Chương 61: Quân đội cường thể nổi dậy [4]

Edit: Mạc Ảnh

Beta: Mặc Tử Liên

"Tiểu Dạ?"

Ánh mắt Cố Nhược Vân nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, chỉ thấy hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa điều gì đó, một lúc lâu sau lại lắc đầu, nói: "Ta không nhớ rõ, toàn bộ việc trước kia ta đều không nhớ được."

"Không nhớ rõ? Ha ha, ngươi nghĩ một câu không nhớ rõ là có thể quên mất tất cả những lỗi lầm mà ngươi đã từng phạm phải sao? Quên cách mà ngươi hại chết người? Thiên Bắc Dạ, ta đã cho là ngươi đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử, không ngờ rằng ngươi lại xuất hiện ở nơi này, thực lực của ngươi cường đại như vậy, ta không tin trên đời này có người có thể phong ấn trí nhớ của ngươi, có thể phong ấn được đoạn ký ức kia của ngươi chỉ có thể chính là ngươi!"

Có thể phong ấn được đoạn ký ức kia của ngươi chỉ có thể chính là ngươi?

Ánh mắt Cố Nhược Vân lóe lên một tia chấn kinh. Lời này của Tử Tà là có ý gì? Nói cách khác, tự bản thân Thiên Bắc Dạ phong ấn ký ức chính mình?

Nhưng tại sao hắn lại muốn làm như vậy?

Thiên Bắc Dạ trầm mặc, lông mày có chút thống khổ nhíu lại. Một đoạn ký ức vụn vặt chợt lóe lên trong đầu hắn rồi nhanh chóng biến mất.

Trong đoạn ký ức ấy, nữ tử áo trắng như tuyết, chân đạp thần long đứng trên mây cuồn, nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ rõ dung nhan của nữ tử. Nhưng chỉ một đoạn ký ức nhỏ như vậy cũng khiến lòng hắn cảm thấy đau đớn vô cùng.

Cảm giác này với hắn tựa như vạn tiễn xuyên tâm.

"Tiểu Dạ?"

Cố Nhược Vân nhìn sắc mặt tái nhợt của Thiên Bắc Dạ, vội vàng ngăn lại hồi ức của hắn: "Không nhớ nổi thì cũng không cần nhớ lại."

"Không!" Thiên Bắc Dạ ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Vân, "Tiểu Vân, ta muốn biết trong quá khứ ta là từng là ai, ta biết nàng có thể giúp ta, cho dù ta không thể bù đắp được sai lầm mà mình gây ra, ta cũng muốn gánh chịu tất cả, phong ấn ký ức chẳng qua chỉ là một hành vi hèn nhát!"

Cố Nhược Vân nhẹ cười một tiếng:"Tốt, ta sẽ giúp ngươi, Tử Tà, ngươi có biện pháp gì không?"

Tử tà quay đầu không nhìn Cố Nhược Vân, muốn hắn trợ giúp tên hỗn đản này? Không có cửa đâu.

"Tử tà!"

Cố Nhược Vân lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng khó chịu như vậy của Tử Tà, liền không khỏi có chút bất đắc dĩ vỗ trán: "Ta không biết giữa các ngươi có ân oán gì, nhưng ngươi đã hận hắn như thế, chẳng lẽ không muốn để hắn nhớ lại những sai lầm của mình sao? Điều này đối với hắn cũng là một cách để trừng phạt."

Nghe vậy, Tử Tà lại trầm mặc.

"Nha đầu, ý kiến của ngươi quả thật không tệ, Thiên Bắc Dạ, ta biết hiện tại ta không giết được ngươi, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi sống tốt, ta muốn khiến ngươi phải nhớ lại tất cả những gì ngươi đã làm, để ngươi vĩnh viễn phải sống trong sự ân hận cùng tự trách, bởi vì ngươi đã hại chết người kia! Ngươi cho rằng ngươi tự phong ấn ký ức của mình thì liền có thể trốn tránh hết thảy? Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi được sống tiêu dao tự tại như vậy."

Nam nhân này vĩnh viễn đứng trên Thần giới, cao cao tại thượng như vậy, xem thường chúng sinh, lại không nghĩ rằng sẽ có ngày rơi vào tay ma đạo, cho dù hình dạng thay đổi, khí tức thay đổi, nhưng linh hồn trong lòng thủy chung cũng sẽ không thay đổi.

Tử tà cười lạnh một tiếng, chuyển hướng Cố Nhược Vân, nói:"Nhưng mà nha đầu à, ta nhắc nhở ngươi một câu, gia hỏa này không phải người tốt, ngươi đừng quá mức tin tưởng hắn, trước kia hắn là thần, hiện tại hắn cũng chỉ là ma mà thôi!"

Nói xong lời này, thân thể hắn đã lóe lên biến mất trước mắt hai người......

Gian phòng bên trong bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.

Thật lâu về sau một thanh âm thận trọng của nam nhân mới truyền đến.

"Tiểu Vân, nàng có thể tin ta được không?"

Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy với một đôi mắt nghiêm nghị, lúc này trong mắt hắn mang theo sự khẩn trương cùng sợ hãi, còn có sự luyến tiếc không muốn rời xa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện