Q.1 - Chương 11: Hai ngày trước

Hai ngày khi Trầm Lạc và La Tử Vy đi vắng…

Dung Thiếu Hoa không biết có chuyện gì để làm, nằm trên giường lấy ra một con heo bằng ngọc. Hắn hồi tưởng lại…

(đoạn kể về quá khứ để chữ nghiêng)

“Thiếu Hoa, nhân sinh nhật bốn tuổi của con, mẹ tặng con con heo đất này nhé. Mẹ mong con trai mẹ sau này lớn lên no đủ yên bình, không tham vinh hoa phú quý. Con nhớ giữ lấy nhé!” Phụ nhân vẻ mặt hiền từ đặt con heo vào tay cậu bé.

Cậu bé bốn tuổi, khuôn mặt non nớt đáng yêu, hai má phúng phính, người nhìn người thích, hoa gặp hoa nở, xòe tay nhận lấy quà từ mẹ. Vẻ mặt hơi bất mãn: “Mẹ à, con không thích heo con đâu, mập mạp làm sao. Con muốn làm mĩ nam cơ, không muốn làm mập nam đâu!”

Dù nói như vậy nhưng cậu lại hết ức cẩn thận cất món quà đi. Mẹ cậu cười cười khẽ xoa đầu cậu: “Heo con tuy mập nhưng cuộc sống rất tốt. Còn con trai mẹ lớn lên đương nhiên là mĩ nam tử rồi!”

Phụ nhân cắm lên bánh một cây nến, nhìn con trai: “Con ước đi!”

Cậu bé thơ thẩn nhìn một lúc lâu, chắp tay vào, vẻ mặt thành kính, miệng lầm bầm nói nhỏ: “Con muốn xin một gia đình hạnh phúc, con muốn có thật nhiều bạn bè…”

Cậu liếc khóe mắt, thấy mắt mẹ cậu đỏ hoe. Mỗi lần cậu hỏi cha cậu đâu thì mẹ lặng im, mẹ chưa từng nói gì về cha cả. Cha đối với cậu như một ẩn số vậy. Nếu có gặng hỏi đi chăng nữa, câu trả lời cậu luôn luôn nhận được là: “Cha con có việc đi công tác rồi, sau này sẽ về thăm con.” Nhưng mẹ không lừa được cậu mãi đâu.

Phụ nhân thấy con nhìn mình, vội gạt nước mắt, nặn ra một nụ cười: “Con ước xong rồi à?”

“Vâng.” Cậu không có biểu hiện gì khác thường.

Ban đêm, khi cậu đã ngủ, mẹ cậu lén lút xuống dưới nhà bấm điện thoại. Mà người được cho là đã ngủ đó lại mở mắt tỉnh dậy, đôi chân trần bước nhẹ trên nền gạch men lạnh tanh.

“Trần Giản, tôi van anh, đây là sinh nhật thứ tư của nó rồi, anh không định về thăm con sao?”

Tiếng điện thoại đầu bên kia trả lời, cậu nghe loáng thoáng được vài chữ: “Cái gì? Con tôi? Cô chắc không? Hay đó là tiện chủng cô ở ngoài sinh ra… Vợ của tôi là Giai Ny, cô tốt nhất đừng có làm phiền tôi nữa. Dung Thiển Thiển đãng phụ như cô có tư cách gì mang thai con của tôi?...” và còn một đoạn rất dài nữa.

Cậu thấy mẹ cậu nước mắt giàn giụa, giọng nói nghẹn đi nhưng cố gắng nói nhỏ: “Anh là bị hồ ly tinh kia mê hoặc rồi! Thiếu Hoa nó là con anh, còn đứa con gái của anh với người đàn bà kia mới là con của người khác. Anh…”

Chưa nói hết lời, đầu dây điện thoại kia lập tức lên tiếng: “Vậy cô có bằng chứng không? Giấy xét nghiệm ADN còn nguyên đó, Họa Mi mới là con tôi. Tôi cúp máy đây, cô còn gọi một lần nữa tôi kiện cô tội quấy rối điện thoại.”

Tiếng điện thoại “tút tút” một cái, tâm trạng cậu vỡ nát. Thì ra là vậy, gã đàn ông được gọi là cha cậu bị một hồ ly tinh mê hoặc, rồi hồ ly tinh kia đi tư thông với người khác rồi đổ lên đầu mẹ cậu. Ha ha, thật là đáng châm chọc.

Mẹ cậu đặt máy xuống, nhìn về phía cầu thang, phát hiện cậu đứng đó, giật mình, vẻ mặt phức tạp: “Thiếu Hoa, con… con đừng hiểu lầm, việc này…”

“Mẹ không cần nói gì đâu, con hiểu rồi.” Giọng cậu lạnh tanh, trên khuôn mặt không có tia cảm xúc, hoàn toàn không phải là biểu hiện mà một đứa trẻ 4 tuổi nên có.

-----------------------------------------

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không biết từ đâu vụt qua một bóng đen, đánh cắp lấy con heo trong tay Dung Thiếu Hoa. Hắn vội phản ứng lại, khai triển khinh công đuổi theo. Bóng đen trước mắt có vẻ hơi bất ngờ, giọng nói châm chọc: “Trần thiếu gia, thật đúng là thâm tàng bất lộ.”

Dung Thiếu Hoa hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra. Bóng đen vẫn còn khinh địch, trong tay ngưng tụ ra đánh trả. Nhưng chưa kịp ngưng tụ xong thì ngực đã bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi.

Bóng đen cả kinh, cái gì đây? Nội công của hắn ta sao có thể cao đến như vậy, mình còn không cảm giác được thực lực của hắn là bao nhiêu. Lẽ nào ba năm mất tích tự nhiên có thể lợi hại đến như vậy?

Dung Thiếu Hoa lần đầu thể hiện ra bản mặt tàn khốc của mình, đoạt lấy lại con lợn ngọc, một chưởng phế công lực người kia. Trần thiếu gia? Cứ nghe đến họ Trần là cả người hắn nổi lên sát khí cuồn cuộn, mà sao? Kẻ áo đen phía dưới sao biết họ người đàn ông đó là Trần?

“Nói, ngươi là ai?” Đôi tay thon dài đẹp đẽ bóp lấy cằm của hắn.

“Khụ khụ, ha ha, Trần thiếu gia, ngươi cứ đoán đi!” Tên áo đen kiên quyết không nói, vẻ mặt thách thức nhìn hắn.

“A, không nói phải không? Vậy ta cho ngươi thử tí thuốc nhé!” La Tử Vy người kia cho hắn rất nhiều thuốc độc phòng thân biến thái, tùy tiện lấy một lọ thôi có thể hành hạ ngươi đến chết đi sống lại. Dung Thiếu Hoa lấy trong nhẫn không gian ra một viên Mộng Yên đan thất cấp, ai nha, này không thể khinh thường, nó có thể làm cho con người thấy những điều họ sợ nhất, những điều sâu thẳm không muốn nhắc đến nhất, tất cả nhân lên mười lần. Chậc chậc, hắn là nên cảm tạ pháp y hai tư trên hai tư sống với xác chết kia rồi.

Tên áo đen vẻ mặt khủng hoảng, nhìn đan dược màu hồng bóng loáng kia mà thấy sợ hãi, đồng thời có chút cảm thán. Luyện đan sư thất cấp a, hôm nay hắn đắc tội với người vạn vạn lần không bao giờ nên đắc tội rồi. Luyện đan sư kẻ nào kẻ nấy tính tình cổ quái, bọn họ có ngày ám toán ngươi loại thuốc gì cho ngươi sống không được chết không xong thì ngon rồi.

Dung Thiếu Hoa chưa kịp nhét đan dược, đã có một phi tiêu bắn xuyên đầu tên áo đen, trên phi tiểu có viết: “Muốn biết tung tích mẫu thân của ngươi, ngày mai đến rừng trúc ở ngoại thành Hoài An năm trăm dặm.”

Dung Thiếu Hoa cảm thấy buồn cười. Bọn họ là không có mắt hay sao vậy? Hắn là người hiện đại, liên quan quái gì đến người ở đây? Nhưng mà có vẻ như chuyện này rất thú vị đấy, hắn thật muốn xem xem vị phụ thân của cái Trần thiếu gia đó là người như thế nào. Sửa lại tóc giả của mình, hắn vẩy hoán thi cốt lên xác, cái xác lập tức tan thành khói bụi, chỉ còn vũng máu ở dưới đất. hắn nhíu mày, gọi tì nữ đến, chỉ vào đống máu: “Ngươi dọn đi.”

Tì nữ cảm thấy kinh hãi nhưng không dám hỏi gì, nhanh nhẹn dọn dẹp. Rất nhanh mọi thứ đã khôi phục lại như cũ.

Sau đó hai khắc (30p) thì La Tử Vy và Trầm Lạc về. Dung Thiếu Hoa đã đi nằm ru rú trong giường từ lúc nào. Đến bữa ăn cơm, hắn định nói cho hai người biết nhưng mà sợ họ lo lắng không cho hắn đi nữa nên thôi. Hắn nghĩ có nên để lại một chút lời nhắn không nhỉ. Dung Thiếu Hoa hắn làm việc gì đều chưa mình một đường lui.

Dung Thiếu Hoa đợi hai người đi, hắn chán nản đi ra ngoài vào trà lâu. Hắn nghe ra chỗ mà hắn đến ở gần chỗ tổ chức võ lâm đại hội bốn tháng tới. hắn vuốt vuốt cằm, cười như hồ ly. La Tử Vy nhạy bén như vậy sẽ đoán được hắn có chuyện mà tới. Đối với một đặc công mà nói, cầm cự trong vòng bốn tháng là chuyện có thể. Đầu ngón tay hắn còn được phết độc tố thần kinh số 13, tùy tiện một ngón tay động vào bọn họ là đã chết không toàn thây.

Dung Thiếu Hoa về phòng của mình, vì hắn không biết mài mực nên dùng hẳn lọ mực viết bút máy, chấm tạm vào bút lông, hoa hoa lệ lệ vài nét nguệch ngoạc. Hài lòng với kiệt tác của mình, hắn phết một lớp chất chống hủy, đi vào phòng La Tử Vy để ở trên bàn, thu vài bộ quần áo rồi đi.

Rừng trúc, ta đến đây!

Số từ: 1571

Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện