Q.1 - Chương 10.2: Giải độc (hạ)

Sáng sớm tinh mơ, La Tử Vy đã lấy ra cái hòm thuốc trong nhẫn không gian, nàng thật là bất đắc dĩ nhưng ai bảo là cái này không thể như một vật nhỏ, lấy trong tay áo làm cái cớ cho xong? Dung Thiếu Hoa nửa tỉnh nửa mơ lèm bèm: “Ngươi đúng là rỗi việc mà, cái tên quần là áo lượt thế để chết cho hết, đỡ tốn nhà chật đất.”

Nói đi nói lại, tính tình của Dung Thiếu Hoa thật là không ai hiểu nổi, lúc nào cũng cà lơ phất phơ không để ý như vậy. Thế mà khi nói thì nói lắm, so với hai người các nàng thì hắn càng giống nữ nhân hơn, haiz, không biết phải là loại cha mẹ cực phẩm như thế nào mới sinh ra được đứa con như thế.

Tuy là đồng đội, nhưng thân phận của Dung Thiếu Hoa là bí ẩn nhất trong ba người. Nghe nói, hắn là con của sĩ quan, cũng nghe nói hắn là con của một nghị viên nào đó hay là trùm xã hội đen, v..v… La Tử Vy chưa bao giờ muốn hỏi qua, mỗi người, mỗi bí mật riêng, nàng không có bản tính tò mò bát quái, hắn thích kể thì nàng lắng nghe, còn không thì nàng làm như không biết. Dung Thiếu Hoa chẳng bao giờ đề cập qua thân phận cha mẹ hắn, mà có lần đặc công tổ kế hỏi thì bị hắn lạnh như băng nhìn cho một cái. Chưa bao giờ, nàng cảm thấy hắn đáng sợ tới như vậy.

La Tử Vy nhìn ra ngoài bầu trời, đợi cho Trầm Lạc dùng bữa xong. Đôi mắt có thâm ý nhìn về Trầm Lạc một cái, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trầm Lạc cảm nhận được ánh mắt của nàng, hơi nhăn mày. Tử Vy là người có thân phận công khai nhất, và đồng thời là có tính tình khó dò đoán nhất. Không ai có thể biết đôi mắt tím như dải ngân hà kia đang nghĩ cái gì. Chỉ dám chắc một điều, Tử Vy chưa bao giờ hại cô.

Bữa ăn được kết thúc trong sự im lặng, nha hoàn gia đinh, bọn họ không có yêu cầu phải dậy sớm, chỉ cần đến tối nhìn thấy toàn bộ công việc hoàn thành là được. Còn thích đi đâu, làm gì, không ai có ý định bận tâm.

Hơi sương ẩm ướt vẫn còn đọng lại, vì là đầu hè, mặt trời ló rạng so với bình thường sớm hơn một chút. Gió mang không khí trong lành thôi đến, dù là thế kỉ XXII, môi trường đã được khắc phục rất nhiều nhưng quy chung so với cổ đại không chút ô nhiễm này kém xa rất nhiều.

Tận hưởng buổi sáng ngắn ngủi, La Tử Vy cùng Trầm Lạc vận khí bay tới trực tiếp viện Lý thiếu gia trúng độc kia. Trời sáng, nàng không muốn làm phiền ai cả. Đánh thức giấc ngủ ngon của người khác là việc không hay, ảnh hưởng đến tâm tình và sức khoẻ của cả một ngày.

Lý Lâm Minh lâu ngày mới thấy dễ chịu ngủ ngon như thế, mặc dù tư thế chỉ được nằm ngửa người. Ngoài viện còn vắng vẻ, mới chỉ còn một hai nha hoàn thức dậy sớm đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho chủ tử. Trên đường đi, nha hoàn viện của Lý thiếu gia kinh ngạc nhìn hai ‘công tử’ trước mắt, nói khẽ: “Nhị vị công tử có cần ta thỉnh chủ nhân ra không?”

“Không cần, ta ở sảnh ngồi là được rồi, khi nào chủ tử nhà ngươi dậy thì nói với ta một câu.” La Tử Vy khoát tay, bước đi đến đại sảnh ngồi.

“Dạ.” Nha hoàn cung kính đáp, không dám nửa phần thất lễ. Lão gia và phu nhân đã căn dặn qua, phải tiếp đãi hai vị công tử này thật tốt. Tính mạng của thiếu gia còn phụ thuộc vào hai người họ.

Rất nhanh, nha hoàn dâng một bình trà lên. Trầm Lạc thấy Tử Vy đang ngồi điều tức, bèn nói: “Ngươi đi làm việc của ngươi đi, như thế này là được rồi.”

Nha hoàn lui ra còn không quên nói: “Nếu hai vị cần gì, cứ nói với nô tì một tiếng.”

Trầm Lạc không nói gì, chậm rãi điều tức. Nội lực của cô vẫn dừng ở lục tầng trung cấp, không có cách nào đột phá lên cao cấp. Cứ như có một bức tường vô hình ngăn cản vậy, cô cảm thấy mỗi khi mình gần chạm tới cao cấp thì lại vụt mất.

Cảm thấy người đối diện của mình thiếu kiên nhẫn, La Tử Vy nhắc nhở: “Lạc Lạc, lúc tu luyện, không thể mất bình tĩnh.”

Trầm Lạc chậm rãi bình ổn lại, nói ra thắc mắc: “Làm sao ta cứ cảm thấy, đến khi gần đột phá cao cấp thì lại bị ngăn trở?”

La Tử Vy sâu kín nhìn cô: “Việc này ngươi tự ngộ ra có khi hữu dụng hơn. Lạc Lạc, ta nghĩ ngươi nên đi rèn luyện một thời gian.” Thời gian cùng nhau làm nhiệm vụ, nàng nên để Trầm Lạc làm nhiều công việc khó khăn hơn. Nàng cảm thấy quyết định trước kia để cho Trầm Lạc phụ trách nhẹ nhàng hơn là một sai lầm, việc này chỉ làm Trầm Lạc yếu hơn thôi. Thật may là bây giờ nàng nhận ra, hối hận vẫn còn kịp.

Trầm Lạc cũng hiểu nàng muốn nói gì, thở dài: “Đúng là như vậy, ta cũng không thể dính bên ngươi cả cuộc đời. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để không ngáng chân ngươi nữa.”

Nàng không nói gì, cô ấy ngộ ra là tốt. Nhắm mắt, nở nụ cười nhạt.

---------------------------------------

Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Lâm Minh đã tỉnh dậy, hắn được nha hoàn đỡ ra phòng. Nghe Lãnh gia nhị vị công tử đã sớm tới, bèn bỏ nha hoàn nhanh chóng ra thông tri.

Nha hoàn ra đại sảnh mời, La Tử Vy “ừ” một tiếng, cùng Trầm Lạc đi qua. Vào tới phòng, nàng cũng không nói lời khách sáo, tay trực tiếp khống trụ mạch môn của hắn, thấy máu đã lưu thông, ít tắc nghẽn, nàng mở hộp thuốc ra, lấy ra một que kim tiêm.

Liếc nhìn nha hoàn, nàng không nghĩ sẽ để cho người thứ tư biết chuyện này: “Ngươi đi xuống đi, công tử nhà ngươi ta lo là được.”

Nha hoàn có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng đáp lại: “Nô tì cáo lui” Nói xong còn không quên khép cửa lại.

La Tử Vy đưa kim tiêm cho Trầm Lạc, mình ngồi ở bên nhìn: “Ngươi làm đi, ta ngồi xem.”

Trầm Lạc cầm kim tiêm, “a” một tiếng, lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc tiêu độc cấp tính, thành thục lấy thuốc, bấm vào ven của mạch, tiêm từ từ vào.

Lý Lâm Minh nén cảm giác tê tê ở tay lại. Hắn lần đầu thấy phương pháp chữa bệnh kinh dị như vậy. Thuốc ngấm rất nhanh, hắn đầu tiên cảm thấy cả đầu hoa mắt chóng mặt, xong dần dần cảm thấy khá hơn rất nhiều.

“Một lọ có chiết xuất contortrastin từ rắn hổ mang có giá trị không hề nhỏ đâu a Tử Vy, hiện tại tốc độ kết u trong máu của hắn giảm đi rất nhiều lần rồi. Độc dược đã suy giảm rất nhiều.” Trầm Lạc cảm thán.

Lý Lâm Minh khó hiểu nhìn hai người, nhưng nghe đến rắn hổ mang thì hắn rùng mình. Gì vậy? Bọn họ là cho hắn uống thuốc độc sao?

“Nha, ngươi không phải tưởng là bọn ta cấp ngươi thuốc độc đó chứ?” Trầm Lạc như biết tâm tư của hắn, hỏi.

“…” Lý Lâm Minh không nói gì.

“Lấy độc trị độc.” La Tử Vy lười giải thích nhiều, trong đầu tính toán xem tiền thuốc hết tổng cộng bao nhiêu.

“Một lọ thuốc này giá một nghìn lượng bạc, còn đâu ta kê đơn cho uống thêm vài thang nữa trong một tháng là khỏi.” La Tử Vy nhìn chung quanh xem có tờ giấy nào không thì đúng lúc này có người chạy vào.

“Đệ đệ, ngươi thế nào rồi?” Lý đại tiểu thư vận một bộ quần áo hồng phấn, tóc cài bằng mấy cây trâm vàng bước nhanh đi đến, phía sau có nha hoàn đi theo. Thật là thiên kim đại tiểu thư có khác, dù đi nhanh nhưng không bao giờ mất tư thái mà tiểu thư khuê các nên có.

Thấy ở trong phòng đã nhiều thêm hai vị công tử hôm qua, Lý đại tiểu thư cảm thấy bản thân mình thất thố, ho khan một tiếng: “Nhị vị công tử đến đây từ khi nào sao không gọi chúng ta ra tiếp đón?”

“Không sao, chúng ta xong việc rồi, không dám làm phiền quý phủ thêm nữa. Chờ một chút đại ca ta kê thuốc cho lệnh đệ là xong.” Trầm Lạc thay La Tử Vy đang loay hoay với một tờ giấy, không biết mài mực như thế nào.

La Tử Vy khuôn mặt hơi đỏ, quay đầu đi hỏi: “Này, các ngươi… có ai biết mài mực không?” Nàng quen dùng bút bi rồi, mặc dù là học nội công với sư phụ nhưng ông chưa dạy nàng viết chữ bằng bút lông bao giờ cả.

Nha hoàn của Lý đại tiểu thư định tiến lên giúp thì bắt gặp ánh mắt của chủ tử, bèn đứng im. Lý đại tiểu thư duyên dáng bước lên: “Để ta giúp công tử.”

Nói xong, nàng ta cầm lấy thỏi mực mài một cách đều đặn. La Tử Vy chấm bút một cái, đang định đặt bút xuống viết thì nàng chợt nhớ ra là đây là cổ đại, vậy thì phải dùng nét chữ phồn thể. Điều chỉnh lực đạo phù hợp, tuy hơi khó viết nhưng xem ra nàng viết còn nhìn được. Lý đại tiểu thư đứng bên khuôn mặt thẹn thùng, Lãnh công tử này nhìn gần thật là anh tuấn a. Mình đứng bên giúp chàng mài mực, chàng ngồi chăm chú viết chữ. Đây là một hình ảnh thật hài hòa cỡ nào!

Trầm Lạc làm người vô hình đã quen, tặc lưỡi đứng bên. Nàng tiểu thư này nhìn Tử Vy với ánh mắt như vậy thì cô đã biết ngay là chuyện gì xảy ra rồi, haiz, hi vọng là nàng ta đừng có sốc quá khi biết Tử Vy là nữ. Rồi cô nhìn Tử Vy từ trên xuống dưới một chút, thật là nha, nam nữ cấp thông ăn. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy.

Lý Lâm Minh ánh mắt kì quái nhìn tỷ tỷ của mình. Từ khi nào tỷ ấy lại chủ động như vậy? Trong đầu hắn chợt lóe, chẳng lẽ là tỷ ấy thích Lãnh đại phu kia?! Không, không được, việc này phải nói ngay với phụ thân.

La Tử Vy kê xong thuốc, đưa cho Lý đại tiểu thư, dặn dò: “Một ngày cho uống bốn thang, mỗi thang cách nhau hai canh giờ. Cứ dùng đơn thuốc này trong vòng một tháng là khỏi.” Tay vô tình chạm qua tay Lý tiểu thư một cái, nhưng nàng chẳng để ý lắm, bước đi. “Chốc nữa tiểu thư sai hạ nhân mang bạc đến trả cũng được, ta có việc xin về trước. Cáo từ.” Bỏ lại ai đó mặt hồng rực nhìn mình.

Điều này là không thể trách La Tử Vy, ở thế kỉ XXII, ôm nhau một cái, bắt tay một cái là quá bình thường. Không có gò bó như cổ nhân với quan niệm “nam nữ thụ thụ bất thân”

Về tới trạch viện, La Tử Vy thấy trên bàn nàng có để một phong thư. Bề ngoài vẽ diêm dúa lòe loẹt, không cần nói cũng biết là của Dung Thiếu Hoa. Nàng mở ra bên trong, có ghi: “Ta có việc đi trước, hẹn gặp ở võ lâm đại hội bốn tháng nữa.”

La Tử Vy đưa cho Trầm Lạc, cô bất ngờ: “Trong hai ngày chúng ta đi vắng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tên Dung Thiếu Hoa này lười đến nỗi đi một bước cũng không muốn mà.” Trừ khi có chuyện nghiêm trọng.

Mà chuyện nghiêm trọng đấy là chuyện gì?

Số từ: 2119

Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện