng. Chỉ thấy trong màn đêm, lá cây rơi đầy, một nam tử đứng ở giữa, tạo nên một phong cảnh bí hiểm. Nếu là cao thủ sẽ nhìn ra ngay, lá cây bay theo một trình tự nhất định như bị điều khiển, mỗi lá cây nhìn như uyển chuyển mà lại mang sát khí khôn lường. Bị nó một kích hướng đến, ắt phải bị thương không thể nghi ngờ.
La Tử Vy đang chuyên tâm luyện nội công chiêu thức “Triển phương hoa” thì trên trời, đột nhiên có tiếng la hét vang vọng.
“Aaaaa” Là tiếng thét của một nữ tử, kèm theo đó là tiếng rơi mạnh “Phịch” một cái.
Nam tử bị rơi mở mắt đầu tiên, hắn nằm trên người nữ tử nọ. Nữ tử bị làm đệm thịt xoa xoa cái eo sắp bị đè nát, không nhịn được mà nói bậy: “Tại sao có đi thắp hương mà cũng có cái chuyện này? Con bà nó, có cần xui xẻo đến vậy không?”
La Tử Vy nhìn xuống, nữ tử kia nhìn lên, cả hai đều giật mình thốt lên:
“Trầm Lạc?”
“Tử Vy?”
Số từ: 749
Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/