Chương 58: Quân đội cường thể nổi dậy [1]
Edit: Mạc Ảnh
Beta: Mặc Tử Liên
Tại một gian nhà nằm ở vùng ngoại ô Hoàng thành, rừng cây ở đây rậm rạp tựa muốn che khuất bầu trời, lúc này, Dư lão lại xuất hiện trước mặt Cố Nhược Vân.
"Không nghĩ tới Bách Thảo Đường còn có một chỗ như vậy," Cố Nhược Vân nở một nụ cười nhàn nhạt: "Nơi này cũng thực thích hợp để ta có thể phát triển một cách bí mật, khi cánh chim của ta chưa đủ mạnh thì tạm thời ta sẽ không muốn để bất kỳ kẻ nào biết đến năng lực của ta."
Dư lão mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Đây là nơi luyện công lúc trước của Thiếu chủ nhà ta, bên ngoài có thiết lập Ngũ Hành Bát Quái trận, trừ khi có người dẫn đường, còn không thì không ai có thể tìm tới được nơi này. Khi Thiếu chủ nghe nói Đại tiểu thư muốn củng cố thế lực của mình, người liền để ta dẫn đại tiểu thư tới nơi này."
Đông Phương Thiếu Trạch?
Cố Nhược Vân ngẩn người, mày khẽ chau lại: "Thiếu chủ nhà ngươi có quan hệ gì cha mẹ ta có? Vì sao không thể cho ta một đường lui như vậy?"
"Cái này xin thứ cho lão nô không thể nói, đến lúc Đại tiểu thư cần biết, Thiếu chủ ắt sẽ nói cho ngài. Nhưng mà có một số chuyện khi biết quá nhiều sẽ không có lợi cho tiểu thư, Thiếu chủ cũng là có nỗi khổ riêng."
Đông Phương gia tộc bây giờ không còn như lúc trước, Thiếu chủ lúc này cũng đang trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, làm sao nhẫn tâm kéo nàng xuống nước?
Đặc biệt là thực lực hiện tại của nàng còn chưa đủ cường đại......
Thấy Dư lão không muốn nhiều lời, Cố Nhược Vân cũng không tiếp tục đưa ra câu hỏi nữa, nàng ổn định lại tinh thần, nói: "Đi thôi, đưa ta đi xem những người ngươi chọn.”
......
Trong sân, Cố Nhược Vân vừa đi vào liền có vô số ánh mắt cảnh giác nhìn tới, nàng cũng không nhiều lời, thần sắc nhàn nhạt đánh giá đám người trong nội viện.
Không thể nghi ngờ, những người mà Dư lão lựa chọn đều có căn cốt cực tốt, là thiên tài tu luyện, nhưng mà bọn họ tựa như đều đã từng trải qua những điều vô cùng kinh khủng, ánh mắt không còn trong trẻo như người bình thường, ngược lại mang theo sự ngoan độc.
Mà cái này cũng chính là thứ nàng cần.
"Chắc là Dư lão đã nói cho các ngươi mục đích tới nơi này, nhưng các ngươi cũng không nghĩ tới kẻ cần các ngươi lại là một tiểu nha đầu như ta" Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, nụ cười khiến không kẻ nào dám coi nhẹ "Có lẽ các ngươi không phục, cho là một tiểu nha đầu như ta không thể làm kẻ đứng đầu của các ngươi, chỉ là, ta muốn nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình, muốn đem những kẻ từng khi dễ các ngươi giẫm đạp dưới chân, muốn có được địa vị cao quí, vậy thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta!"
Từ đầu, Cố Nhược Vân đã thấy được sự không phục trong mắt những người ở đây.
Bọn họ tuy là những kẻ lưu lạc nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý phục tùng một cái tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi.
"Hừ, nếu ngươi đã nói như vậy, sao ngươi không thể hiện một chút thực lực của mình để chúng ta tâm phục khẩu phục ngươi?"
Từ trong đám người truyền ra một đạo âm thanh trào phúng.
Cố Nhược Vân nhìn về phía thanh âm phát ra, ánh mắt rơi vào một thiếu niên mặc áo xanh, nhẹ cười: "Ngươi tên là gì?"
"Tầm Phong."
Thiếu niên cao ngạo ngẩng đầu, lạnh giọng nói.
"Không tệ."Cố Nhược Vân nhìn Tầm Phong, khẽ gật đầu, "Các ngươi đều là người kiêu ngạo, điểm này xác thực không tệ, ta cũng sẽ không quá quan tâm đến điểm này của các ngươi, các ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, về phần năng lực của ta, nếu như các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta sẽ chứng minh thực lực của ta cho các ngươi thấy! Thế nào? Không biết các ngươi có gan thử một lần?"