Chương 77: Thiên Bắc Dạ tức giận [1]
Edit: Mặc Tử Liên
“Cố Nhược Vân! Ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn dám càn rỡ như thế. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Ầm!
Lăng Nghị ra quyền như rồng, mạnh mẽ hạ xuống lồng ngực của Cố Nhược Vân. Trong phút chốc, thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, lặng lẽ nhìn gió bão phẫn nộ đang vây quanh Lăng Nghị.
Nhưng cái ánh mắt này đúng lúc khiến cho Lăng Nghị hận trực tiếp nghiến răng, tay càng thêm nắm chặt, một mạch đấm Cố Nhược Vân không ngừng rút lui.
Có vài người không đành lòng nhắm mắt lại. Nhưng mà trình độ chịu đánh của thiếu nữ này khiến người ta không thôi nể phục.
Lúc này, Lăng Nghị hoàn toàn bị Cố Nhược Vân chọc tức, thế nên mới không để ý đối phương đang dùng ánh mắt nhìn về hướng Dư lão.
Dư lão khẽ gật đầu, bày tỏ bản thân đã hiểu ý nàng. Cố Nhược Vân muốn lão thừa lúc Lăng Nghị hoàn toàn chú ý trên người nàng mà cứu La Âm. Một tia ánh đỏ hiện lên từ phía sau, tựa như tia chớp bắn về phía Cố Nhược Vân.
“ Ha ha! Cố Nhược Vân. Ngươi ngàn vạn lần không nên tổn thương cháu của ta. Bây giờ ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục.”
Toàn bộ lực lượng cường đại đều ngưng tụ trên nắm đấm của Lăng Nghị. Trong mắt hắn bốc lên lửa giận, dùng hết sức lực đánh về phía Cố Nhược Vân.
“ Cố Nhược Vân. Cậu đừng quan tâm tới mình nữa, chạy mau!”
Sắc mặt La Âm đại biến, vội vàng hô.
Nếu như nàng vì mình mà chết, cả đời này, nàng sẽ không tha thứ cho bản thân mất.
Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng không tự chủ được mang theo lo lắng, còn có tự trách cùng hối hận sâu đậm.
Nhưng hôm nay, Cố Nhược Vân hoàn toàn bị phơi lộ dưới chưởng của Lăng Nghị, không có chỗ để trốn. Trông thấy thiếu nữ chuẩn bị chết thảm dưới công kích của đối phương, bỗng nhiên, một bàn tay lớn đưa tới từ bên cạnh, dùng sức kéo Cố Nhược Vân ôm vào trong lòng.
“Là kẻ nào can đảm dám cứu tiểu súc sinh này?”
Lăng Nghị giận tím mặt. Người nào lớn mật dám cứu kẻ mình muốn giết này, quả thật là chán sống rồi.
Nhưng mà lúc hắn quay đầu lại không khỏi kinh diễm.
Từ trước đến này hắn chưa từng gặp nam nhân tuyệt thế đến vậy. Tóc bạc hồng y, giống tiên tựa ma, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ đến cực hạn, điên đảo chúng sinh. Nhưng lúc này nam nhân hoàn toàn nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân, tròng mắt màu đỏ nhuốm vẻ yêu thương.
“ Ngươi là ai?”
Lăng Nghị nhanh chóng phục hồi tinh thần lại từ kinh diễm, nhíu mày một cái, nói: “Tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác sao?”
Trên người tiểu tử này không có một chút dao động linh khí. Thế nhưng Lăng Nghị không quên chính tiểu tử này cứu Cố Nhược Vân từ trong tay mình. Nếu nói là trùng hợp, đừng nói tới người khác, đến bản thân mình cũng không tin.
“Là ngươi đả thương tiểu Vân?”
Nam nhân quay đầu nhìn về phía Lăng Nghị, mặt không thay đổi hỏi.
“Hừ!” Lăng Nghị hừ lạnh một tiếng: “Tiểu tử. Ta khuyên ngươi nhanh chóng cút cho ta. Nếu không, tính mạng của nữ nhân trong tay ta này khó có thể giữ được!”
Thiên Bắc Dạ không nói gì, chậm rãi đi về phía Lăng Nghị.
Dưới làn gió nhẹ, mái tóc bạch kim bay bay theo gió, hồng y lay động, mang theo một cảm giác yêu mị khó tả.
“Tiểu Dạ?”
Cố Nhược Vân giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Thiên Bắc Dạ.
Chẳng biết tại sao, lúc này Thiên Bắc Dạ tạo cho nàng muốn loại cảm giác xa lạ, giống như đã biến thành người khác.
“Tiểu tử, ngươi dám không nghe lời của ta! Đã như vậy, ta sẽ giết ngươi trước!”
Lăng Nghị tức giận xông về Thiên Bắc Dạ, còn vượt qua năng lực cực hạn, ngược lại so với lúc đánh Cố Nhược Vân mạnh lên rất nhiều. Hiển nhiên, đối với Thiên Bắc Dạ, hắn không dám thả lỏng một chút nào.