Chương 63: Tỷ thí, nghịch chuyển [1]
Edit: Mạc Ảnh
Beta: Mặc Tử Liên
Dung nhan Cố Nhược Vân dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng kiên định, khiến cho ánh mắt Tầm Phong xuất hiện tia hoảng hốt. Đột nhiên, hắn đưa ra một quyết định, mà quyết định này đã tạo nên một bước ngoặt trong cuộc đời hắn.
"Nếu ngươi có đủ thực lực để báo thù cho ta, ta Tầm Phong từ nay về sau sẽ chỉ nhận mệnh lệnh từ duy nhất một người là ngươi!"
Thực ra từ lúc vừa mới bắt đầu, Cố Nhược Vân vừa liếc mắt qua đám người ở đây đã nhìn trúng Tầm Phong. Không vì lý do gì khác, thực lực của người thiếu niên này rõ ràng mạnh nhất trong số bọn họ, hơn nữa nàng còn có một cảm giác rằng thân phận của người thiếu niên này cũng không tầm thường.
"Yên tâm, các ngươi đã trở thành người của ta thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi" Nói đến đây, Cố Nhược Vân ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, "Trong tay ta là Tụ Khí Đan, sau khi dùng thì thực lực của các ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Tụ Khí đan?
Tất cả những người ở đây đều chưa nghe đến Tụ Khí đan bao giờ, liền tò mò nhìn Cố Nhược Vân.
"Tụ Khí đan? Ngài...Thứ ngài nói là đan dược?"
Trong lúc mọi người còn đang chưa hiểu được gì, Dư lão lại thất kinh kêu lớn.
Lão trợn đôi mắt già nua, không dám tin nhìn chằm chằm vào bình sứ trên tay Cố Nhược Vân. Giờ phút này, hô hấp của lão trở nên khẩn trương vô cùng, chỉ sợ không cẩn thận nghe thiếu mất cái gì.
Những người khác không biết Tụ Khí Đan là cái gì, nhưng lão thân là Dư lão của Đông Phương thế gia sao có thể không biết?
Đó là thứ chỉ có trong truyền thuyết, tại sao trên tay nàng lại có đan dược?
Điều này quả thực là không thể hiểu được!
Phải biết rằng, dù ở vạn vạn năm trước, sự tồn tại của các luyện đan sư đã vô cùng trân quý, huống chi là bây giờ đã không còn luyện đan sư nào trên thế gian. Kể cả là Đông Phương thế gia cũng vẻn vẹn chỉ có được hai viên đan dược, năm đó lão gia chủ lấy được từ di tích của một tòa thành thời viễn cổ ! Vì vậy nó càng được coi như đồ gia truyền vô cùng quý trọng.
Nhưng nàng là ai? Lại có thể tùy tiện lấy ra đan dược? Lại còn tùy ý đem tặng người khác?
Thực sự là một phá gia chi tử!
Dư lão có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép nhìn Cố Nhược Vân, hiển nhiên đối với việc nàng đem đan dược tặng cho người khác có chút bất mãn, dù những người này đều là thuộc hạ của nàng thì nàng không cần phải hào phóng như vậy.
"Dư lão, theo ta được biết, tu vi của lão đã đến Bình Cảnh Kỳ rồi, mà Tụ Khí Đan đối với những võ giả đã đạt đến Bình Cảnh Kỳ lại không có tác dụng gì. Cho nên ta tạm thời chưa chuẩn bị phần cho lão, mấy hôm nữa ta sẽ giúp ông tìm một viên đan dược cao cấp có thể giúp ông đột phá Võ vương cấp cao ."
Nhìn ánh mắt Dư lão, Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nhún vai nói.
Cái... Cái gì?
Dư lão lập tức mở to hai mắt nhìn.
Nha đầu kia vừa mới nói có thể giúp lão đột phá tới Võ vương cấp cao?
Nhất định là mình bị ảo giác.
Không sai, nhất định là mình bị ảo giác rồi...
Dư lão thấy rằng có thể có nhiều đan dược như vậy đã là rất ly kỳ rồi, huống chi còn có thể sử dụng đan dược để đột phá Võ vương cấp cao, điều này quá kì lạ, tuyệt đối không thể xảy ra được.
"Ha hả, Đại tiểu thư, hảo ý của người lão nô xin cảm tạ, nhưng lão nô thiên phú không đủ, thiếu chủ thương tình cho rời khỏi sóng gió tới đây để dưỡng lão, thuận tiện trông coi Bách Thảo Đường. Tư chất lão nô tự mình biết, đời này cũng không thể đột phá được.”
Dư lão lắc đầu, cười cười.
Nghe vậy, Cố Nhược Vân cũng không nói thêm gì về việc ấy nữa, nàng mỉm cười, nói : "Dư lão, lão giúp ta đem đan dược phát cho mọi người. Tụ Khí Đan này có thể giúp võ giả hội tụ toàn bộ linh khí trong thiên địa, có thể gia tốc tu luyện, nhưng mỗi lần chỉ được dùng một viên, phải chờ cho tới khi hết tác dụng mới được dùng thêm viên nữa."