Chương 55: Cố gia tìm đến cửa một lần nữa [3]
Edit: Mặc Tử Liên
“ Cố Nhược Vân, thì ra ngươi thật sự ở chỗ này!”
Nhị phu nhân liếc mắt thoáng nhìn Cố Nhược Vân ở cách đó không xa, trong nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống. Xú nha đầu này thấy thúc thúc và tẩu tẩu tới đón lại còn không biết tiến đến đây để thỉnh an, những điều quy củ này là do ai dạy vậy hả?
“Hừ! Ngươi thật to gan, lại dám ngay cả thúc thẩm mà ngươi cũng không trông thấy, ngươi có còn gia giáo hay không? Không chỉ có vậy, ngươi còn để cho người của Bách Thảo đường ném thúc thúc của ngươi ra ngoài cửa, thật không biết sao Cố gia lại có loại nữ nhân nghịch đạo như ngươi!”
Khóe môi của Cố Nhược Vân ngả ngớn, hai tay ôm ngực, ánh mắt lướt xéo qua từ trên người mọi người.
“Ta không phải là người của Cố gia, cho nên các ngươi không phải là thúc thẩm của ta. Thân nhân của ta chỉ có một, đó chính là Cố Sênh Tiêu, còn những người khác đối với ta mà nói chỉ là những người xa lạ có liên hệ máu mủ mà thôi!”
Sắc mặt của Nhị phu nhân u ám, bà chỉ cần nghĩ đến việc Cố nhị gia bị ném ra ngoài dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người là đã thấy khó chịu, đây rõ ràng đang đánh vào khuôn mặt, mà tất cả là do con tiện nhân đáng chết này.
“Hừ, sớm biết như vậy thì sau khi cha ngươi chết nên đem ngươi đang sống bóp chết đi cho đỡ hại người ở chỗ này. Ngươi hại nữ nhi của ta còn chưa đủ, bây giờ còn hại cả phu quân của ta nữa, sao ngươi không sớm đi tìm cái chết đi, nếu không nào có xảy ra nhiều chuyện như vậy?”
Nếu như không phải nàng, Phán Phán cũng sẽ không bị phụ thân tự mình đánh. Bà thương nữ nhi của mình từ nhỏ đến lớn, bị thương một đầu ngón tay cũng không cam lòng, vì thế bây giờ Nhị phu nhân thật hận chết Cố Nhược Vân.
Nếu như có thể, bà thật sự ước gì tát con tiện nhân đáng chết này một cái.
“Ngươi im miệng cho ta!”
Cố nhị gia sợ đến vội vàng quát lớn: “ Đã sớm không muốn cho ngươi theo ngươi lại không nghe, lỡ như lời này truyền vào trong tai Đông Phương thiếu chủ, ngươi muốn hại toàn bộ Cố gia sao?”
Nhị phu nhân vẫn còn căm giận bất bình: “ Thật không biết sao Liễu Ngọc kia có thể không biết xấu hổ đi quyến rũ Đông Phương thiếu chủ để kết nghĩa thành muội muội, lão thiên gia thật sự không có mắt mà. Hơn nữa còn muốn tìm loại phế vật này, phế vật này nếu như bị Đông Phương thiếu chủ mang đi cũng chỉ biết lãng phí lương thực của Đông Phương thế gia, vả lại thực lực của Đông Phương thế gia cường đại như vậy chưa chắc đã tiếp nhận nó.”
Liễu Ngọc tên thật là Đông Phương Ngọc, vì tách rời quan hệ với Đông Phương gia tộc nên chỉ có thể đổi tên Đông Phương Ngọc. Nhưng mà bởi vì nàng chỉ là muội muội kết nghĩa của Đông Phương thiếu chủ nên Nhị phu nhân không có coi trọng. Cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của Đông Phương thế gia, chỉ cần Đông Phương gia tộc không ra mặt, chỉ là một Đông Phương Thiếu Trạch mà thôi, chẳng lẽ dám ở Hoàng thành nháo sự sao?
Nhưng mà Nhị phu nhân cũng không suy nghĩ một chút, sinh ra ở Đông Phương thế gia, chẳng lẽ thực lực của Đông Phương Thiếu Trạch sẽ kém sao? Bà chỉ là bị đố kị che đôi mắt.
Thực ra trước khi gả cho Cố nhị gia, Nhị phu nhân vẫn thích Cố Thiên. Nam nhân tố chất xuất sắc tuấn lãng như thần vậy có ai mà không thích? Nhưng Cố Thiên chưa bao giờ để ý tới chuyện tình cảm, tuổi gần ba mươi mà vẫn như cũ không chịu lập gia
Vì muốn tiến đến gần người hơn, Nhị phu nhân lựa chọn gả cho Cố nhị gia làm vợ, trước kia bà cho rằng tuyệt thế nam nhân như vậy không có nữ nhân nào có thể xứng đôi. Nhưng mà ngày đó, Cố Thiên mang nữ nhân kia về Cố gia, nàng mới kinh vi thiên nhân ( giật nảy mình, kinh hãi.)
Trên đời này sao có nữ tử tuyệt sắc khuynh thành như thế, mà nữ nhân kia ở cùng một chỗ với Cố Thiên lại càng thêm xứng đôi.
Vậy mới nói, chứng kiến hai người kia xứng đôi như vậy, những người khác chỉ có chúc phúc, như Nhị phu nhân lại không giống thế. Bà cho rằng Cố Thiên nên trọn đời không cưới, đời này không thể yêu thích bất kỳ nữ nhân nào, vì thế bà vì yêu sinh hận, vì để trừ bỏ hai người này, bà mới để cho Cố nhị gia đáp ứng yêu cầu của người kia.