Chương 66: Tỷ thí, nghịch chuyển [4]

Edit: Mạc Ảnh

Beta: Mặc Tử Liên

Nếu như đổi thành người khác, lúc này chắc chắn đã nhanh chóng rời đi, chỉ sợ người thanh niên kia lại đổi ý muốn giết mình.

Thế nhưng Lăng Ngọc lại không giống thế.

Khu biệt viện này đủ thanh tịnh, cảnh vật xung quanh cũng không tệ, bất kể thế nào ả cũng muốn mua nó cho Thái tử điện hạ, nếu có thể đem được niềm vui đến cho Thái tử, nói không chừng ả liền có thể trở thành Thái tử phi...

Nghĩ tới đây, Lăng Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía nam nhân trung niên: "Biệt viện của ngươi giá quá mắc, tuy là quang cảnh không tồi, nhưng cũng không đáng giá tới tám trăm vạn, ta ra tám trăm ngàn, ngươi bán hay không."

"Tiểu thư, cô đang nói đùa gì vậy !? Tám trăm ngàn kim tệ? Đây là đang đánh cướp sao?" Nam nhân trung niên giễu cợt cười, "Tôi nói này, cái giá cô đưa ra là quá thấp, tuyệt đối không có khả năng!"

Nghe vậy, Lăng Ngọc ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đây là lễ vật bổn tiểu thư muốn tặng cho Thái tử điện hạ, đây là một cơ hội tốt để nịnh bợ đấy, ngươi lại để cơ hội đã đến tầm tay còn vuột mất sao? Thế thì ngươi không chỉ ngu xuẩn, mà là quá ngu rồi! Phải biết rằng, trên đời này có bao nhiêu người muốn nịnh bợ Thái tử, nếu không phải nhờ Lăng Ngọc ta, ngươi cho rằng mình sẽ nhận được cơ hội sao? Ta không để ngươi phải lôi ra tám trăm vạn kim tệ tới cảm tạ ta đã là phá lệ khai ân rồi, huống chi ta cũng không phải muốn không đồ của ngươi, chẳng phải ta còn định cho ngươi tới tám trăm ngàn sao?"

Trong tầm mắt của Lăng Ngọc, Thái tử là người cao cao tại thượng, người bình thường không ai không muốn nịnh bợ một chút. Chính mình đưa cơ hội tới cửa nhà hắn, hắn hẳn phải vui vẻ cầm mấy ngàn kim tệ tới mà cảm tạ nàng. Dù sao cơ hội tốt như vậy không phải ai cũng có thể có được

Nam nhân trung niên lập tức dở khóc dở cười, mình đã bị người khác cướp đoạt nơi ở, cuối cùng lại còn phải đi cảm tạ người ta? Hắn sống tới bây giờ cũng chưa nghe qua những lời ngụy biện như vậy.

"Lăng tiểu thư, vợ tôi bị bệnh nặng, chỉ có Quỷ Y mới có thể chữa được bệnh, nhưng Quỷ Y ra giá là tám trăm vạn kim tệ, tôi đây cũng là bất đắc dĩ nên mới bán , cô không nên làm khó chúng tôi như vậy, tôi cũng không có biện pháp khác."

Quỷ Y?

Nghe được lời nói của nam nhân trung niên, trong lòng Cố Nhược Vân khẽ động, nhưng vẫn không nói gì.

"Ta nói loại người thật đúng là ngu xuẩn", Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng "Vợ của ngươi chẳng qua cũng chỉ là một cái mạng hèn mà thôi. So với việc để cho Thái tử có một nơi ở thoải mái thì còn thua kém. Chỉ cần ngươi giữ được mối quan hệ tốt với Thái tử điện, sau này tiền đồ sẽ tựa gấm. Không chừng đến cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng sẽ phải yêu thương nhớ nhung ngươi ấy chứ. Chắc chắn vợ của ngươi cũng sẽ không ích kỷ tới mức muốn hủy đi tiền đồ của ngươi đâu, bằng không thì nữ nhân như vậy ngươi còn cần làm gì?"

Sắc mặt nam nhân trung niên có chút khó coi: "Lăng tiểu thư, tôi không nói sẽ không giao nơi ở cho Thái tử điện hạ! Chỉ cần cô có thể đưa ra tám trăm vạn kim tệ, cái biệt viện này liền thuộc về cô.”

"Ngươi..."

Lúc Lăng Ngọc còn đang muốn nói gì, thanh âm Cố Nhược Vân bỗng nhiên cất lên.

"Cái biệt viên này có thể bán cho ta hay không? Ta nguyện ý trả tám trăm vạn kim tệ!"

Trong lòng nam nhân trung niên vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân.

Lúc này hắn mới quan sát thiếu nữ trước mắt.

Mặc dù khuôn mặt thanh tú của nàng còn hơi non nớt, vóc người cũng chưa phát dục hoàn toàn, cũng có vẻ hơi gầy, thoạt nhìn tựa như không đủ dinh dưỡng. Chỉ là trên khuôn mặt thiếu nữ mang theo ý cười có một đôi mắt sáng sủa có thần, ánh mắt nàng không khiến cho người ta kinh diễm mà đem lại một cảm giác rất thoải mái.

"Cô nương, cô muốn mua biệt viện này?"

"Không sai", Cố Nhược Vân cười cười, "Kim tệ kia ngươi hãy đến Bách Thảo Đường nói một tiếng với Dư lão, lão sẽ đưa cho ngươi, những việc tiếp theo cũng sẽ do lão chịu trách nghiệm, có điều..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện